Đoản 1 - Cô Vợ ngốc , anh yêu em

Cô thích anh , từ năm 9 tuổi...

9 năm trước---
" Anh ơi chơi với em đi !"
"Biến đi , mày phiền quá"
Và cứ thế , ngày qua ngày con bé cứ mãi đeo bám thằng nhóc đó.

9 năm sau--
"Anh ơi... Em.. Em thích anh !"
Cô tỏ tình với hắn , mặt thì đỏ bừng mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Anh cười thật tươi , nói : "Anh cũng thích em !"
Tim cô thịch một tiếng , lỡ một nhịp, vậy là ... anh cũng thích cô!

Kể từ đó anh và co trở thành người yêu nhau , ngày qua ngày đều bình yên như thế . Co rủ hắn đi xem phim , hắn vui vẻ đồng ý . Hắn rủ cô đi công viên , cô vui vẻ nhận lời .
Ngày nắng :
-Anh ơi đi chơi đi ><
-Tuân lệnh em ❤️

Ngày mưa :
-Anh ơi em ghét mưa :(
-Sao thế ?
-Vì không có anh ở bên 😞
-Vậy để anh làm ánh nắng cho em nhé❤️☀️
--------------
Và rồi , dưới vòng quay đầy rực rỡ , anh nói :
"Em có đồng ý đi cùng anh hết quãng đời con lại không ?"
Tim cô đập nhanh hơn , nước mắt vì thế mà rơi xuống . Phải cô khóc vì xúc động :
"Em đồng ý !!"
Nói rồi cô và anh ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc.
1 tuần sau đám cưới được tổ chức , cô nói cô là cô dâu hạnh phúc nhất .
------------ 2 năm sau
Cô và anh đã cưới nhau được 2 năm rồi. Nhưng anh càng ngày càng lạnh lùng, lâu lâu mới ở nhà an cơm nhưng chỉ ăn qua loa rồi đi ngay . Nói chuyện với cô cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi thôi. Tối nào cũng bảo anh có cong việc rồi 11 12 giờ mới về . Trên người anh toàn mùi nước hoa và những vết son đỏ chói . Cô cố kìm nén mà nuốt nước mắt vào trong .
---ngày hôm sau---
Anh nói anh sẽ về ăn cơm , cô vui lắm, vì hôm nay là ngay sinh nhật của anh - ngay 12/7 . Chuẩn bị tất bật nấu thật thịnh soạn và ngồi đó ngóng trong anh về . Nhưng , 7h tối , anh không về một mình.....
Đập vào mắt cô là hình ảnh anh và người phụ nữ nóng bỏng ân ân ái ái trước mặt cô . Tim cô đau nhói , mắt như nhoà đi theo từng cử chỉ của đôi nam nữ trước mặt .
"Cô ta là ai thế anh~ " co nàng kia õng ẹo , cất lên thứ giọng chua ngoa mà đanh đá .
"Em chẳng cần quan tâm đâu baby à" anh cưng chiều đáp.
Tiếp đó , cô chưa kịp định thần lại thì anh đã phán xuống một câu tuyên bố lạnh lùng làm tim cô đau như cắt :
"Đây là vợ chưa cưới của tôi, từ giờ cô ấy sẽ ở đây"
Mắt cô nhoè đi , tai như bị sét đánh .
Cô cố nhẫn nhịn , tự nhủ rằng : không sao nhất định ngày mai anh ấy sẽ đuổi cô ấy đi thôi không sao cả .
"Vâng" cô nhẹ giọng đáp mà run người lên từng hồi
Nhìn đôi nam nữ kia tình tình tứ tứ bên nhau mà cô nuốt cơm xuống không trôi : "Em no rồi , anh và cô ấy cứ ăn đi "
Nói rồi , co vào phòng cô - nơi anh và cô đã từng hoà vào làm một . Cô nhìn lên tấm anh cưới của anh và cô mà nước mắt kìm nén nay giờ chực trào ra , cô khóc trong sự đau thương , trong sự phản bội của người chồng mà cô thương yêu nhất .
Cô đau lòng xoa nhẹ và bụng mà giọng run run :
"Con à... khi con sinh ra .... chắn là .... con sẽ chẳng có ba đâu.."
Sau một hồi , cô đi vệ sinh xong , đi ra thì thấy cặp tình nhân kia đang ôm ấp , hôn hít trước mặt . Mắt cô cay xè.
"Đêm nay co ngủ ngoài phòng khách "
"... Được...."
