Gửi anh...
Gửi anh,
Ngày trước anh từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ lo cho em một cuộc sống chu toàn, không mảy may buồn khổ. Nhưng ở đời, nói thì dễ, làm mới khó. Vậy mới có việc anh nói được mà không làm được.
Với những chuyện mình không chắc chắn chưa sẵn sàng, thì đừng nên nói quá nhiều về nó anh à! Lời nói ấy cho ta hi vọng. Hi vọng ấy ngày này qua ngày khác được nuôi dưỡng trở thành thứ bất biến thứ hiển nhiên.
Để rồi, khi những việc mà ta tưởng chừng như chắc chắn ấy, hoá ra lại chẳng hề tồn tại.... Thì cảm thấy đau lòng biết mấy.
Có lẽ sẽ không đau nếu em không gặp anh ở nơi đó. Em thấy anh đi cùng cô ấy. Anh dịu dàng nhỏ nhẹ. Anh quan tâm cô ấy từng ly từng tí với ánh mắt thiết tha. Anh biết không? Tim em như vỡ nát, mọi gắng gượng kiên cường tưởng như sụp đổ.
Em hỏi anh tại sao
Anh nói cô ấy hiểu anh.
Anh nói em khiến anh cảm thấy bức bách khó chịu.
Anh nói cô ấy mang đến cho anh sự bình yên.
Anh nói em khiến anh mệt mỏi.
Anh nói anh không muốn ở bên em.
Anh nói anh... yêu cô ấy.
Nhưng anh à! Khi con người ta muốn vứt bỏ một điều gì đó thì có đến trăm ngàn lý do để ngụy biện.
Một khi đã muốn vứt bỏ sao anh còn nói sẽ bảo vệ em.
Khi anh nói sẽ bảo vệ em chắc anh cũng không nghĩ được một ngày anh sẽ bảo vệ cô ấy. Có lẽ lời hứa của anh chưa sâu đậm hay em không thể khiến anh giữ vững nó. Lắm lúc em nghĩ cô ấy có gì hơn em mà anh lại chọn cô ấy. Nhưng anh à! Em là em, cô ấy là cô ấy. Em không thể tự đánh mất bản thân mình.
Em quen anh 7 năm cũng không bằng cô ấy bên anh 7 tháng.
Em giúp anh học phí đai học, giúp anh có tiền chữa bệnh cho bố, giúp anh mua nhà, mua xe cũng không bằng một lời ngon ngọt của cô ấy.
Em giúp anh có tiền đi du học cũng không bằng một món quà sinh nhật đắt tiền mà cô ấy dùng tiền túi anh mua cho chính anh.
Em nhịn ăn, nhịn mặc cho anh học thạc sĩ cũng không bằng chút món ngon mà cô ấy gọi cho anh trả tiền.
Em một ngày làm 12 tiếng để anh thực tập thuận lợi cũng không bằng chút mất ngủ của cô ấy lúc đi vệ sinh mỗi đêm.
Em bệnh một mình trong bệnh viện cũng không bằng một câu làm nũng của cô ấy mỗi ngày.
Cô ấy nói anh đối với em chỉ là lòng biết ơn không hơn không kém.
Chỉ là ơn nghĩa sao anh?
Anh à! Thanh xuân của em đã lỡ cho anh rồi. Mà đời người con gái có mấy lân thanh xuân hả anh? Em từ bỏ gia đình, từ bỏ tự tôn, từ bỏ tương lai của chính mình... chỉ vì anh
Em thật ngốc phải không anh?
Bây giờ thì sao hả anh?
Anh quay lại và mong em tha thứ. Cô ấy bỏ anh rồi phải không? Nhưng anh à! Tình yêu của em không phải một thứ đồ trao tay thích thì giữ không thích thì vứt bỏ. Nó không phải trò chơi như tình yêu của anh và cô ấy.
Nên anh ạ!
Bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Giữa chúng ta cũng chẳng còn gì. Là anh với em, anh với cô ấy hay giữa cô ấy với em tất cả đều đã kết thúc.
Anh à! Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Ngày...... Tháng.......Năm.....
Em
Người con gái từng yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top