Vietnam x China

Hắn thấy mình rơi trong một khoảng không vô định. Chớp mắt một cái lại đứng giữa một đầm sen. Tâm trí hắn càng trở nên mơ hồ. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo các cánh hoa bay loạn. Hắn lại bắt gặp hình ảnh cậu ở phía xa xăm kia. Vẫn trong bộ áo dài trắng tinh khôi, đầu đội chiếc nón lá truyền thống. Cậu ân cần nâng bó hoa sen hồng, càng làm nổi bật cậu hơn trong tâm trí hắn.

Cậu ngẩn đầu lên quay lại nhìn hắn. Rồi mắt hắn mờ dần, trước khi rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, hắn vẫn cố nhìn. Cậu mỉm cười với hắn... một cách quỷ dị. Đôi mắt màu hổ phách của cậu sâu thẳm, tăm tối lạ thường.

China tỉnh dậy trên bàn làm việc của mình. Phía trước là cả một mớ giấy tờ hỗn độn đã hành hạ hắn tối qua. Cơ thể hắn truyền đến cảm giác ê ẩm. Hắn khẽ nhíu mày, khó khăn đứng dậy bước vào phòng tắm. Chỉ muốn thư giãn một chút thôi-

Hắn thả lỏng tận hưởng sự ấm áp của nước, xen lẫn trong không khí là mùi hương nhẹ của nến thơm. Hắn trông thật quyến rũ, diễm lệ xen lẫn với một chút sự xảo huyệt. Mỗi quốc gia sẽ có vẻ đẹp đặc trưng của họ. Với nhan sắc của hắn mà nói, dù thế gian này không ít mỹ nhân. Nhưng để đặc biệt như hắn thì cả thế giới không ai sánh bằng.

Trong đầu hắn nghĩ về giấc mơ vừa rồi lại khẽ cười cợt chính mình. Không một ngày nào hắn không ngừng nghĩ về cậu, mơ về cậu. Điều này lặp lại như một sự hiển nhiên trước giờ. Hắn tự hỏi bản thân vì sao?

Đất nước tuy nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, dũng cảm đã in đậm sâu trong tâm trí hắn từ khi lần đầu nhìn thấu được cậu.

" Vậy ra mày..."

Hắn cảm thấy rất hứng thú, tò mò về con người này.
Dù nghĩ nhiều về cậu là thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể thương cậu nổi. Bất quá nhiều khi Vietnam cũng làm hắn điên tiết đến muốn giết chết cậu-
À
Giờ hắn nhớ ra buổi chiều sẽ có buổi tiệc của các đất nước. Hình như để trình bày các dự án hợp tác trong tương lai gì đó. Vậy là sẽ gặp cậu à? Hắn khẽ cau mày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn mặc bộ sườn xám màu đỏ phong có họa tiết đen uốn lượn, khoác thêm cả chiếc áo khoác lông quý phái.

Bữa tiệc bắt đầu rất náo nhiệt, hắn bước đi giữa đám đông, nổi bật hơn cả. Hắn vừa đi vừa liếc xung quanh, lo chạm mặt với cậu. Lần gặp trước không mấy tốt, hắn vì tức giận quá nên lao vào đấm cậu, lúc đó có người nên cậu không tiện nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn chạm mặt với America. Cả hai nhìn chằm chằm nhau nổi lửa sắp lao vào đánh tới nơi. May mà có Japan cùng vài đất nước vào ngăn ra.

- China, làm một ly đi nào fu~

Hắn giương mắt khinh bỉ nhìn, Japan lại cười ghê hơn, không nói gì tiếp chỉ ghé sát ly rượu kề môi hắn. Bình thường hắn sẽ không nhượng bộ mà hất văng cái ly hoặc nhẹ nhàng bỏ đi. Giờ hắn chỉ hơi hé môi, Japan nghiêng ly làm chút rượu chảy vào. Mùi thơm của rượu lan tỏa khắp khoang miệng trôi dần xuống cổ họng. Japan ra vẻ hài lòng, cười một cách phấn khích nhìn hắn. Không giấu được sự hưng phấn mà người khẽ run lên ...Giờ thì hẳn hoàn toàn tởm Japan rồi, cố tình lùi xa ra vài bước.

-Sao người kia vẫn chưa tới vậy ta~

Nghe đến câu nói của Japan thì sắc mặt hắn liền thay đổi, khó chịu lườm gã ta rồi bỏ đi. Trong buổi tiệc, China chỉ ngồi yên uống rượu, ngà ngà say. Lúc sau hắn loạn choạng đứng dậy khó khăn bước đi, định ra sảnh ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi. Đúng lúc có một vị nam nhân khác bước vào, lại là kẻ hắn không muốn gặp cơ chứ. Hắn vì mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu nhanh nhẹn đỡ lấy. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành trong vòng tay cậu từ lúc nào.

- A cậu đến trễ đấy, có mang đồ không?

Cuba nhìn thấy cậu vội vàng đi đến. Hôm nay Vietnam đổi gió mặc vest, rất lịch lãm. Cậu cười chào lại rồi đưa cho anh một tập giấy dày cộp. Cuba kiểm tra lại để chắc chắn rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Cảm ơn cậu, tới rồi thì vào đây làm vài ly với tôi

Cuba hất cằm ra hiệu nhưng Vietnam từ chối.

