Đếm


Tiếng nhạc du dương vang lên trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn mờ trên sân khấu. Chiếc violin đã thấm ướt mồ hôi, từng sợi dây vẫn rung nhè nhẹ trên đôi vai gầy. Đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi mày hơi nheo như chìm đắm hoàn toàn vào tiếng đàn vang lên bên tai. Chỉ còn tiếng chuông tích tắc hoà với tiếng nhạc một cách yên bình. Ánh đèn mập mờ gần như chỉ soi được bóng dáng lẻ loi, cô đơn trên sân khấu.

Bài hát đã đến lúc kết thúc với giai điệu trầm bổng. Cậu thở phào nhẹ nhõm đặt chiếc violin vào hộp thật cẩn thận. Đó là cả một đam mê của cậu, từ những ngày còn bé cậu đã sống với âm nhạc.

- Taehyung!

Đấy là Hoseok, người duy nhất chịu ở lại cùng cậu lúc này. Nó có vẻ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dưới hàng ghế sân khấu.

- Về thôi.
- Cậu về trước đi.

Taehyung cười. Một nụ cười chưa đầy những tia mệt mỏi. Nó cũng hết cách, chán nản ôm lấy ba lô của mình mà ra về. Cậu thì ngồi đó, ngắm mãi chiếc violin mà bố đã tặng cậu. Hoseok rời đi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Và một lần nữa, tiếng nhạc ấy vang lên.

Cậu mang hết cả tâm tư của mình vào những nốt nhạc, tỉ mỉ và thận trọng. Giai điệu lúc này như đánh gục kẻ khác bởi cảm giác sâu lắng đượm buồn. Kim Taehyung chỉ có thể diễn tả nỗi lòng mình trong những nốt nhạc. Âm thanh này man mác sầu như một tình yêu đơn phương không hồi kết.

Taehyung đúng thật là mang cho mình một tình yêu trong sáng, chỉ là cất giữ chúng kín đáo đến mức 4 năm trời không ai nhận ra. Kim Namjoon cũng thế, anh cũng không hề nhận ra đã có người đơn phương mình lâu như thế. Tình yêu sét đánh là có thật, nếu ai đó không tin thì hãy hỏi Taehyung, rằng làm thế nào mà cậu yêu anh nhiều đến như thế. Câu trả lời sẽ vỏn vẹn là "Vì anh ấy là Namjoon".

Cậu vẫn nuôi mãi một hy vọng như thế dù biết không bao giờ được đáp lại. Là vì anh cũng đã có một tình yêu riêng của mình. Jung Hoseok ấy quả là một người may mắn. Lúc nào khi đi cạnh nó, tin nhắn từ Namjoon lại liên hồi gửi đến, tiếng cười khúc khích của nó khi đọc những tin nhắn ấy khiến cậu cũng có chút xót xa. Có cả những lần nó huỷ hẹn cùng cậu chỉ để không lỡ mất cuộc hẹn với Namjoon. Đôi khi cậu còn nhìn thấy người khác thắc mắc rằng hai người đó là một cặp.

Đôi mắt khô cằn của cậu trống rỗng nhìn xuống là những băng ghế lãnh lẽo vắng vẻ. Tiếng nhạc vẫn du dương như thế, chỉ là mang thêm nỗi sầu cùng những giọt nước mắt đáng thương khi nhớ đến anh.

Dưới phía những hàng ghế, chợt có một tia loé sáng khiến âm thanh buồn bã kia dừng lại. Hoseok để quên điện thoại. Cậu cất chiếc violin đi, từng bước tiến đến điện thoại, lại là một tin nhắn đến từ Namjoon.

"Hoseokie, anh phải làm thế nào mới khiến Taehyung yêu anh đây?"

~~~~~

Nếu như không ai dám ngỏ lời, mối quan hệ vẫn sẽ ngừng ở đó. Chỉ cần một lời nói thì dù không được đồng ý vẫn có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Muốn đứng ở vị trí mà chưa ai từng có được thì phải làm điều mà chưa ai làm được.

ath_kxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top