MinGa

Yoongi ngây người ngắm nhìn nam nhân đang chạy ở phía dưới. Từ ngày tổ chức lễ đón nhận tân sinh viên anh đã bị cậu nhóc bo đì đầy sicula này hút hồn, chính là hậu bối Park Jimin mà anh đã yêu một năm nay, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Không sao, dù thế nào anh cũng thích cảm giác ngồi đây lặng nhìn Jimin mỗi lúc cậu chơi bóng rổ. Đưa mắt theo từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt anh tú kia... ai dà, tim anh lại đập liên hồi nữa rồi.

- Hey!

Đang ngồi suy nghỉ vẩn vơ thì bất ngờ có chai nước đưa đến trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn. Anh suýt té lộn ngược vì nhận ra trước mặt không ai khác chính là Park dongsaeng.

- Hả? À cám ơn em._YG ngơ ngác, mặc dù không khát nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy, là lần đầu thấy cậu với cự li gần như thế này... cảm thấy tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

*thịch thịch...thịch thịch...*

- Đến lúc vào sân rồi. Tạm biệt Yoongi, gặp lại anh sau nhé._ cậu nói rồi cầm chiếc khăn vắt lên cổ chạy vụt đi.

- Ôi thần linh ơi._YG hồi giờ vẫn chưa hoàn hồn nữa, ba má ơi ẻm vừa gọi tên con, ẻm còn đòi gặp lại con. Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy???

Kết thúc trận bóng rổ, nhìn thấy mọi người dần rời đi anh cũng đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh sân cố tìm ai đó. Yoongi gần như câm nín khi nhìn thấy cậu đang đứng ở kia, nhìn thẳng vào anh nháy mắt một cái rồi nở nụ cười ngọt ngào. Xấu hổ... hai quả má không nghe lời của anh bất chợt đỏ ong lên. Nhận ra điều đó liền ôm mặt ngại ngùng mà quay lưng bước nhanh đi. Cậu nhìn theo bóng lưng đó mà không khỏi nhịn cười.

- Aigoo~ đáng yêu thế.

.

Yoongi trở về nhà, không buồn ăn cơm, anh tiến thẳng lên phòng rồi lười biếng nằm phịch xuống giường. Suy nghĩ về việc lúc chiều mà mặt lại đỏ lựng lên. Thôi nào Min Yoongi, người ta đâu phải của mày đâu chứ, tỉnh táo lại đi nào ><

*Pịt tá nùm múi, mà chì mác chim múi thaaaa~ cào chồ cá a à a a à á a a à cá a à a a à á a...*

- Ai vậy nhỉ?_YG nằm vật vờ đó một hồi lâu cuối cùng chuông điện thoại reo lên khiến cho anh bừng tỉnh.

- Hửm?_ lười biếng nghe máy không thèm nhìn tên.

- Hi sunbae-nim. Là em đây.

- Ừm... là em... mà khoan! Em nào?

- Park Jimin 11A

- Ừ ừm... HẢ!!! Jimin-ssi??

- Sao? Có gì mà anh ngạc nhiên chứ.

- Thật... thật ra chúng ta không quen biết nhau nên anh thấy hơi kì lạ.

- Ai nói với anh là chúng ta không quen biết.

- Điều đó đúng mà.

- Yoongi babo~ em đã biết anh thích em từ lúc bắt gặp ánh mắt say đắm của anh. Đổ Park Jimin này rồi mà còn giả vờ không quen..._cười gian.

- Ứ, không phải..._ gương mặt trắng bóc dễ thương của ai đó lại đỏ lên.

- Thôi nào... Em yêu anh. Lúc mới vào trường đã đổ Min Yoongi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy làm người yêu em nhé._JM dùng chất giọng dịu dàng nói.

- Em...em đang tỏ tình anh sao?_ lắp bắp, hiện vẫn chưa hết ngơ.

- Đương nhiên rồi! Là em tỏ tình, là Park Jimin đang tỏ tình Min Yoongi, vậy quý ngài Min có thể đồng ý lời yêu vừa rồi chứ._ mỉm cười.

- Hở...ừm...ờ..._ đúng một trăm lần là em ấy đang tỏ tình với mình. Rốt cuộc là đang tỉnh hay mơ vậy nè, vả vả nhéo nhéo.

- Hửm?

- Ý anh là... anh đồng ý._ mặt vẫn chưa hết đỏ.

- Bà xã ngoan~ yêu anh!_ hun chụt chụt vào điện thoại (-_-)

- Hở... *đơ*

- Ai dà, bà xã ngốc.

- Ai... Ai là bà xã của em chứ..._ chu mỏ đanh đá.

- Yoongi là vợ ngốc của Jimin, Jimin là soái chồng của Yoongi.

- YAH!_ nổi đom

- Hì hì, thôi anh ngủ đi ngày mai em qua đưa đi học ok.

- Hả! Đi học chung? Không được đâu...

- Không cãi... muốn ăn đòn hả?

- Dạ...

- Cưng không thể nói thân mật hơn một chút sao?_ cố tình dùng giọng nũng nịu.

- Được... được rồi... anh nghe lời... ô... ông xã..._ anh suy cho cùng thì cũng là tiểu thụ lạnh lùng nên cũng không tránh khỏi nổi ốc khi nghe bản thân nói ra câu đường mật vừa rồi.

- Hí hí. Yêu anh, ngủ ngon cục đường nghìn đô của em._ ráng hun cái cuối rồi cũng cúp máy.

Cú vừa rồi là thiệt đó mấy đứa ơi, anh ngồi đơ một đống, miệng cứ toe toét. Cảm giác yêu là như vậy sao, không cần ăn cũng no, buồn ngủ cũng tự nhiên mà tỉnh, cảm xúc cứ lâng lâng. Thứ cảm xúc kì lạ này là lần đầu tiên anh được cảm nhận. Ngồi bật dậy đi ăn cơm mà cái miệng cứ toe toét.

- Yoongi này, con rể của ta xem ra được phết đấy nhỉ?_ mẹ vừa đặt phần cơm của anh xuống bàn vừa nói tỉnh ru.

- Hả? Umma nói gì cơ???_ may vẫn chưa ăn cơm nên không phải phun.

- Thì cái thằng Jimin đấy, lúc sáng nó đến đây tặng kimchi cho nhà mình rồi nói là bạn trai của con. Cái thằng này nhìn nhút nhát mà được phết, kiếm được thằng rể đẹp trai lai láng. Má mì tự hào về con quá cơ. Há há.

(au: chuẩn hủ (-_-)

- Park Jimin thúi tha, ngày mai bổn thiếu gia ta sẽ cho em biết tay._ Yoongi mặt đỏ bừng nắm chặt muỗng nhưng sau một hồi lại thấy trong lòng vui vẻ đến lạ.

* Chim công Đường thụ nha mấy đứa. Ahihi, thích quá!!! *

--------------------- End ----------------------
Tun(15:49,23/02/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top