Tịnh Hòa

Chuyện là vào 3 tuần trước, tôi lỡ ấn vẫy tay nhầm cho 1 anh lớp 12.

Sau đó thì tôi với anh có nhắn tin nói chuyện với nhau các thứ, tôi mới nhớ ra là anh này hay thả tim hình tôi.

Tôi với anh nói chuyện rất hợp nhau, cả hai cũng có ý với nhau.

Sau đó 1 tuần thì tôi mới biết được có một chị khối 11 thích anh, tôi có hỏi lại mối quan hệ của 2 người đó là như nào thì anh nói là chị đó crush ảnh.

Thế là tôi cũng khôg quan tâm chị ấy mấy, bởi vì 2 người không phải là người yêu nên tôi không việc gì sợ bị xem là phá đám hay kẻ thứ 3.

Nhưng tại vì em ruột của anh là bạn thân chung lớp với chị tình địch kia nên việc chị ta ỷ lại mà kím chuyện với tôi là lẽ đương nhiên.

Thứ 5 tuần trước, tôi đang đi từ căn tin lên, bà chị đó đứng từ trên lầu thấy tôi liền la lớn tên anh cho tôi nghe. Chị ấy về còn up story:

' crush người có người yêu là sở thích của em hả em gái, không lẽ công khai cho em nó bớt ảo tưởng"

Tôi vẫn bình tĩnh giữ cho tâm trạng tốt bởi chiều hôm ấy tôi có bài kiểm tra 1 tiết.

Thế mà vẫn không tha, tôi kiểm tra kế phòng anh, bà chị đó cứ lượn qua lượn lại cho crush tôi thấy, cả mấy anh chị kia còn tưởng 2 người đó là người yêu nên chọc 2 người đó không ngớt miệng, tôi ngồi làm bài kiểm tra mà nghe hết trơn.

Lúc kiểm tra xong, ra ngoài thì tôi còn bị tụi bạn chọc crush có người yêu rồi này nọ. Còn bà chị kia cùng với bạn bả chỉ trỏ mỉa mai tôi đủ thứ.

Đến tối về tôi hỏi rõ lại anh thì anh nói:

" Mình vs bà chị đó chỉ là thân thiết thôi, còn nói là người yêu thì chưa phải". Sự thật nó hả dạ tôi lắm cơ, kiếm chuyện với người ta, tưởng đâu là người yêu kiếm chuyện cũng không nói, đằng này chưa là gì cả mà cứ sồn sồn lên.

Tôi có nói rõ cho anh là tôi không thấy ghét hay bực bội, khó chịu gì bà chị đó, mà chỉ cảm thấy nực cười với cách bả đối xử và xuyên tạc tôi.

Tôi đưa ra tất cả quan điểm của mình, và anh đều thích và tán thành các quan điểm ấy.

Từ hôm đó, anh như bị tôi bỏ bùa. Tự động nhắn tin trước, đưa lịch học, đi đâu cũng báo cho tôi biết, cách nhắn tin còn thân thiết hơn lúc trước.

Sau hôm đó 2 ngày, lại bị kiếm chuyện và dằn mặt. Tôi với bạn đứng bên cái bàn dưới căn tin, bà chị đó xếp chồng 4 5 ly nước lại rồi đập mạnh xuống cái bàn tôi đang đứng kế.

Giữa căn tin ồn ào như vậy mà tôi bị giựt mình bởi tiếng đập ly đó.

Bà chị đó kéo em ruột của anh lại rồi làm huyên náo lên:

" Ủa anh hai đâu rồi? Anh hai đâu??". Thấy tôi không bận tâm đến lời nói của bả, bả liền kéo em của anh qua tận lớp anh kím anh.

Ủa làm vậy chi? Rôid có nhục không khi kiếm chuyện mà người ta không bận tâm tới.

Chưa dừng lại ở đó. Tôi về nhà up story với nội dung 'Lại dễ thương'. Mặc dù tôi đang nói bả đó, nhưng người khác nhìn vào có biết được gì?
Chỉ những người bị nhột mới biết đang nói mình, bả liền up story:

" Có gì dô nhắn tin nói chuyện nè em gái". Ủa kiếm chuyện với người ta bị người ta khịa lại rồi vô kêu nhắn tin nói chuyện? Não trên đầu hay dưới háng vậy chị.

Chưa dừng lại ở đây. Mấy bữa sau, tôi đi ngang xào quyệt của bả (là chỗ bả với bạn bả đang tụm 5 tụm 7 nói chuyện). Tôi đi tới thì đám bạn bả tằng hắng, bả nói:

" Không lẽ giờ tao lấy dép phang vô mặt nó". Không lẽ tôi quay lại nói:

" Mặt em nè phang đi chị yêu". No, tôi không cần phải bực tức vì những chuyện không đáng và những con người không đáng, không cùng đẳng cấp.

