Đoản 1
Tác giả: Hạ Miêu
Cô và anh là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên cũng có hôn sự với nhau nên từ nhỏ hai người đã khá thân nhau.
Cô thích anh, thích từ nhỏ đến lớn nhưng anh lại không thích cô. Ngày hai người kết hôn, anh đã không tiếc một lời nói với cô rằng anh chỉ coi cô là em gái, anh đã thích người khác rồi đi ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn.
Cô đau khổ, toàn thân tê liệt. Nơi trái tim của cô giờ đây so với vạn dao đâm vào còn có phần đau hơn. Cô yêu anh nhiều như vậy, trao anh tình cảm sâu đậm như vậy cuối cùng chỉ nhận lại được hai từ "em gái", ông trời như vậy là công bằng với cô hay sao?
Anh hằng ngày đều đến công ty, tối muộn mới trở về nhà, cả quá trình đều không nhìn cô lấy một lần, nói chuyện càng không. Anh bây giờ so với lúc trước khi kết hôn còn lạnh nhạt hơn cả trăm lần, cô thực sự đáng ghét như vậy sao?
Sức chịu đựng của con người là có hạn, và giới hạn đó của cô cũng đã lên đến đỉnh điểm, vào một sáng sớm cô hỏi anh:
"Anh thực sự cứ phải đối với em như vậy hay sao? Em là có điểm nào không xứng với anh à?"
"Em không có gì không xứng với tôi, chỉ là thứ quan trọng nhất em lại không có, đó là tình yêu của tôi!"
Anh lạnh nhạt trả lời, khoác áo bước tới phía cửa, cô vội vàng đuổi theo, tay nắm chặt gấu áo của anh:
"Hãy cho em cơ hội, em nhất định sẽ khiến anh yêu em!"
"Điều đó là không thể, đời này của tôi chỉ yêu mình cô ấy. Nếu em không chịu được cảnh này, chúng ta có thể ly hôn."
Cô sửng sốt, không ngờ hai từ "ly hôn" lại phát ra từ miệng anh dễ đang như thế, bàn tay đang giữ lấy anh buông lỏng dần. Cho đến khi xe anh đã ra khỏi cổng cô vẫn chưa hoàn hồn.
Ly hôn sao? Cô sẽ không để điều này xảy ra.
Đêm đó, anh trở về nhà sớm hơn mọi khi, người anh nồng nặc mùi rượu, tinh thần không tỉnh táo. Cô chạy đến đỡ anh, anh liền giữ chặt lấy tay cô, điên cuồng hôn môi cô. Đầu óc cô thoáng chút tê dại, cô là đang mơ sao?
Lưỡi anh khẽ tách ra hàm răng của cô, luồn sâu vào trong khoang miệng hút hết mật ngọt của cô. Tay anh luồn từ phía dưới áo lên, tối nay cô chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh nên anh chỉ cần đưa tay vào là có thể chạm đến bầu ngực căng tròn của cô.
"Mai Mai, anh yêu em!"
Tim cô nhói lên, Mai Mai không phải tên cô, vậy chắc là tên người mà anh yêu rồi. Cái tên cũng rất đẹp nha, liệu cô ta có biết người yêu cô ta đang hôn vợ mà gọi tên mình hay không? Chung quy vẫn là cô đau lòng nhất!
Cô không biết đã cùng anh đi đến phòng ngủ như thế nào, cũng không biết đêm đó đã kích tình ra sao, cô chỉ biết buổi sáng thức dậy toàn thân đau ê ẩm, trên ga trải giường trắng tinh có vài điểm màu hồng nhạt. Cô cựa quậy thân mình, anh vừa từ nhà tắm bước ra trên tóc còn vương vài giọt nước, trông thực rất đẹp nha!
"Hôm qua để leo lên giường tôi chắc cô tốn nhiều công sức lắm nhỉ?"
