#4. Lê Tiểu Diệp
Ít người biết Lê Tiểu Diệp bị rối loạn tính cách. Khi cô gặp kích thích thì bản thân sẽ như biến thành con người khác. Năm ấy khi cô vừa nhận được giấy khen, cô nghĩ là mình sẽ về nhà khoe bố mẹ và họ sẽ xoa đầu cô và khen cô rất giỏi.
Thế nhưng về đến nhà chỉ là căn nhà vắng ngắt, chẳng có một bóng người. Bố mẹ cô đi rồi, bỏ lại cô một mình trong căn nhà lớn đó. Họ cũng thấy cô là một con quái vật, một đứa con không bình thường. Họ không chịu được cô nữa, họ đã bỏ cô lại.
Cô đau đớn, cầm bằng khen cấp đi khắp phố phường tìm họ. Nước mắt cô vừa rơi, sau đó lại cười rồi lại tự kìm nén. Cô gặp anh trong ngõ nhỏ, anh bị rất nhiều người vây đánh. Tâm lí của cô không ổn định, liền bất chấp lao vào chặn đòn, bị đánh đến ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình trong bệnh viện. Cô nghe nói do mình bị tai nạn trên đường chạy về khoe bằng khen với bố mẹ. Cô cũng nghe nói bố mẹ cô đi công tác rồi, sẽ gửi tiền sinh hoạt phí và thuê người giúp việc đến chăm sóc cho mình. Tiểu Diệp cô tin tưởng, dù không một cuộc gọi của họ nhưng cô vẫn tin tưởng. Họ dặn cô lên cấp 3 phải ngoan, nếu không sẽ không được bạn bè yêu thích.
Vậy nên suốt 3 năm cấp 3 cô luôn sống khép kín rụt rè, không để bản thân mắc một lỗi dù chỉ nhỏ nhất. Vì cô sợ, nếu mình phát bệnh thì sẽ bị mọi người xa lánh, sẽ bị mọi người ghét bỏ.
Thế nhưng sau này thì cô vẫn biết, bố mẹ cô đã bỏ rơi cô. Người giúp việc và tiền sinh hoạt của cô đều là anh lo. Lần ấy ở trong bệnh viện là do bị kích thích quá mạnh nên mới dẫn đến lỗ hổng trí nhớ, vừa hay lại quên mất đi đoạn cô gặp anh. Đến 'bạn thân' của cô cũng là người anh cho giám sát bên cạnh mình.
Lê Tiểu Diệp cô cả đời cũng không hề nghĩ đến, một lần mất kiểm soát của mình lại đổi lấy một đời có người chăm sóc, chịu đựng cô.
Không phải thanh xuân của cô, tình đầu của cô bị anh phá hủy mà nếu không có anh, thì có lẽ cô sẽ chẳng có những thứ đó.
Còn đối với Thiên Ân mà nói, khoảnh khắc cô đỡ đòn cho mình thì anh đã hiểu, cuộc đời anh sau này sẽ như thế nào. Cô là người đầu tiên làm như vậy, anh đã thề sẽ bảo vệ cô trọn đời. Thế nhưng anh lại không dám cô nhìn thấy vẻ tối tăm của mình. Anh muốn cô trưởng thành như những thiếu nữ khác, muốn cô có bạn bè. Thế nhưng cô lại yêu sớm, lại không chờ đến lúc rung động trước anh.
Dù thương cô đến đâu nhưng tính chiếm hữu của anh vẫn rất mạnh, anh sợ dù chỉ là một rung động nhỏ trong tim cô thì anh cũng sẽ không có chỗ đứng nữa. Vì thế anh mới can thiệp.
Tiểu Diệp trong lòng anh giống như một vị thần, anh thành kính muốn bảo vệ cô, muốn yêu thương cô nhưng lại sợ cô ghét mình. Vì thế anh phải trở thành người dễ gần nhất, lịch sự nhất, nho nhã nhất để có thể tiếp cận cô.
Có lẽ mục đích sống của mỗi người là khác nhau, Tiểu Diệp cô chỉ hi vọng một mái nhà. Thiên Ân lại khao khát được quan tâm, họ đến với nhau lúc đối phương cần nhau nhất, âu cũng là duyên phận đi.
Hi vọng tương lai của họ, sẽ có thể đền bù lại cho tất cả những gì họ đã trải qua.
#Han
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top