-Tôi có việc rồi, xin phép đi trước

Cuba nhìn China đang say giấc trong vòng tay Vietnam liền hiểu ý. Cậu đưa hắn về nhà mình, gặp không ít khó khăn khiến cậu hối hận vì quyết định ban đầu của mình. Cuối cùng cũng về được đến chung cư của mình.

Vừa đưa hắn vào, cậu không còn chút dịu dàng mà buông hắn xuống sàn. China bị đau bất ngờ mà nhăn mặt, khẽ hé mắt nhìn. Chỉ thấy lờ mờ bóng ai đó bỏ đi đâu. Hắn ngồi lên, cả đầu vang lên những tiếng ong ong khi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, mắt thì liếc quan sát không gian xung quanh. Sao căn phòng này nhìn quen thế thế.

Oh giờ thì hắn chuyển sang lo sợ rồi, cần phải rời đi!!! Bỗng cảm giác buồn nôn ập tới, hắn chạy vội vào nhà tắm ôm bồn cầu nôn thốc tháo. Hắn rã rời cả người đứng dậy xả nước. Dựa vào thành rửa tay, làm sạch vết bẩn còn dính trên tay. Mắt hắn lia lên chiếc gương trước mặt, toàn thân đông cứng lại. Hình phản chiếu của cậu đứng dựa vào tường đằng sau hắn. Đôi mắt như phát sáng xuyên thủng màn đêm, đằng đằng sát khí và nụ cười quỷ dị đầy quen thuộc từng xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Thứ đáng quan ngại hơn là con dao cậu cầm trên tay. Thấy hắn đứng khựng lại, cậu tắt nụ cười, lạnh lùng phi thẳng con dao về phía hắn. Tiếng gương nứt vỡ ra do bị va chạm mạnh. Hắn né được cú vừa nãy, cảnh giác lùi lại thì bất ngờ ngã vào bồn tắm đã được xả đầy nước đằng sau. Nước tràn ra, cả người hắn ướt sũng. Vietnam bước vào nhặt con dao lườm hắn, cậu cởi cà vạt và áo ngoài. Bước vào bồn tắm trước cặp mắt hoang mang của hắn. Cậu đâm thẳng con dao xuống, hắn nhanh chóng giữ chặt tay cậu, mắt hắn mở to nhìn lưỡi dao chỉ cách chưa đầy 1 cm...Cả hai cứ thế một lúc, cậu chán nản rút dao lại ném qua một bên.

-Chậc...

Hắn cũng mệt mỏi quá lười phản ứng lại, dựa người vào thành bồn thở dài. Vietnam ngồi xuống đối diện, hướng mắt nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt dám lên thân ảnh nóng bỏng của hắn. Bỗng cậu ghé sát lại gần, gần đến nỗi môi hai người sắp chạm nhau. Nhưng đây không phải việc làm yêu thích của cả hai nên cậu từ bỏ ý định hôn. Cúi xuống rúc mặt vào hõm cổ hắn, phả từng hơi thở ấm nóng khiến hắn hơi rùng mình. Hai tay không yên phận mò mẫm từ hai điểm trước ngực rồi trượt xuống dần. Hắn liếc sang, xoa mái tóc mềm mại của cậu. Vietnam ngẩng đầu lên bắt lấy tay hắn áp lên mặt mình, ánh mắt khiêu khích nhìn. China chép miệng đè lên cậu, từ từ cởi khuy áo để lộ hai điểm hồng.

Vietnam tham lam liền ngậm lấy một bên, đảo lưỡi liên tục, đưa tay kia xoa nắn bên còn lại. Hơi thở hắn càng nặng nề hơn, người nóng rực lên. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau mà mặn nồng. Đáng ra đêm đó họ sẽ rất kịch liệt thì China bị cắn đau quá mà tát cho cậu một cái...
"Mẹ mày, đau quá đấy con lợn-"

Cậu tụt mẹ nungws, nhăn mặt cắn lại hắn một cái đau đớn. Thế là cả hai lao vào đánh nhau. Sau cùng hắn vì bất cẩn mà bị đập đầu mạnh vào tường rồi ngất đi. Còn Vietnam thì lầm bầm chửi thề, một mình dọn đống bừa bộn mà hai người vừa gây ra.

_______________________!

Vài thông tin về cặp VietChi này:
+ Họ qua lại trên quan hệ bạn giường, đang phát triển tình cảm (chưa đến mức yêu đâu )
+ Vietnam chỉ thể hiện tính khí thật với một số, cậu thích ở bên China vì cậu thấy thoải mái khi bộc lộ với hắn.
+ Cả hai chênh nhau có 3 cm ( Vietnam 1m89. China 1m86 ).
ミVà vài lời từ tác giả ミ
• Xin chào! Tôi mong các cậu thấy ổn với cái kết vì tôi bỗng cạn ý tưởng
• Và sẽ có 1 số chap sẽ là riêng biệt và một số chap sẽ liên quan tới nhau tùy vào cảm hứng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top