Đoản 13: Mẫu Đơn Hay Hoa Bỉ Ngạn ( Ngoại Truyện )
Mây đen ùn ùn kéo tới che lấp cả một khoảng trời màu xanh ngắt, những cơn gió như cuồng phong kéo tới làm cát bụi cùng những chiếc lá khô rụng xuống mặt đất lạnh cùng với mùi hơi đất bốc lên thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hắn vận một thân bạch y trên vai đeo thêm một vài thứ lỉnh cà lỉnh kỉnh, đầu đội kim quan trông coi bộ dạng như một cao túc đang trên đường đi ứng thi đang chật vật đứng dưới một gốc cây to tránh gió.
Năm thứ 24 Kính Nhạc Khang, triều đình mở hội khoa thi tuyển chọn nhân tài, hắn là một trong những thí sinh quyết chí lên đường thi cử mong có ngày thành danh có thể làm phụ mẫu nở mày nở mặt. Bất quá đi cả một ngày đường rốt cục đến nơi sơn vu hẻo lánh không một nhà dân cư ngụ này lại gặp phải một trận bão lớn. Không tìm được nơi trú ngụ đành phải trốn tạm dưới gốc cây để tránh những đợt gió.
Một đôi mắt hạnh dài hẹp mi mục cương liệt nhìn ngó khắp xung quanh cuối cùng dừng lại ở một bóng dáng nữ nhân vận y phục đơn giản tat xách theo một cái rọ, tay kia che dù hướng về phía hắn mà bước đến.
- Cô nương! - Hắn cúi đầu sau đấy thấp giọng khẽ gọi.
Nữ nhân kia từ đằng xa đã thấy hắn nhưng vẫn là một bộ dạng giả mù giả điếc không muốn quan tâm hắn, nàng cũng không phải cái loại cô nương thánh thiện gặp ai cũng giúp, một mình nàng cố gắng sinh tồn đã đủ khó khăn rồi cũng không có đủ sức để đi làm mấy cái chuyện giúp người để được cái danh thánh thiện gì gì đó. Vốn dĩ định cứ thể mà bước qua hắn lại bị hắn gọi lại, người ta đã gọi nàng dù không muốn giúp cũng không thể cứ thế mà bỏ đi.
- Người đang gọi ta?- Nàng quay lại nhìn hắn giọng nói vừa lạnh nhạt lại có chút khó chịu.
Trời đang đổ mưa dù có che dù thì ít nhiều gì vẫn bị nước mưa bắn trúng người, sáng sớm nàng đem vải dệt xong xuống núi đổi ngân lượng định bụng sẽ về sớm bất quá lúc trên đường quay về liền gặp mưa, may mà sáng này không quên cầm theo ô ra ngoài nếu không với cái thời tiết trước mắt có thể mưa không thể ngừng được.
- Cô nương cho ta hỏi từ đây đến thị trấn liệu còn xa hay không?- Hắn hai tay ôm lấy bản thân đã ướt đẫm run run mấp may môi hỏi nàng.
Thân thể của hắn vì lạnh mà run lên, từ nhỏ vì thân thể yếu ớt hắn cũng chỉ có thể phụ mẫu thân những công việc lặt vặt ở nhà còn những công việc cày bừa gánh lúa của phụ thân hắn đều không thể làm được. Vậy nên chỉ có thể dốc sức vào mà học nay lại dầm mưa chịu gió thật sự đúng là cực hình.
- Còn khá xa, mưa to như vậy ngươi cũng không thể đi!- Nàng liếc mắt thấy nam nhân rõ ràng bộ dạng có chút gầy trước mặt lại nhìn đến một cái dung nhan có chút đẹp mắt kia của hắn liền không khỏi cảm thán một tiếng.
- Cô nương vậy không biết cô có phiền cho ta dừng chân một đêm?- Hắn nhìn nàng, dường như thấy một tia cảm thán trong mắt nàng nhưng giọng nói kia thật sự là lạnh nhạt phân nữa nói đúng hơn là nghe có vài điểm như đang khinh thường.
