Yêu... Hay chỉ là hận...




.............................

Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình sinh ra trên đời để làm gì?

Nếu tôi không sinh ra phải chăng sẽ là niềm hạnh phúc của nhiều người hay của chính bản thân tôi.

Nhưng đời chẳng đẹp như mơ và vĩnh viễn cũng không tồn tại những điều huyền diệu sau từ "nếu ".

Tôi đã sinh ra ở một gia đình được xem là hào môn trong cửa miệng người đời. Và họ cho đó là may mắm mà tôi đã tu được từ kiếp trước. Nhưng với tôi đó lại là một điều bất hạnh.

Dù được xem là thiên kim dòng dõi thế gia trong đôi mắt bao người nhưng sự thật thì tôi còn chẳng bằng một người ở trong gia đình ấy.

Tôi không phải làm việc nặng nhọc nhưng lại trở thành kẻ vô hình. Ba mẹ tôi luôn nhìn vào tôi bằng ánh mắt như nhìn một thứ hạ tiện tầm thường. Em gái tôi luôn nói những lời cay nghiệt như nói với một kẻ thấp hèn. Tôi luôn là kẻ thừa đứng nhìn hạnh phúc ấm áp của gia đình họ. Tất cả đều tựa như lơ đi sự tồn tại của tôi.

Nhưng không sao, tôi có một bà nội luôn yêu thương tôi hết lòng và một người yêu tôi như sinh mệnh.

Có họ ở bên cuộc sống đối với tôi thật tươi đẹp. Tôi cảm nhận được tình yêu mà thượng đế đã ban cho tôi.

Song thượng đế lại không tốt đẹp như tôi đã tưởng tượng.

Tất cả đều là giả dối.

Sự thật luôn thật nghiệt ngã. 

........................

Sau cánh cửa của một phòng ngủ sang trọng, một thân hình nhỏ bé run rẩy với khuôn mặt đầy nước mắt trong tiếng trò chuyện vang vọng của hai giọng nói.

"Anh à em thấy cái con bé Hạ Vân đó cứ chiếm cái danh đại tiểu thư nhà họ Hạ là em bực mình. "

"Anh biết nhưng mẹ anh không cho chúng ta đụng vào một sợi tóc của nó. "

"Em bực quá đi. Đó đáng ra là vị trí của Hạ Vi mới đúng chứ khi nào thì đến lượt nó. Mẹ anh cũng kì con bé đó cũng đâu mang dòng máu của nhà họ Hạ mắc gì chúng ta phải nuôi thứ tạp chủng đó như con ruột cơ chứ."

"Em hiểu mà mẹ áy náy và thương hại nó. "

"Nhưng cha mẹ nó cũng chết lâu rồi.  Mặc dù nhà họ Diệp là chúng ta hại, chúng ta chiếm đoạt tài sản của họ, nhưng không phải bà ấy cũng có phần sao? Chúng ta cũng đã nuôi đứa con gái duy nhất của nhà họ Diệp- Diệp Thiên Giai tới tận bây giờ sao? Em thấy như vậy là quá đủ rồi. Nó cũng 18 chứ đâu nhỏ nhắn gì nữa. "

"Em nói nhỏ thôi đừng phàn nàn nữa. Ai nghe thấy cũng không hay đâu. "

Tiếng nói gắt lên của người đàn ông tựa như xa dần theo bước chân hỗn loạn của một người con gái. Cô dừng lại trước một khu vườn nhỏ- một khu vườn xanh biếc với những tia nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá, tất cả dường như tràn đầy sức sống. Nhưng sự ấm áp và ánh sáng của nắng dường như không thể xua tan đi sự lạnh lẽo và bóng tối trong tâm hồn cô lúc này.

Cô ngồi thụp xuống và khóc nấc lên trong tuyệt vọng.

Là thật sao...

Sự thật là như vậy sao...

Ha thật buồn cười... Hạ Vân ơi... Hạ Vân... À không... Là Diệp Thiên Giai... Mày thật đáng buồn... Sống đến tận 18 năm trời mới biết được tên thật của mình... Mà trong 18 năm này mày còn lớn lên trong sự thương hại và khinh rẻ của những kẻ đã giết chết cha mẹ mình... Rốt cuộc thì nên khóc hay nên cười đây hả Diệp Thiên Giai...