Anh mở miệng nói, giọng vạn phần khinh bỉ, thì ra trong lòng anh cô chính là người như thế, là loại con gái vô sỉ. Đã như vậy, cô cũng không cần giải thích, dù sao anh chắc chắn cũng không tin.
"Đúng vậy, em phải tốn rất nhiều sức không thì sao dụ được anh lên giường cùng em." Cô đã nghĩ kĩ rồi, đã làm người xấu trong lòng người ta thì cũng không cần ra vẻ trong sạch nữa, cô đã tự có lựa chọn của mình.
"Cô..." Thấy cô tỉnh bơ thừa nhận, trong lòng anh nổi lên một cỗ tức giận, thực muốn đem cô giết chết đi.
"Anh yên tâm, từ nay anh sẽ không cần nhìn thấy mặt em trong nhà này nữa, em sẽ dọn đi. Còn việc ly hôn, em nhất định không thực hiện, em nhất định khiến anh cùng người phụ nữ đó không được sống yên."
Nói rồi cô thong thả đứng dậy mặc quần áo ngay trước mặt anh xong đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng anh khép lại, một giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt, thì ra nói dối cũng khó như thế.
Cô trở về phòng thu dọn đồ đạc của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, là loại cảm giác đau lòng tột độ. Cô không muốn trở về nhà mẹ, cô không biết phải giải thích thế nào với họ hết. Tất cả, cứ để anh tự mình lo liệu đi.
Đi tới một vùng thôn quê hẻo lánh, cô mua một căn nhà nhỏ gần hồ để ở. Không lâu sau cô phát hiện mình có thai, thật không ngờ chỉ mới một lần mà đã mang thai. Cô nghĩ, liệu có nên bỏ đi đứa bé không? Cha của nó không cần nó, thậm chí còn không biết tới sự hiện diện của nó, nếu sinh ra nó có đau lòng không? Đấu tranh giữa lí trí và tình cảm, cuối cùng cô vẫn lựa chọn giữ nó lại, đứa bé là con của cô, không có cha cũng được nhưng nhất định co sẽ khiến nó hạnh phúc, ít ra là không giống cô bây giờ.
Sau khi cô đi, căn nhà của cô và anh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh không đưa cô gái đó về nhà không phải vì sợ ba mẹ mà là do trong lòng anh thực sự có một loại cảm giác căn nhà này là của anh và cô, không ai được phép sống ở đây trừ hai người bọn họ. Rõ là anh không yêu cô nhưng khi cô không ở đây sao lại có cảm giác trống trải đến thế, rất khó chịu. Anh cố nhớ lại sự việc tối hôm đó, nhưng là một chút cũng không nhớ được, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, trên màn hình là dòng chữ "Mai Mai", anh có chút thất vọng.
"Alo!"
"Thần Hi, hai ngày rồi anh không tới chỗ em. Là ý gì vậy hả?"
"Anh rất mệt, đừng làm phiền anh lúc này." Anh nặng nhọc trả lời
"Anh lại nhớ tới người phụ nữ đó rồi đúng không? Anh yêu chị ta rồi hả?" Giọng nói Mai Mai pha lẫn tức giận, cô ta chính là không muốn điều này xảy ra.
"Anh..."
"Tút... Tút... Tút..." Anh còn chưa nói xong Mai Mai đã lập tức tắt máy, răng nghiến chặt cơ hồ cô ta rất ghét cô.
Anh suy nghĩ những lời Mai Mai vừa nói, phải chăng là anh đã yêu cô thật rồi sao?
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện cô bỏ đi cuối cùng cũng không giấu được phụ huynh hai bên nữa, anh đành nói ra tất cả sự thật. Mẹ cô khóc rất nhiều cho con gái, sống chết bắt bố cô nhất định phải tìm thấy cô trong ngày. Ba anh tức giận cho anh một bạt tai sau đó quát:
"Nếu anh không tìm được Tiểu Lam về thì anh cũng đừng hòng tìm được con đàn bà đó của anh nữa."