Sau khi xuống lầu , cô nghe một tràng những âm thanh ái muội , tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng rên rỉ kích tình của đàn bà . Cô không tự chủ mà từng bước đi len lầu .
Tại sao anh lại làm chuyện đó với người phụ nữ khác trên chiếc giường của chúng ta . Tại sao anh lại nhẫn tâm không đóng cửa phòng lại . Tại sao , tại sao ...
Cuối cùng , anh gầm nhẹ lên gồng mình đẩy vào người phụ nữ kia , dường như người phụ nữ kia cũng phối hợp mà ưỡn người lên sau đó rên thật to giống như sợ co không nghe thấy.
Co ta nói :
"Khi nào thì anh mới li hôn với con ả tiện nhân kia ~~"
"Đừng lo baby à , ngày mai anh sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà và li hôn với cô ta thôi"
Tim cô đau quá , giống như.. nó đang rỉ máu và vỡ vụn. Được ... ngày mai em sẽ trả tự do cho anh.....
-------5h sáng -----
Cô nhìn khắp căn nhà , nhìn chiếc va li nhỏ của mình , nhìn xuống mặt bàn có tờ giấy li hôn , có nét chữ run run của người nữ , cả chữ kí nguệch ngoạc và chiếc nhẫn cưới anh đã từng trao cho cô.
Vậy là kết thúc rồi sao...
Nói rồi co cất bước ra đi mà không thèm đoái hoài gì tới những vệt máu chảy dài dưới chân mình . Phải . Cô đã tự tay hủy đi đứa con của mình , vì nếu mối tình này kết thúc thì đứa bé cũng không nên tồn tại ...
Cô lao ra ngoài đường lớn mà nước mắt chảy thành suối , đứng giữa dòng xe cộ tấp nập , cô nói :
"Tạm biệt thế giới , tạm biệt anh"
Sau đó là tiếng còi xe dữ dội vang lên .
Bípppppppppp.... Rầmmm
Trước khi phía trước chỉ con lại một màu đen cô độc , cô nghe có tiếng nói loang thoáng : linh nhi.....linh nhi..... Và một giọt nước nóng hổi rơi trên má mình.......
---------Bệnh viện------
"TIỂU NHI! TIỂU NHI! EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG THA CHO EM!!"
Và sau đó là tiếng đóng cửa của phòng phẩu thuật ...
--------trong phòng phẩu thuật------
"Kích điện lần một!"
Bíp bíp
"Kích điện lần hai"
Bíp bíp
Lần ba.. Lần bốn......lần thứ 10....
Bíp bíp bíppppp
10h sau--
Bác sĩ đi ra , khuôn mặt không giấu nỗi vẻ buồn rầu , anh nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy tới túm cổ ông bác sĩ :
"BÁC SĨ !! VỢ TÔI SAO RỒI!! SAO ÔNG KHÔNG NÓI GÌ ĐI!!??
Người bác sĩ già trước mặt không giấu vẻ thấy vọng và buồn bã :
" Cô ấy đi rồi , vào với tôi nhìn mặt cô ấy lần cuối.."
Anh chạy như điên vào phòng phẩu thuật , nhìn thân ảnh của người con gái mình yêu nằm bất động ở đó , tim anh quặn đau :
"Tiểu Nhi...em chỉ đang ngủ thôi đúng không...tỉnh dậy đi đừng lam anh sợ... Tiểu Nhi à ....em có nghe thấy không thế....Tiểu Nhi.....em tỉnh lại cho tôi , nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu....
Bác sĩ đi tới , vỗ vai anh nói :
"Cô ấy đi rồi , cảnh sát có tìm thấy tờ giấy này trong Vali của co ấy , hình như là gửi cho cậu."
Anh giựt lấy tờ giấy từ trong tay ông bác sĩ :
"Ngày 13/7.
Anh à , nếu như đọc được tờ giấy này thì chắc em chẳng còn trên đời đâu nhỉ ... Ngày hôm qua em muốn báo cho anh 1 tin vui là con của mình đã được 2 tuần rồi . Nhưng mà em không thể nói được rồi. Em trả tự do cho anh , giấy li hôn em đã kí rồi, và em muốn nói với anh một điều . Cả kiếp sau và kiếp sau nữa , em sẽ không bao giờ mù quáng yêu anh.
Kí tên :Linh Nhi của anh"