Vẫn chưa dừng lại ở đây. Tối thứ 7 tuần trước, tôi đang nhắn tin với anh, bên anh đang rep nhắn tin ngon lành thì ngừng lại 1 chút. Ít lâu sau bên đó rep lại:

" Chị đang trả lời tin nhắn em đó, giữ tự trọng chút đi". Tôi seen rồi để đó, không nói gì thêm. Thấy bên đó đang soạn tin nhắn thì tôi đăng xuất zalo ra luôn, để tránh khi bả nhắn tiếp, tôi nhận được mà không trả lời thì bả nói mình hèn, không dám trả lời.

Sau đó, tôi lên messenger thấy bả up story :

" Chị trả lời tin nhắn của em đó bé yêu, giữ tự trọng chút đi em". Tôi cũng không muốn kiếm chuyện nên cũng không làm gì thêm. Tiếp tục đi vệ sinh trong sự lơ lững đầu óc suy nghĩ 'Ủa má sao con mẹ đó trả lời tin nhắn được hay vậy???'

Khoảng 1h sau, tôi vô messenger thấy anh nhắn:

" Nói chuyện với anh chút đi, bộ em không định nói chuyện với anh hả?". Tôi qua zalo đăng nhập lại thì thấy anh nhắn tin lại khá nhiều.

Và sau khi tôi nói về việc bà chị kia dùng nick anh trả lời tin nhắn tôi thì anh hoàn toàn không biết vụ đó. Anh không hề thấy story của bà chị đó và còn bảo tôi chụp lại gửi qua.

Bà chị đó hèn. Đó giờ up story cà khịa tôi mà chặn không cho anh thấy. Cà khịa tôi mà không dám để cho anh biết, sợ mất hình tượng hay gì?

Anh giải thích vụ việc rằng là anh đi đám, có bà chị đó và em của anh, có lẽ lúc anh không để ý thì bà chị đó lấy điện thoại và trả lời lại tin nhắn.

Càng nhấn mạnh thêm là không phải người yêu của nhau, nếu là người yêu của nhau thì anh chặn tôi lâu rồi chứ không để chuyện này xảy ra.

Ôi mèn đét ơi, bảo người ta giữ tự trọng mà bản thân mình có tự trọng hay khôg còn chưa chắc. Cái não coi bộ trong kẹt háng chứ không phải trong đầu.

Chưa dừng lại ở đây nữa đâu. Hai ngày trước, đang ăn cơm ngon lành thì em của anh nhắn tin cho tôi:

" Ủa bé, bạn chị và anh chị quen nhau rồi, em bớt làm trò mèo được không?". Chị nghĩ chị là ai mà e phải trả lời tin nhắn của chị. Tôi không đọc, chụp lại gửi qua cho anh. Nhưng quả thật nếu tôi không cho anh biết thì quả thật là khó chịu trong lòng, còn nếu cho biết thì đương nhiên anh sẽ la mắng em gái, khi đó tôi lại bị em của anh nói là mách lẻo này nọ. Thôi, kệ nó, khịa tôi mà, tôi ngu gì nhịn nó hoài.

Sau khi tôi gửi qua cho anh thì anh bảo:

" Lại tới nữa rồi hả? Để anh nói chuyện với nó, còn em thì em cứ làm những gì em thích". Ok anh và tôi xóa tin nhắn của em gái anh luôn.

Sau bao ngày thì cũng có cơ hội mượn chuyện đang nói mà kể cho anh chuyện bà chị đó dằn mặt tôi. Anh bảo ko thích thái độ của bà chị đó. Anh hẹn tôi ra nói chuyện, và tôi cũng mới đi hôm qua. Hai đứa ngồi đối diện nhìn nhau cười, nói một hồi thì anh vẫn khẳng định lại là hai người vẫn không phải là người yêu.

Lúc về tôi có nói là tôi bị tê chân không đi được, anh nói:

" Em đi được không? Không thì đưa đây". Anh đưa tay ra cho tôi, tôi choàng tay anh đi luôn, cả ngày hôm đó về không dám rửa tay. Tôi bị ám ảnh luôn cái mùi anh, đi học đứng kế cũng hửi được, ngồi với nhau cũng hửi được. Và thế là đi đâu cũng hửi ra được mùi đó rồi ngồi cười tủm ta tủm tỉm.

Còn về bà chị đó, thật buồn cười khi một kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản