#1: Sơn Hào Hải Vị
Người ta từng nói rằng một mối quan hệ hạnh phúc là mối quan hệ giữa những người có tình yêu, biết chăm sóc, chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng thế giới này, sẽ được bao nhiêu người sẽ có sự thấu hiểu cho đối phương?
Renjun giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động từ chiếc màn hình TV, cậu liền nheo nheo mắt sau đó vò đầu rối tung lên.
"Thế mà ngủ quên không biết trời trăng gì."
Renjun dời tầm mắt lên TV, thật ngạc nhiên lại đang chiếu trailer bộ phim BL mới nhất "Dangerous Romance". Cậu khẽ mỉm cười, sau đó lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi ngoe nguẩy đôi bàn chân.
Hồi sau điện thoại cậu vang lên hồi chuông, Renjun chính thức cười híp cả mắt. "Ơi em nghe."
"Injun đi ăn không? Để Nana về chở em đi nhé?!"
"Ủa nay dắt ra ngoài chứ không mua đồ về nấu hả? Nhớ hôm qua ai đó nói sẽ nấu gì ngon ngon, chê đồ ăn ngoài đường làm không hợp khẩu vị ta."
Bên kia bật ra một điệu cười vui vẻ. "Ơ thế á? Nana không nhớ gì luôn em Injun ơi, thôi nay em Injun ăn gì thì chiều cả nhé."
"Tổng tài quá cơ, về đây chở cái thây này lẹ."
.
.
.
"Này này, Kim Taehyung, bỏ em xuống."
"Ủa thôi đi, nhớ em gần chết, ôm vậy mới chịu cơ."
Jimin thật hết cách, Taehyung đi làm về là đã nhào tới ẵm vào lòng không buông. Jimin có dùng cách gì cũng không lay chuyển được con gấu bám người này, vừa hay có tiếng chuông, Taehyung mới thực sự buông người.
"Vâng xin chào quý khách, hai bạn có đặt bàn trước chưa ạ?"
"Khách quen luôn ấy mà hyung làm như tụi em xa lạ quá vậy Jimin hyung?"
Jimin ngẩng mặt lên sau đó mỉm cười. "Aigoo Jaemin Renjun, chào hai em. Vào trong ngồi đâu cũng được, rồi hyung làm cho."
Cả hai lịch sự cúi đầu rồi tiến về chiếc bàn góc khuất. Renjun vừa ngồi xuống đã chống hông, bày ra khuôn mặt cực kì gợi đòn.
"Ủi ôi tưởng được tổng tài dẫn đi ăn sơn hào hải vị, thế mà là quán Jimin hyung cơ."
"Thì đây là quán chuẩn cơm nhà mẹ nấu còn gì."
"Nghe hợp lí dữ chưa?"
"Cực kỳ hợp lí. Thôi đừng làm khó anh đi, em hợp cơm Jimin hyung nấu."
Renjun bị chọc cười, nhào người nhéo má Jaemin. Vừa vặn Taehyung mang khay đồ ăn đến và mỉm cười. "Chúc hai em ngon miệng."
"Ủa Taehyung hyung."
"Hở?"
"Anh có tham dự đêm trình diễn piano ở nhà hát tối mai không?"
"Có chứ. Jimin muốn xem, anh dắt em ấy đi."
"Vậy chắc là chúng ta sẽ gặp nhau đấy. Em cũng đi cùng Injun."
Taehyung gật gù. "Ồ sao cũng được, mà hôm đó bọn anh có hẹn với bạn nên chắc bọn anh sẽ ngồi chung. Anh đi đây, tạm biệt."
Taehyung rời đi cũng là lúc Renjun đưa một miếng trứng cuộn vào miệng, tâm tình vui vẻ.
"Ngon."
Jaemin bật cười. Dễ thương không chịu được.
"Ăn đi, ở đấy mà cười."
"Dạ dạ đại tổ tông, anh ăn liền đây haha."
.
.
.
Jaemin và Renjun về đến nhà liền nhận ra có một chiếc xe hơi khác đang đậu trước nhà mình. Renjun lập tức nhíu mày, làm sao mà cậu không nhận ra, đó là xe của bố mẹ cậu. Họ đến rồi.
"Nana, bố mẹ em..."
Jaemin áp tay mình lên cậu, nhẹ giọng an ủi. "Bình tĩnh nào Injun, đừng lo lắng."
Renjun cùng Jaemin xuống xe, sau đó liền cúi đầu chào hai người trước mặt.
"Về rồi à? Chúng ta cùng vào trong nói chuyện một chút."