Cô đi đã gần 3 tháng, anh lật tung cả thành phố này lên nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của cô. Anh hối hận, thực sự hối hận. Khoảng thời gian qua anh đã đem đến cho cô nhiều tổn thương như thế mà cô vẫn luôn cố gắng làm anh vui, đến khi cô đi rồi anh mới biết thiếu cô khó chịu như thế nào.
Đã không còn bóng dáng mỗi đêm chờ anh về ra mở cổng, để rồi ngay cả cái liếc mắt cũng không nhận được.
Đã không còn người mỗi sáng nấu đồ ăn cho anh, để rồi anh một miếng cũng chưa từng thử qua.
Không còn người quan tâm, lo lắng cho anh mà không cần anh đền đáp lại bất cứ thứ gì.
Con người ta thường như vậy, khi có không trân trọng, mất rồi mới tiếc thương.
Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, là thư khí anh gọi đến.
"Giám đốc, em nhận được tin có người nhìn thấy thiếu phu nhân sống tại một vùng quê nhỏ. Cô ấy còn đang mang thai."
Mang thai? Anh sực bừng tỉnh, đứa con đó chắc chắn là của anh.
"Mau gửi tôi địa chỉ đi!"
Anh lái xe tới nơi cô sống mất ba tiếng đồng hồ. Quang cảnh nơi đây cũng thật khiến con người ta dễ chịu, nhưng hoang sơ như vậy liệu cô sống có tốt không?
Đi đến trước cửa nhà cô, do dự mãi mà không dám gõ cửa. Chợt đằng sau anh vang lên tiếng nói:
"Xin hỏi anh tìm ai?"
Anh xoay người lại, là cô. Ngoài cái bụng nhô lên một chút thì cô gầy đi khá nhiều, cho thấy những ngày qua sống cũng không tốt lắm. Trong lòng anh thoáng qua một chút chua xót.
Nhìn thấy anh cô sửng sốt, rổ rau mới hái bị cô làm rơi xuống đất. Anh vì cớ gì tới đây? Là đến để đòi cô ly hôn hay sao?
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh đến đưa em về nhà."
"Tôi không muốn về, mong anh đi cho." Cô lạnh lùng bước qua anh định mở cửa vào nhà, tay liền bị anh nắm chặt.
"Tiểu Lam, theo anh về đi, bố mẹ rất lo cho em."
"Thì ra là vì họ anh mới đến tìm tôi, vậy cảm phiền anh về nói với họ: tôi sống rất tốt, bảo họ không cần lo lắng." Tuy biết anh không thích mình, nhưng trong lòng cô vẫn có chút thất vọng.
"Anh rất nhớ em, Tiểu Lam, anh thực sự nhớ em. Có thể em không tin nhưng thời gian qua anh vẫn chưa từng đưa cô ấy về nhà."
"Vậy thì đã sao? Anh nghĩ rằng tôi khi nghe những lời này liền ngoan ngoãn theo anh?"
Thấy thái độ kiên quyết của cô, anh đành nghĩ biện pháp khác để thuyết phục cô.
"Em không về vì anh cũng được, nhưng hãy vì đứa bé trong bụng, nó cần được chăm sóc cẩn thận. Chỉ cần em chịu theo anh về, anh nhất định sẽ cùng cô ta cắt đứt quan hệ."
Cô có chút mềm lòng. Anh nói đúng, đứa bé cần được chăm sóc cẩn thận, hôm trước đi khám bác sĩ cũng nói rằng con cô thiếu dinh dưỡng, cần được bổ sung. Mà cô lúc đi ra khỏi nhà cũng không đem theo nhiều tiền, thân mang thai không làm được gì, số tiền còn lại sau khi mua nhà đã dùng hết từ lâu. Nếu cô còn tiếp tục duy trì tình trạng này, e rằng đứa bé sinh ra sẽ không được khỏe mạnh. Đứng trước sức khoẻ của đứa bé và nỗi giận anh, cuối cùng cô chọn đứa bé.
