Đoản 1
Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ vì hai nhà là hàng xóm của nhau . Một hôm anh và cô đang chơi thì cô hỏi :
- Anh à , nếu như lớn lên em không lấy anh thì sao ?
Anh trả lời :
- Bậy bạ , hai chúng ta đã hứa rồi lớn lên em sẽ gả cho anh .
Cô hỏi tiếp :
- Anh có thương em không ?
- Có chứ , anh rất thương em là đằng khác !
Cô à anh nhìn nhau cười
" Mười năm sau "
Cô bây giờ đã gần 18 tuổi . Anh cũng đã 23 rồi . Cả hai người vẫn giữ lời hứa lúc nhỏ của mình rằng khi cô tròn 18 thì kết hôn luôn . Cô càng lớn càng đẹp anh sợ mất cô vào kẻ khác lắm . Ở bên nhau hai người rất hạnh phúc , bố mẹ hai bên vô cùng tán thành tình cảm của anh và cô .
Hôm nay là ngày khai giảng và cũng là sinh nhật của cô , anh đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn cô . Anh hẹn cô khi tập trung xong sẽ đón .
Vừa xong cô đã chạy gọi tên anh :
- Thiên .
Anh nhìn thấy cô thì vẫy vẫy . Cô chạy vội nên không để ý là đang có một chiếc xe ô tô đang chạy . Bỗng một âm thanh chói tai vang lên :
- Rầm . Cô mặc một chiếc áo dài đang nằm trên vũng máu , một cảnh tượng thật kinh hãi . Anh chạy tới ôm cô vào lòng và nói :
- Em dậy đi hôm nay anh cầu hôn em mà , dậy đi không anh lấy người khác đó .
Vừa nói anh liền lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị đeo vào tay cô . Cô như cảm nhận được , cô nở một nụ cười hạnh phúc . Một nụ cười cuối cùng mà anh được thấy từ cô .
Tiếng nói , khóc của anh làm mọi người hoảng sợ . Sau cái chết của cô , anh như một người bị điên , không quan tâm đến bất kì ai , lúc nào cũng gọi cô , còn đòi làm đám cưới . Đến một hôm , anh dậy từ sớm mặc quần áo chú rể rồi tự kết liễu đời mình . Khi tìm thấy anh họ chỉ nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt hạnh phúc đang nắm trong tay bức ảnh của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top