Jaemin nhẹ nhàng đặt khay nước trái cây xuống bàn rồi yên vị bên cạnh Renjun. Bà Huang khẽ nhâm nhi ly nước trái cây sau đó gật gù. "Đúng vị ta thích, không tệ."
"Bố mẹ đến đây có việc gì? Làm sao lại không gọi báo con?"
"Con quên sao? Đến thăm thì ta có bao giờ báo trước đâu. A Tuấn con căng thẳng cái gì?"
Renjun không nói nữa, bà Huang liền ghé mắt sang Jaemin. "Công việc con vẫn ổn chứ? Có gặp khó khăn gì không?"
"Dạ không ạ, mọi kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt."
"Vậy sao? Ta tưởng con đã hiểu được ý đồ của ta vào buổi triển lãm tranh tuần trước rồi chứ?!"
Nói đến Jaemin đanh mặt lại, Renjun bên cạnh cũng nhíu mày. Bà Huang nhìn lướt qua nét mặt sau đó khẽ lắc đầu.
"Thiệt là, hai đứa xem nhẹ lời của ta về mức độ của chuyện đó rồi. Đừng mất cảnh giác nữa, chuyện đó có ảnh hưởng đến A Tuấn."
Jaemin hơi nắm chặt tay lại, Renjun ở bên cũng không khá khẩm hơn. Gần đây họ có tham gia một buổi triễn lãm tranh do chính công ty MH tổ chức để kỷ niệm những tác phẩm của thiên tài người Ý - Leonardo Da Vinci. Điều này cực kỳ thu hút Renjun nên cậu cùng Jaemin và bố mẹ mình đã đến tham quan. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi họ vô tình nhìn thấy một bức tranh về tình yêu đồng tính nam nhưng nét vẽ trên tranh lại là ngôi nhà hàng xóm phía đối diện của nhà Renjun ở Cát Lâm. Mẹ Huang cảm thấy có gì đó không đúng ngay lập tức về nhà. "Tại Dân, có người đang tiếp cận A Tuấn. Hai đứa cần giải quyết nhanh vấn đề này."
"Con sẽ có phương án giải quyết, nhưng mẹ yên tâm, Injun có thể ứng biến được, có con ở bên cạnh em ấy."
Bầu không khí trầm xuống, ông Huang liền lên tiếng. "Hai đứa có ổn...nếu phải tách nhau ra một thời gian không?"
Giọng Jaemin hơi run run "Ý bố là... người sẽ đưa Injun về Cát Lâm?"
Ông Huang gật đầu. Renjun nắm tay anh và bà Huang khẽ bật cười."Nhìn con xem Tại Dân, hù doạ một chút đã sắp khóc rồi. Chúng ta không có nhẫn tâm đến thế. Nghĩ đi, A Tuấn sẽ ổn ở Cát Lâm mà không có con sao, ngốc quá đi thôi. Ta đã giao A Tuấn cho con chăm sóc rồi, con phải bảo vệ nó. Nhớ gì khi bố nó nói với con vào hôn lễ không? Không nhớ thì A Tuấn bóp cổ con đấy."
"Nhưng...đó không phải là cách để cắt đứt dây liên kết của họ sao?"
"Không có đồ Na ngốc xít ơi, họ đang thử sức chịu đựng của anh bằng việc làm nhiều dự án liên quan đến nghệ thuật, anh biết là em thích hội hoạ mà. Nếu em đi với bố thì họ sẽ chạm vào chuỗi nhà hàng HJ nên không thể đâu. Có đưa về Cát Lâm thì họ sẽ có đường đi để tiếp cận tới em gần hơn nữa."
Bà Huang gật đầu đồng ý. Renjun khẽ day cằm "MH vẫn đang từng bước, chi bằng chúng ta làm một việc không liên quan đi."
Mọi ánh mắt nhìn về cậu, Renjun khẽ nháy mắt. "Gì nhỉ? Một sòng bạc? Lập một sòng bạc đi!"
Jaemin khẽ đảo mắt. "Nếu là sòng bạc, sẽ có người có thể giúp ta chạy chuyên về lĩnh vực này."
Bố mẹ Huang không khỏi phấn khích lẫn tò mò, Jaemin nhoẻn miệng cười. "Còn ai trồng khoai đất này, cặp đôi ngang ngược Lee Jeno - Lee Haechan."
End
Một câu chuyện sẽ được dần dần mở ra và tui sẽ hong nói trước điều gì ^^
Chào cả nhà, parkhanee_ quay trở lại rồi nè ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top