- Không!- Nàng thấy hắn nói vòng vo một hồi cũng vào ngay chuyện chính là muốn nàng giúp đỡ hắn một chút. Liền không hề suy nghĩ nhiều nhíu mày trả lời.
- Cô nương ngươi như vậy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người gặp nạn!- Hắn thấy nàng đã quay lưng muốn bỏ đi liền liều mạng nắm lấy ống tay y phục của nàng.
Nếu thật sự nàng không chịu giúp hắn đêm nay để hắn ở đây hứng mưa hứng gió thế nào trước khi thực hiện được mục đích khiến phụ mẫu nở mày nở mặt thì hắn đã đi đời nhà ma rồi.
- Ta và ngơi thân nhau lắm sao?- Nàng bị hắn níu ống tay áo liền không vui lại càng trở thành càng không vui nhíu mày liếc đến chỗ hắn đang níu lấy.
- Không... - Hắn bất giác thấy nàng nhìn vào nơi đang bị hắn níu lấy liền buông tay ra, hắn ngượng ngùng nhìn nàng như thể muốn xem sắc mặt của nàng.
Nam nữ thụ thụ bất thân nay hắn ở giữa đường kéo kéo y phục của nàng khác gì đang có thái độ khiếm nhã đối với nàng.
- Vậy ta với ngươi có quen biết nhau sao?- Nàng lùi lại một bước tiếp tục hỏi.
- Cái này cũng không!- Hắn đưa tay gãi đầu sau đấy suy nghĩ một chút liền đáp.
Những hạt mưa trong suốt giờ phút này rơi xuống tạo thành một màn trắng xoá, dung nhan ở phía sau màn mưa kia cũng cực kì bình thường, nói không đẹp là không đúng nói đẹp chính là không phải, nếu nói là tương đối thanh tú thì có vẻ nghe hợp lí hơn. Duy nhất thứ rõ ràng nhất chính là nét mặt lạnh nhạt của nàng không hề thay đổi.
- Vậy tại sao ta phải giúp ngươi?- Nàng đem một câu đáp lại hắn sau đấy liền quay người không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa mà bước đi.
Hắn một câu tiếp theo cũng chưa kịp thốt ra đã bị một câu của nàng làm cho cứng miệng, cả người không biết có phải vì lạnh hay không mà bất giác cảm thấy run mình càng kịch liệt, đầu óc hắn quay cuồng đến mức nhìn không rõ cảnh vật xung quanh, cả thân hình như đứng không vững mà muốn ngã xuống mặt đất.
Bước chân nàng đều đặn một chút cũng không hề do dự mà bước đi, tưởng chừng như dứt được một cục phiền phức phía sau thì tiếng ngã rầm mạnh liền khiến nàng giật mình quay đầu lại, cái nam nhân lúc nãy cùng nàng nói chuyện lại có thể cứ thể mà ngất đi. Nàng mắng trong lòng một tiếng đường đường là nam nhi đại hán lại có thể vì dầm mưa có một luc đã ngất đi đúng là vô dụng, nhìn thấy một màn này liền biết bản thân không thoát khỏi cái phiền phức trước mắt nàng liền muốn ngẩng đầu cao kêu ông trời một tiếng sau đấy liền quay ngược về chỗ hắn đang nằm.
- Này... Ngươi chết rồi à?- Nàng đặt chiếc rọ xuống đất ngồi xuống một bên hắn đang nằm yên như chết đưa tay chọc chọc vài cái vào vai hắn.
-...
- Này có chết cũng đừng tìm ta đòi mạng đấy!- Nàng lay hắn vài lần vẫn không thấy động tĩnh liền có chút hoảng loạn nhưng miệng vẫn là không thể nói ra câu gì đàng hoàng hơn.
-...
- Đúng là quỷ tha ma bắt ta tại sao lại gặp phải ngươi chứ!- Thấy hắn vẫn không hề có chút động tĩnh gì muốn tỉnh lại liền cuống lên quẳng cả cái ô dầu sang một bên dầm mưa kéo hắn một thân nặng trĩu dậy.