Nước mắt anh rơi xuống làm chữ của bức thư nhoè đi , anh tuyệt vọng nói :
"Linh Nhi à , sao em lại ngốc như vậy , anh đã xé giấy li hôn rồi , nên em tỉnh dậy đi , ngoi nhà đó anh sẽ bán đi , minh cùng đến một ngôi nhà mới , cùng sinh những đứa nhóc bụ bẫm , nó sẽ giống anh và em , nên em tỉnh dậy đi , em tỉnh dậy đi vợ...
Vợ ngốc à , anh yêu em.."
Bípppp. Anh sực tỉnh khi nghe âm thanh đó , nhìn lên máy đo nhịp tim , nhịp tim lên xuống không ngừng . Cả bác sĩ và y tá ở đó không khỏi kinh ngạc , mắt mở to. Co gái này đã đánh bại Tử Thần rồi !
Cô từ từ mở mắt ra , nhìn người con trai trước mặt , nước mắt cô rơi , chậm rãi đưa tay lên sờ vào gương mặt anh , thấp giọng dịu dàng :
"Anh mới ngốc , sao anh lại khóc chứ , em sẽ đau , tim em sẽ đau lắm . Em tha lỗi cho anh , đừng khóc Ngạo Dương ."
Anh càng khóc lớn hơn , ôm chầm cô vào lòng
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Cảm ơn em đã quay về bên anh , cảm ơn em , cảm ơn em nhiều lắm !!"
Cả phòng phẩm thuật nước mắt ai cũng thi nhau rơi . Tình yêu thật thiêng liêng.
----------5 năm sau--------
Một co gái với vóc người hoàn mỹ đang chạy theo một cô bé chừng 5 tuổi , thở phì phò nói :
"CÔ NHÓC KIA , ĐỨNG LẠI CHO MẸ!!!"
Và chắc chắn người phụ nữ đó không ai khác là Linh Nhi. Người đàn ông đi sau bế một bé trai bụ bẫm , nói :
"Sao thế vợ yêu ?"- Lãnh Dương (giả vờ) lo lắng hỏi
"Anh nhìn con gái cưng của anh kìa , nó đắp cát lên người mẹ nó rồi còn chê mẹ nó bung bự nữa chứ !!"
Anh phì cười , vỗ về nói :
"Thôi được rồi , em bế tiểu bảo bối để anh bắt tiểu quỷ về cho "
Sau đó không nói không rằng , một tay vác tiểu quỷ trên tay , một tay cầm 3 li nước hoa quả mát lạnh trên tay .
"Papa thả con ra, con chỉ giỡn với mẹ thoi mà !"
Và con tiểu quỷ kia là Linh Vân. Còn thằng cu nhóc này là Lãnh Huy.
"Này tiểu quỷ kia , ai cho con chê mẹ bụng bự hả , mẹ phải mỗi sang tập thể dục mới có cái bụng này nhá!"
Nói rồi co chỉ vài cái bụng phẳng lì của mình , rồi nhéo má con bé .
"Ah au oá au oá on in ỗi ẹ ần au on ong ám ữa.( ah đau quá con xin lỗi mẹ lần sau con không dám nữa)"
Cả hai vợ chồng đều phì cười , thả cái má sưng đỏ của con bé ra rồi cùng ăn nhau ngắm phía chân trời tươi đẹp kia.
"Anh yêu em , vợ ngốc à"
"Em cũng yêu anh, chồng ngốc!"
"Con cũng yêu ba mẹ ngốc !"
Tiếng cười của trẻ em và người lớn hoà làm một , tạo thành một bức tranh thật đẹp có tên là "Tình Yêu"
-----------------------Happy Ending---------------------

Ai da vậy là xong rồi đó hả , thật là mỏi tay quá đi T-T
Mấy thím đọc chùa là không được đâu nhea , nhớ bình chọn đó.
Chap sau nên là HE hay SE đây🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top