Bạch An - Liên Anh (2)


"Không biết có được như mông Bạch An không."

Bạch An đen mặt. Anh đã có suy nghĩ muốn vứt cô xuống đống rác ven đường kia.

Anh hít sâu, cười trầm thấp, hỏi cô:

"Bạch An là người yêu em à?"

"Không phải."

"Thế là ai?"

"Là anh hàng xóm mông đẹp."

Bạch An câm nín, kiềm nén đến mức nóng nảy rồi.

Anh bình tĩnh tiếp tục vác cô trên vai, bình tĩnh đi đến gần bãi rác, bình tĩnh...

"Bởi vì mông đẹp nên tôi miễn cho anh ấy giai đoạn làm người yêu đấy."

Liên Anh vẫn chưa nhận ra ý đồ của anh, hồn nhiên nói tiếp.

Bạch An bất ngờ, tạm dừng chưa ném cô xuống đống rác, hỏi tiếp:

"Miễn? Thế giai đoạn tiếp theo?"

Liên Anh cười khúc khích:

"Tất nhiên là làm chồng tôi rồi."

Bạch An đứng hình. Liên Anh thấy anh bất động, thấy kì lạ bèn vỗ vỗ vào lưng anh.

"Này anh, đơ rồi à? Tôi cũng có phải nói anh đâu."

"Những lời vừa rồi là em nói thật hả?"

"Chúng ta không quen biết, tôi đùa anh làm gì."

Liên Anh cảm thấy kì lạ, bỗng sực nghĩ ra điều gì, kinh ngạc hỏi:

"Không phải anh cũng tên là Bạch An chứ?"

"Ừ."

"Không phải trùng hợp thế chứ?? Này, đừng coi những lời vừa nãy của tôi là thật nhé."

"Vì sao?"

"Vì kể cả anh tên là Bạch An, mông anh cũng đẹp thật nhưng không phải ai như thế cũng là chồng tôi đâu. Bạch An của tôi chỉ có một thôi."

Liên Anh hết hồn, cố gắng giải thích. Cô lại nghe thấy một câu hỏi nữa của anh:

"Trả lời câu hỏi này nữa thì tôi cho em xuống."

"Anh hỏi đi?"

"Em nói Bạch An là chồng em sao còn dám đồng ý tình một đêm với tôi? Không sợ chồng em ghen à?"

Liên Anh nghĩ nghĩ, rồi cười cười, có chút nghẹn ngào:

"Anh ấy không ghen đâu. Thực ra anh ấy không phải chồng thật sự của tôi, chỉ là tôi tự nhận thôi. Anh ấy ra nước ngoài 5 năm, chắc không còn nhớ tôi nữa rồi."

Hơi ngừng một chút, cô lặng lẽ lau nước mắt:

"Chắc chỉ còn tôi vẫn ngu ngốc chờ anh ấy về thôi."

Xung quanh trở nên tĩnh lặng. Không ngờ anh thả cô xuống thật. Liên Anh lảo đảo một chút, ngẩng mặt lên quan sát anh.

"Ớ... anh... anh??? Tôi hoa mắt à?"

Cô lại dụi dụi đôi mắt, một lần nữa tỉnh táo ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ tại chỗ.

Bạch An không kiềm chế nữa, ôm chầm lấy cô, bá đạo nói:

"Không uổng anh nhớ em điên cuồng. Thật cmn... muốn đè em ra bãi rác này làm thịt tại chỗ."

Liên Anh lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Đầu óc nhanh nhạy phản ứng.

Cô chẳng chất vấn anh vì sao vừa rồi lại đùa giỡn cô, không hỏi anh về lúc nào, sao không báo cho cô.

Cô cũng xúc động, bá đạo nói:

"Bạch An? Bạch Annnnn. Chờ dài cổ cuối cùng cũng được gặp. Em thật...cmn vã lắm rồi."

"Chúng ta về nhà nói chuyện nhé em?"

Liên Anh lắc đầu, dứt khoát kéo anh về phía tòa nhà gần đó:

"Không về, ai mà chờ được đến lúc về. Đi, vào khách sạn đằng kia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top