Đỡ được cái thân thể ướt đẫm lại vô lực vác thêm vài ba thứ đồ trên vai của hắn lên, lại còn phải cầm theo một đống đồ của bản thân nàng thiếu chút nữa sẽ cảm thấy bản thân thật sự sẽ nhanh chóng đi đời nhà ma.
Nàng chật vật giữa trời mưa mang theo một cái nam nhân vô dụng cuối cùng cũng mò đến cái nhà nhỏ nằm sâu trong vùng núi của mình.Đem cái nam nhân kia quẳng lên giường trút hết một bộ y phục ướt đẫm của hắn xuống phân nữa trùm lên một cái chăn khô sạch sẽ sau đấy nàng liền tự mình đi chỉnh chu bản thân mình.
Mùi hương nhàn nhạt của thảo dược xộc vào mũi khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, hắn mơ mơ màng màng cảm nhận bản thân được đỡ vào nhà khô ráo không mưa gió sau đấy còn được đắp chăn ấm, còn có mùi hương của cháo nóng hổi xông vào mũi thật sự khiến người ta cảm thấy từ trong mộng cũng muốn tỉnh dậy.
- Hưm... - Ngâm một tiếng mở mắt quan sát khung cảnh xung quanh một chút liền phát hiện đúng là bản thân đang được chăm sóc ở trên giường, mà nơi này hoàn toàn xa lạ với hắn.
- Tỉnh rồi sao?- Nàng từ phòng bếp đi ra nâng theo một khay đựng một bát cháo đang bốc khói cùng hương thơm ngào ngạt, kế bên còn có một cốc trà mùi hương nhàn nhạt thanh mát.
Chiếc bụng bị bỏ đói cồn cào của hắn vừa đánh được mùi thức ăn liền không tiết tháo kêu rõ to một cái, ánh mắt hắn dán chặt vào nàng, trong bụng lại không thể tưởng tượng được người đưa hắn về là người thẳng thừng đập vào hắn cái câu " Vậy tại sao ta phải giúp ngươi ? "
- Ăn cháo đi, ăn xong uống thuốc, chờ sáng mai ngươi khoẻ lại lập tức rời đi cho ta!- Nàng đặt khay đựng đồ ở bàn nhỏ gần giường sau đấy khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt đang có chút như không thể tin được nhìn nàng.
Trong đầu nàng liền hiện lên một cái suy nghĩ chính là bản thân nàng làm việc tốt có gì đáng ngạc nhiên lắm sao, hay là mặt nàng quá xấu nên hắn ngạc nhiên.
- Đa tạ cô nương đã cứu ta... - Hắn bừng tỉnh muốn xuống giường chấp tay nói lờ đa tạ kết quả vừa hất chăn ấm lên được một nửa mới phát hiện cả người mình đang lõa thể liền đen mặt đem tấm chăn kéo lên ngồi bất động trền giường.
- A... !- Tiếng theo là một tiếng hét thật mạnh mẽ từ bên trong căn nhà truyền ra.
May mắn thay nơi này là vùng không có dân cứ sinh sống nếu không để người khác nghe thấy tiếng hét lúc nãy thế nào cũng sẽ cảm thấy chủ nhân của tiếng hét kia chắc chắn đang bị cưỡng hiếp hay là bị giết.
- Câm miệng!- Nàng đứng một bên giường bị tiếng thét của hắn doạ sợ liền đem hai tay bịt hai tai mình lại bảo vệ cái màng nhĩ của bản thân hướng hắn hét lên.
Nàng đúng là có mắt như mù cứu người thì thôi không nói đến nữa cớ sao lại còn cứu trúng một cái kẻ điên đột nhiên muốn ám sát người khác bằng cái tiếng hét cơ chứ.
- Y... Y phục... Phục của ta!- Hắn lắp ba lắp bắp mặt đỏ ửng nhìn nàng.
Nhìn một khuôn mặt đang đỏ như cà chua cả tai cũng một vành đỏ rực chưa tính đến cả đầu hắn như muốn bốc khói nàng liền hiểu ra hắn vừa giận vừa xấu hổ rốt cục cũng chỉ có thể hét lên để giải toả nỗi lòng.
- Là ta lột ra!- Một câu dư thừa cũng không có trực tiếp đáp lời.