Thật trớ trêu...

....................................

"Cạch.."

Tiếng mở cửa vang lên, một gia đình ấm áp 5 người trên bàn ăn chợt quay lại nhìn cô.

"Vân nhi cháu về rồi à... Nào vào ngồi đi... Cháu đói rồi phải không... Hạo Thiên cũng đến thăm cháu này...."

Một khuôn mặt nhân hậu với những nếp nhăn nhẹ nhàng chào đón cô.

Bà nội sao... Ha... Thật nực cười...

Cô lặng lẽ bỏ qua sự nhiệt tình đó và nhìn người con trai cao ráo khôi ngô đứng dậy nhẹ nhàng đến cầm tay cô.

"Em đi đâu vậy... Sắc mặt em kém quá... Em không sao chứ?"

Cô gượng cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh đưa em lên phòng... Thưa bà thưa cô chú con xin phép ạ. "

Anh lịch sự xin phép rồi dìu cô vào phòng. Trong căn phòng thân thuộc cô sà vào vòng tay anh và khóc nấc lên đầy tuyệt vọng. Cô kể cho anh tất cả rồi nhẹ nhàng thiếp đi. Cô lúc đó đã nghĩ chỉ cần có anh ở bên thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Chỉ cần em yêu anh là đủ....

Nhưng không.....

Tất cả đều đổ vỡ ngay ngày hôm sau....

........................

Đó là một ngày tối tăm với cô. Cô nhìn thấy em gái trên danh nghĩa của mình khoác tay âu yếm anh ở công viên. Hình ảnh đó như một liều thuốc độc cứ ngấm dần và đau đớn tựa xé nát tâm can cô.

Cô đã hỏi anh tại sao?

Anh nói vì hận.

Nhà họ Hạ cũng hại chết ba mẹ anh và anh muốn trả thù.

Anh tưởng cô là con gái của nhà họ Hạ. Nên mặc dù không được thương yêu nhưng khi làm cô đau khổ thì họ cũng sẽ đau đớn.

Nhưng anh đã lầm.

Cô chẳng là gì của họ.

Bởi vậy anh đổi mục tiêu sang đứa em gái kia.

Anh chỉ xem cô như một công cụ để lợi dụng.

Anh chỉ xem cô như một con tốt trên bàn cờ mà anh đã bày ra.

Tất cả đều không phải yêu.

Tất cả đều là giả dối.

Rồi con tốt tiếp theo của anh chạy đến. Cô ta cay độc nguyền rủa cô. Cô ta yêu cầu cô tránh xa khỏi người bạn trai dịu dàng của cô ta.

Cô không nói lời nào chỉ lặng thinh nhìn vào đôi mắt thù hận của anh.

Còn cô ta thì liên tục lăng mạ cô. Mỗi một câu nói kết thúc là một lần cô ta đẩy cô lùi về phía sau.

Cô ta nói: " Hạ Vân à, Thiên không yêu cô, cô chỉ là một kẻ ti tiện. "

Rồi một lực đạo mạnh đẩy cô ra đường. Trong phút chốc, một chiếc xe phóng nhanh qua và kéo theo cả linh hồn cô. Tất cả dường như chấm hết. Chỉ còn vương vấn trong không gian âm thanh cuối cùng của cô trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh.

Tôi hận các người.

Ngày hôm đó trời mưa như tầm tã như khóc thương một người con gái bạc phận.

...............................................

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi tất cả đều đã quay lưng với cô.

Hoá ra tình yêu mà cô được nhận lâu nay chỉ là sự hoang tưởng của riêng cô.

Hoá ra tất cả đều tỉnh táo chỉ có cô là lu mờ lý trí.

Hoá ra cô chưa bao giờ được nhận một tình yêu thật sự.

Hoá ra tất cả đều chỉ là một chữ "hận".

..........................................       

Khoảng cách giữa yêu và hận là bao xa?

Gần... Rất gần... Khoảng cách đó chỉ là tấm rèm mỏng manh mang tên sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: