FinEst ( II )


🛐 Warning: Tiêu cực , tiêu cực, tiêu cực

___________________________
.
.
.

Gã thở ra những hơi nặng nề , từng đường dao cứa qua da khiến đầu óc gã như tê dại lại. Máu cứ ứa ra, nhỏ giọt xuống sàn, mùi tanh nồng nặc bốc lên sốc vào mũi như chất gây nghiện khiến gã chìn đắm trong cơn đê mê. Chỉ một lần nữa thôi- gã tự nhủ
... một lần nữa
... một lần-

/ Ầm Ầm /

- Finlandd! Ra ngoài đây nhanh thằng ngu này, sao mày có thể chui vào chỗ chung để làm loại chuyện vô ý tứ này chứ!

Gã choàng tỉnh khỏi cơn say mà nhận ra sàn nhà đã nhuốm đỏ cả máu. Vừa đúng lúc Thụy Điển phá cẳn vào, nhìn đống hỗn độn phía trước anh chả chút mảy may gã trước mặt đang chằng chịt vết rạch trên tay mà đấm vào mặt cho một cái.

Denmark ( Đan Mạch) - Trời má cậu ta chưa đủ thảm à anh còn đánh nữa !!!

Vừa nói cậu vừa kéo tên sắp cọc đến hóa điên kia ra khỏi Finland, Sweden cũng không để yên cho bị kéo, vung củi chỏ thúc cho Denmark một cú. Sau đó hai đứa lao vào chửi nhau tới tấp, quên luôn sự hiện diện của Fin. Thấy tình hình không ổn, gã lồm cồm bò ra khỏi đây. Nhanh chóng xé một miếng vải để quấn chặt lấy đôi tay thảm hại của mình.

Gã dạo này hay ngưng thuốc mà dần sa ngã vào rượu bia. Tâm hồn bị mục rữa từ chiến tranh của gã đang ngủ say như lại bị xâu xé lần nữa mà gào lên khủng khiếp. Những lúc như thế gã rất bất ổn, gã múôn đập nát đầu của mình ra để không phải chịu những trận dày vò nữa. Gã múôn lôi đôi mắt của mình ra, cắt lưỡi, cắt tai và cả tứ chi nữa...
Gã múôn mình như là thứ vô tri vô giác để không phải chịu sự đau đớn, khủng khoảng tận sâu bên trong này nữa .

Đang đắm chìm trong khoảng suy nghĩ tiêu cực của chính mình thì chợt những tiếng nói qua lại ồn ào làm kéo gã lại thực tại.

Norway ( Na Uy) - Cô gái à chỗ này không phải muốn là muốn vô được đâu. Đừng cố chấp nữa .

(';ω;') - Xin đừng như vậy mà, tôi rất đa năng đấy. Xin hãy nhận tôi iii

Lại là ả ta, kẻ suốt ngày cứ mè nheo về việc bản thân tốt ra sao để đươc là một thành viên của Cộng đồng Bắc Âu. Ả cứng đầu tới mức đã là tháng thứ 2 từ khi bị từ chối nhưng ngày nào rảnh cũng qua mè nheo được. Cũng chính là lí do vì sao gần đây sự stress của Sweden tăng cao và hắn đã bỏ đảm nhận bộ phận tiếp tân , ngoại giao luôn.

Finland cũng đã nghe chán ngấy những lời than vãn của Sweden về việc này nhưng lúc đó gã cũng không quan tâm lắm. Lần này thật tình cờ quá gã muốn xem mặt của thứ lắm mồm này là ai.

Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai người kia quay qua nhìn về phía gã. Bộ mặt bất cần đời và coi mọi thứ như rác của gã làm người kia thấy thật khó chịu. Còn Norway như vớ được vàng mà để lại một câu rồi chạy biến đi

- Tiếp khách hộ nhé cu, tôi có việc đi trước đây! ♡

Finland nhìn qua một lượt mà âm thầm đánh giá. Cô nàng này dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé tới độ chưa tới vai gã nữa. Áo len trắng phối cùng chân váy đen dài và không quên điểm thêm chiếc khăn quàng mang màu sắc đặc trưng của chính đất nước nàng. Nàng thật yêu kiều và đáng yêu.

Nhưng tất cả vào mắt Finland thì đều tầm thường hết.

Fin - Mời về cho ,cô Estonia

Estonia có chút rén trước sát khí đằng đằng của gã nhưng trước giờ nàng chưa được dạy phải khiêm nhường là gì cả. Nàng liền muốn nói lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị gã nắm sốc lên như một sinh vật yếu ớt mà ném khỏi cửa trụ sở của Hội Đồng Bắc Âu.

- Này này đồ thô lỗ kia, đồ mất lịch sự!!Đây là cách mà anh đối sử với con gái à. Đồ khốn kiaa, đi chết đi.

- Chết được tao chả chết lâu rồi

Finland lầm bầm rồi ném cho Estonia một ánh lườm trc khi đi vào. Đã lâu rồi nàng chưa từng bị đối xử như này, nàng cực kì ấm ức mà nắm chặt tay, móng tay nàng ghì chặt vào da khiến nó ướm máu. Nàng sẽ khiến anh ta trả giá!

Nàng ta nói là làm thật, hằng ngày cố chấp lên trụ sở của Hội đồng Bắc Âu tiếp, thấy Finland liền sẽ loạn hơn. Kể cả thấy gã ngoài đường nàng cũng không tha. Và mỗi lần như vậy thì Finland vẫn như cũ, xách nàng lên lôi ra ngoài hoặc lấy côn trùng ra dọa nàng sợ chạy mất.

Thế là cuộc sống nhàm chán của gã giờ đã có bóng hình của một người, một người đáng ghét và phiền phức.

Hôm ấy, gã có cuộc hẹn tái khám với bác sĩ tâm lí vì thuốc hắn làm mất rồi và hắn nghĩ bản thân mình sắp không ổn. Thật tình cờ hay xui xẻo sao lại gặp nàng.

Hôm nay nàng thật khác. Nàng không còn vẻ tăng động quá mức nữa , chỉ thu mình trên ghế , vẻ mặt nghĩ ngợi gì đó rồi thỉnh thoảng cắn lấy cắn để ngón tay đến nỗi ngón tay bị bầm tím và đầy vết tróc da, rỉ máu. Gã nhìn nàng, rồi lại nhìn lại chính tay của mình. Không biết suy nghĩ gì nhưng lại ngồi bên cạnh Estonia.

Phòng khám lúc này vang lên tiếng nhạc du dương, là nhạc của Liên Xô, đã là thế kỉ nào rồi mà vẫn có người nghe bài này sao. Giai điệu nhạc có chút quen thuộc mà cũng xa lạ quá. Gã đột nhiên có chút hồi tưởng, về một ngày tuyết rơi dày đặc, cả khu rừng bị phủ đầy tuyết trắng , hình như gã cũng nghe bài này.

Bỗng gã nghe đươc tiếng động bên cạnh, Estonia không biết tự bao giờ đã rút phăng cái móng tay của mình ra. Nàng đột nhiên đừng dậy như người mất hồn mà vội vã bỏ chạy. Gã nhìn theo khó hiểu, đúng lúc bị bác sĩ tâm lí gọi tên .

- Ngồi đi nào, tâm trạng dạo này của cậu ổn chứ

- Nếu so sánh tâm trạng tôi với cái hố rác cũng không khác là bao đâu. Mà phòng khám của ông thích đu nhạc của Liên Xô qua nhờ. Tôi không ngờ giờ vẫn có người nghe bài này.

- Anh trai tôi thích nghe nhạc của Liên Xô thôi chứ tôi nào có. Thỉnh thoảng có mở lên nghe. Mà sao đột nhiên cậu lại nói về nó thế

- Chỗ ông đang phát nên tò mò chút thôi.