- Sao cô... Sao cô có thể lột y phục của ta!- Hắn một cặp mắt bắt đầu đề phòng nhìn nàng.
Chỉ là phút chốc gương mặt nàng cũng trở nên sa sẫm mà đen hơn trước, nàng bây giờ thật sự muốn đem cái nam nhân trước mặt ném ra khỏi đường mất thôi. Lúc nãy hắn dầm mưa cả buổi y phục đều ướt nếu không lột ra chẳng lẽ để hắn mặc cho bị hơi lạnh làm cho chết cóng đi sao, thật sự nàng muốn mổ cái đầu người trước mắt xem hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Chưa bảo một bộ dáng ủy khuất ngồi trên giường của hắn giờ này lại chẳng khác gì tình huống là nàng đã làm cái gì không phải lễ nghi cùng hắn. Nàng đang muốn trực tiếp giết người.
- Vậy sao ngươi không trực tiếp hỏi tại sao đến giờ ngươi chưa chết!- Nàng đem một lời kia hét lên vào mặt hắn sau đấy hùng hồ quay người đi bỏ mặc hắn đang một bộ dạng ngơ ngác ở phía sau.
Hắn thấy nàng đi tâm tình đang căng ra như dây tơ cũng trở nên có chút thư giãn.
- Ăn cháo uống thuốc sau đấy chờ mưa tạnh lập tức cút cho ta! Cút càng xa càng tốt!- Nàng không bước vào chỉ ló đầu qua tấm mành nghanh cách giữa hai gian nhà mà quát lớn.
Tâm tình vừa thả lõng kết quả lại căng cưng lên. Hắn thật sự khó mà liên tưởng được một nữ nhân sao lại có bộ dạng hung dữ như nàng. Bất chợt bỗng dưng khoé miệng hắn nâng lên tạo thành một đường cong thật cao như đang nhớ tới một chuyện gì vui vẻ.
Bưng bát cháo trên khay lên mùi hương của gạo nếp lập tức làm bụng hắn kêu lên một lần nữa,tay chậm rãi đem một bát cháo ăn sạch, theo lời nàng đem cái thứ nước ở bát kế bên có mùi hương thảo dược nhẹ nhẹ nuốt xuống. Dù gì bản thân hắn đang từ trên xuống dưới đều không có cái gì che thân là không thể xuống giường liền bất đắc dĩ nằm xuống giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Nàng ở bên cạnh lò than nóng trên tay cầm một con cá được làm sạch sẽ đưa lên nương, mùi thơm từ cá lan toả khiến khuôn mặt đã bị hắn chọc cho đen nhèm giận dữ giờ phút này nở một nụ cười thật tươi.
Năm đấy ở Uông Tây Vực trời đổ tuyết dày đặc, nàng cùng phụ mẫu vốn từ quê lên không có chỗ trú ẩn kết quả phải ở ngoài trời lạnh cóng mà qua đêm, tiếp theo đến một ngày cùng đám người di dân tụ họp thì lại xảy ra một trận biến động lớn nàng cũng không ngờ trong trận biến động đó nàng lạc mất phụ mẫu. Nàng cứ thế mà khóc cả một đêm ròng giữa trời tuyết dày đặc, nàng lúc đấy cứ nghĩ khóc thật to phụ mẫu nàng sẽ nghe thấy sẽ đến đón nàng kết quả nàng khóc cả đêm vẫn chẳng thấy được phụ mẫu đến đón. Bụng thì đói trời thì lạnh nàng ngay lúc ấy chỉ mới là đứa bé lên sáu thật sự nghĩ lại nếu ngày đấy tiểu ca ca kia không đưa cho nàng con cá nướng nhỏ kia, có phải nàng đã không thể nào lớn đến chừng này.
Đem cá nướng chín lên cắn một ngụm, nụ cười của tiểu ca ca liền hiện ra trước mắt nàng.
Hai người một trong một ngoài đều mang tâm tình riêng, bọn họ đều không biết được số phận ràng buộc con người, càng không biết thiên kiếp là đều khó tránh, luân thường đạo lý nhân quả đều là điều không tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top