"Được, tôi theo anh trở về!"
Đón nhận được câu này khuôn mặt anh nở nụ cười rạng rỡ, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười của anh, tim có chút không kiềm chế được mà loạn nhịp.
Trở về nhà cùng anh, đã lâu rồi cô không nhìn thấy nơi thân thuộc này, cô có chút xúc động. Ba mẹ thấy cô trở về thì rất vui mừng, trách cô ngu ngốc chịu đựng một mình. Anh cũng giữ đúng lời hứa gọi điện thoại cắt đứt với Mai Mai trước tất cả mọi người. Qua điện thoại có thể nghe rõ ràng tiếng co ta kêu khóc cầu xin anh đừng rời xa, anh nói hiện tại trong lòng anh chỉ có mình cô, Cố Thần Hi chỉ yêu mình Mạc Tiểu Lam, nghe người ta sẽ nghĩ anh thay đổi nhanh nhưng sự thật chính là như vậy, qua những chuyện xảy ra thời gian qua anh càng chắc chắn hơn về điều này.
Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như thế nếu ngày đó cô không ra ngoài vứt rác. Cô vừa để túi rác vào chỗ thu gom đang định ra về thì bóng dáng một người phụ nữ đến chắn trước mặt cô.
"Cô là..."
"Chát..." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì một cái tát đã giáng xuống mặt, thực sự rất đau.
"Là mày, là mày đã hại tao và Thần Hi phải xa nhau, mày đã hủy hoại cuộc đời của tao!"
Nghe giọng điệu cô đã đoán ra người trước mặt là ai, còn chẳng phải là tình nhân của anh hay sao? Thế giới này cũng khá buồn cười, tiểu tam từ bao giờ đã có tư cách chỉ trích chính thê vậy?
"Là cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi mới đúng."
"Không, anh ấy yêu tao nhưng vì mày mà anh ấy nói không còn yêu tao nữa. Hôm nay tao nhất định phải giết mày."
Nói rồi cô ta xông tới chỗ cô đẩy mạnh một cái, với một người mang thai 8 tháng tuổi thì sức mạnh này chính là không chống nổi. Cô bị đẩy mạnh về phía sau, đập người vào tường rồi ngã xuống đất, bụng cô thực sự rất đau. Máu không ngừng chảy ra, thấm ướt cả một vùng váy. Mai Mai thấy vậy liền sợ bỏ chạy, xung quanh không một bóng người qua lại, cô dần mất ý thức rồi chìm vào cơn mê.
Trong mơ, cô dường như nghe được tiếng nói của anh: "Cứu vợ tôi, nhất định phải cứu vợ tôi." Tiếng dao kéo, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong đầu cô, cơn đau đã không còn dữ dội nữa.
Cô tỉnh dậy sau khi phẫu thuật được hai tiếng, toàn thân đau nhức. Bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm chặt. Anh đang gục bên cạnh giường cô, tóc rối bù, lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng lo lắng. Tay cô khẽ cựa nhẹ, anh liền tỉnh dậy. Nhìn thấy cô đã tỉnh anh thập phần vui mừng:
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh thực sự rất sợ, sợ em cứ ngủ thế này mãi."
"Con đâu?"
"Con do sinh non nên được đem đi chăm sóc đặc biệt rồi, là con trai."
Lòng cô dịu lại, may là ông trời không vô tình với cô, vẫn cứu được đứa bé.
"Em yên tâm, cô ta đã khiến em sinh non, anh sẽ kiện cô ta tội hành hung người khác, nhất định không để em chịu ấm ức."
"Ừ!"
Nhìn người đàn ông trước mặt lo lắng cho mình, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng ông trời cũng không phụ cô, cho cô một gia đình ấm áp. Những chuyện đã qua cũng không cần nhớ lại nữa, cô có anh và con là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top