Ôi trời-! Vị bác sĩ lớn tuổi giật mình vội bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh với tâm trạng hoảng hốt. Như không thấy được người mình cần thì tái xanh mặt. Vội ra ngoài một lúc, bản nhạc đã được tắt rồi nhưng ông trở lại vẫn vô cùng căng thẳng.

Finland nhòm ngó thấy biểu hiện của bác sĩ mà như đoán ra được gì đó

- Ông cần tìm cô gái có mái tóc đen ngắn và đeo khăn quàng à. Cô ta giở giở ương ương ra ghế cắn tay xong bỏ đi đâu rồi. Không lẽ có chuyện gì sao.

Vị bác sĩ nghe gã nói càng cuống quít lên
- Chết chết, sao cậu không ngăn cô ta chứ. Bản nhạc này chắn chắc đã châm ngòi nổ cho tâm trí của của cô ta rồi. Giờ phải làm sao đây...

- Cô ta sao vậy? Tôi có quen chút về cô ta ấy.

- Cô ta... cũng giống cậu vậy nhưng còn tệ hơn nhiều, cô ấy không kiểm soát giỏi như cậu . Cũng bị ám ảnh quá khứ có liên quan tới Liên Xô, bị dày vò và chịu đựng một thời gian dài khiến tâm lí cô ta méo mó hẳn. Mỗi lần như vậy cô ta lại tự hành hạ bản thân rồi còn phát điên và tấn công mọi thứ nữa. tôi từng bị cô ta tấn công, cô ấy cứ như một con thú hoang vậy. Dạo này đang rất ổn mà tại sao hôm nay ông anh trai ngu ngốc của tôi lại mở mấy bài hát chết tiệt đó cơ chứ. Nó làm cô ấy bị kích động dữ lắm ấy.

Finland có chút bất ngờ khi thứ lắm mồm ngày thường kia lại cũng giống mình.

- Cần tôi giúp tìm cô ta về không?

- Ôi trời biết đâu mà tìm. Cậu cũng điên như cô ta nữa, gặp nhau cậu lên cơn giết cô ta thì sao.

Gã bỏ ngoài tai lời bác sĩ mà rời đi, gã biết rõ nó tệ như thế nào nên nếu cần ngăn kịp thời, gã đã luôn múôn tìm một người đồng loại trong thế giới rác rưởi này. Có là thứ lắm mồm hay mè nheo ra sao cũng được.

Gã chạy thật lâu mà vẫn không biết đi đâu, đột nhiên tầm nhìn hắn rơi vào ngọn núi gần phòng khám . Không hiểu sao gã lại nghĩ rằng Estonia sẽ ở đó.

/Hộc Hộc... /

Gã vừa chạy vừa gọi tên Estonia. Thời tiết lúc vào đông thật lạnh lẽo, gã thở ra từng hơi khói vô cùng khó nhọc.

Bỗng gã như nghe thấy tiếng gì đó, tiếng kêu gào thảm thiết của của động vật...

Đầu gã lần nữa lại rạo rực nên một cảm giác quen thuộc. Finland di chuyển từ từ đến đó, quả nhiên là một con sói rừng. Nó thoi thóp phát ra những tiếng kêu yếu ớt với hai chân trước bị bẻ gãy hoàn toàn. Gã không đành lòng xé áo quấn vết thương lại cho nó.

Từ đằng sau, Estonia xuất hiện với bàn tay nhuốm máu, nàng nhìn chằm chằm Finland. Gã bất ngờ lùi ra sau che chắn cho con sói. Thấy gã, nàng đột nhiên cười tươi hẳn, để lộ miệng đầy máu.

- Anh... chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đã đi đâu mà em tìm mãi không thấy vậy. Cuộc sống này đầy đau đớn quá, em cứ nghĩ mình sẽ không chịu nổi đến khi đợi để được gặp lại anh. Mọi thứ lúc anh đi tồi tệ lắm, cứ như là địa ngục vậy. Nhưng không sao, giờ anh đã ở đây rồi.

Finland ngớ người không kịp thích nghi vơí câu nói của Estonia. Nàng cứ vừa nói những thứ kì lạ vừa bước tới gần gã. Chân nàng đã bị gãy nhưng nàng vẫn không quan tâm gì cả.

