#4. Hai lựa chọn

Lâm khóa cửa duy nhất lên sân thượng, ép cô lùi dần về phía sau, chỉ còn gần một mét là đến mép sân thượng.
Tiểu Diệp cả người run bần bật, nói không ra hơi:
" Lâm, có gì... nói ở dưới kia không được à? Mà... phải lên đây? Hay chúng ta xuống đi, ở đây gió to quá!"
Cả lớp đều biết, Lê Tiểu Diệp cô sợ độ cao. Mà tên này còn biết rõ hơn ai hết, bởi hắn ngồi cùng bàn với cô suốt hai năm, truyền thuyết về việc cô leo cây không dám xuống còn biết rõ hơn cả bạn thân cô.
Lâm khẽ nhếch mép, điệu cười cợt nhả, một tay cho vào trong túi quần, nhìn cô đang lùi từng bước nhỏ.
" Diệp à, chắc mày biết tao nói là làm, nhỉ?"
" Ừ?"
Ai cũng nói tên này rất đẹp trai nhưng Tiểu Diệp cô nhìn lâu thành quen, chỉ thấy dáng vẻ của hắn rất gợi đòn.
" Bây giờ cho mày hai lựa chọn, một là làm người yêu tao, hai là tao đẩy mày xuống."
Tiểu Diệp vã mồ hôi, nhìn thấy phía sau là sân trường rất đông người, lỡ cô mà bị đẩy xuống...
" Mày thích tao à? Có... Có ai tỏ tình như mày không?"
Lâm vẫn thong thả tiến từng bước, miệng ngậm cái kẹo mút.
" Có chọn không?"
Tiểu Diệp sợ đến phát khóc, mếu máo:
" Tao chọn một... Mày cho tao xuống đi. Hic..."
Tên này lật mặt nhanh hơn lật sách, hắn tiến nhanh tới túm lấy tay cô kéo vào ngực. Cười dịu dàng:
" Người yêu, anh xin lỗi, anh không biết em sợ độ cao. Lần sau anh sẽ không thế nữa."
Tiểu Diệp vẫn chưa hoàn hồn, còn có lần sau nữa hả?
...
Lê Tiểu Diệp bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, đưa ô của mình cho hắn.
" Em về sau với Linh nhé, anh đi đón Mai, chắc con bé chờ lâu lắm rồi."
Cô khẽ gật đầu nói 'được'. Không biết từ bao giờ Lâm nhận một cô 'em gái nuôi' học lớp dưới, ngày ngày đưa đón người ta đi học, ngày ngày mang đồ ăn sáng của cô đưa cho mang đi cho người ta.
Linh đã về cách đây 15 phút rồi, vì đợi anh nên cô mới ở lại. Hôm nay chỉ có 4 tiết, chờ anh đi họp đoàn thanh niên để về cùng nhưng mà...
Tiểu Diệp dọn sách vở đứng dậy, ra khỏi lớp. Vừa hay trong màn mưa cô thấy anh cùng cô bé ấy đi chung một chiếc ô, hai người nói gì đó có vẻ rất hợp ý nhau cùng cười.
Người ta nói, càng yêu lâu, con trai càng cảm thấy nhạt nhẽo, còn con gái sẽ càng yêu sâu đậm, cô vốn không tin nhưng giờ hình như đúng là thế.
Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, bóng hai người kia đã khuất khỏi tầm mắt. Tiểu Diệp hòa mình vào màn mưa trắng xóa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
...
" Người yêu có muốn đi uống trà sữa không?"
Cô đã soạn ' Em ốm rồi, không đi được' nhưng chưa kịp gửi thì một dòng tin nhắn lại nhảy ra.
" Mai bảo có quán ngon lắm, em ấy đưa hai đứa mình đi uống thử."
Cô xóa tin nhắn, nhập lại tin khác rồi gửi đi.
" Em bận rồi, hẹn khi khác nhé."
Rồi ném điện thoại, nằm vật ra giường, xem nhiệt kế, sốt 39 độ. Không thèm uống thuốc, cả người cuộn trong chăn, nước mắt chảy dài.
...
" Diệp, mặt sao thế? Sắc mặt kém quá!"
" Hôm qua ốm, nay khỏi rồi!"
Bạn thân ném cho cô cái lườm sắc bén.
" Sao ô của mày tao thấy con Mai lớp 11 cầm?"
Lòng cô run rẩy nhưng vẫn đáp qua loa.
"Ừ, cho bé đấy mượn!"
" Sao lại ốm?"
Cô lầm lũi bước đi, lờ đi người phía sau.
Vừa ngồi xuống ghế, anh đã ngồi sát lại.
" Cuối tuần đi chơi nhé?"
Cô cười tươi, mệt nhọc như biến mất.
" Chơi đâu thế?"
Lâu lắm học chưa đi chơi cùng nhau rồi.
" Mai rủ đi cầu kính, con bé có vẻ thích lắm."
Lòng cô lạnh toát nhưng môi miễn cưỡng cười.
" Được!"
...
" Anh Lâm, em sợ..."
Cô bé hai mắt long lanh như sắp khóc, cả người được anh đỡ lấy. Lâm đỡ lấy cô bé, nhỏ giọng dỗ dành:
" Em mở mắt ra xem, có anh ở đây rồi. Phong cảnh rất đẹp, không nhìn thì phí lắm."
Tiểu Diệp đứng ở một bên, tay vịn vào lan can, sắc mặt trắng bệch, không dám nhích lên thêm một bước. Lại nhìn hai người phía trước, không có ai để ý đến mình. Cô nhìn bóng lưng của anh, đáy lòng như kim đâm.
Lâm, anh quên em cũng sợ độ cao. Anh cũng quên mất, anh đã tỏ tình với em như thế nào. Hình như, anh cũng quên mất mình còn có 'người yêu'.
Một bàn tay thon dài chạm nhẹ lên bờ vai đang cứng nhắc của cô. Tiểu Diệp hoảng hốt rời mắt khỏi hai người kia quay đầu lại, mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.
" Em không sao chứ?"
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top