Nàng lẩm bẩm về việc nàng đã nhớ gã ra sao, lại chuyển sang nói về việc nàng đã phải khổ sở và chật vật như nào với những chuyến đi vào rừng và những cuộc đánh nhau, cảm giác đau như thế nào khi bị họ bẻ gãy xương...

Càng nói nàng càng gằn giọng, đôi mắt nàng trở nên sâu thẳm và trống rỗng.

- Dừng lại được rồi, mày bắt đầu giống giờ trông y hệt thằng cha của mày đấy-

Nàng ta nghe xong như bị bùng nổ mà lao tơí đạp gã ngã nhoài ra. Hùng hổ lao Tới lấy cành cây đâm vào bụng gã. Miệng không ngừng gầm gừ lên những âm thanh đau khổ. Gã dơ tay lên định đẩy nàng ra nhưng nàng cắn lấy tay hắn, bẻ luôn ngón tay gã. Khi nàng chuẩn bị nhắm cổ gã mà cắn tơí. Finland không nhân nhượng nữa lấy tay chặn lại, vung tay đấm mạnh vào mặt nàng ta một cái. Estonia chưa kịp phản ứng lại đã bị gã nắm đầu đập vào thân cây gần đó. Cuối cùng gã hạ chốt bằng cái đập gáy khiến nàng ngất đi.

...

Gã rút cành cây ra khỏi bụng mình, cả người ê ẩm nhưng vẫn bò tới kéo lê Estonia vào lòng mình rồi dựa vào gốc cây. Gã mệt mỏi nhìn nàng ôm chặt lấy mình, hai đứa bây giờ nhìn chả khác gì hai cái xác chết bẩn thỉu vậy.

Gã im lặng suy nghĩ về những lời nói của nàng trước đó. Gã đã từng gặp nàng rồi sao, gã đã từng ở bên nàng à. Gã chả nhớ gì hết, quá khứ của hắn chỉ gói trọn trong hình ảnh của chiến tranh. Gã nhiều lúc đã muốn tự kết liễu chính mình để không bị dày vò nữa, gã cảm thấy cô đơn trong thế giới nhạt nhẽo này. Nhưng giờ gã đã biết thế giới này không chỉ có mình bản thân mình khác biệt rồi. Gã múôn ở lại trên trần đời này lâu thêm chút nữa.

- Tuyết...

Phải, tuyết rơi rồi, là cơn tuyết rơi đầu mùa. Những bông tuyết lạnh lẽo đáp lên mặt gã, rồi dần tan ra. Cũng như những kí ức mờ nhạt bị đóng băng sâu trong tâm trí hắn dần được tan ra vậy.

Cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc, cũng trong một khu rừng. Hai con người xa lạ gặp nhau, nàng hát cho ta nghe những bài hát cha nàng dạy nàng , kể cho ta nghe những điều nhỏ bé của nàng.
Rồi đêm đó hai đứa lại dựa nhau ngủ. Cứ thế một người lớn lên với sự thiếu tình thương, bị chiến tranh tha hóa cho mất đi những cái đẹp đẽ nhất trong nhân cách chính mình và một người lớn lên trong sự kiểm soát, quanh năm suốt tháng chỉ biết tới giết tróc và làm sao để tồn tại trong chính gia đình của mình.

Hai kẻ thảm hại gặp nhau, lại xa nhau. Và giờ họ lại gặp nhau và mãi sẽ là của nhau.

_________________________

Chà tôi tính 3 tháng hè sẽ viết truyện mà rồi tôi lại lãng phí tất cả và chỉ nằm nhà gào thét với vấn đề khủng khoảng tâm lí của chính mình.

Sau đó tôi lặn suốt 8 tháng ٩( ᐛ )و

Btw chắc tôi sẽ gộp artbook và write book vào chung cuốn này luôn ehe

Chap này tôi viết chưa được đầu tư lắm nên có chỗ nào cậu không hiểu cứ hỏi nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top