Mảnh tình
Tôi là Niệu Niệu.
Tôi có thương một người....
Đó là tình yêu khờ dại đầu tiên, tôi say mê, tôi quay cuồng theo nó. Rồi sau đó khi bình tâm trở lại, bản thân chợt nhận ra, những ngày ấy thật đáng buồn cười đến thế nào.
Ngày ấy có cậu.
Cậu ấy là một người bạn học. Không có gì tốt cả, học lực tầm thường, cư xử không phân không đạm , mọi thứ đều bình bình ở lưng chừng, với cậu ta, sống sao không phạm lỗi là được.
Vậy mà có khi ta lại say mê thứ tầm thường đó, khi vấp ngã cú đau đầu đời do cuộc sống tạo ra. Ta lại thèm một người nào đó đến bên, cho ta một cái nắm tay bình tâm lại.
Có những ngón tay xen vào nhau, cho dù buổi lạnh của mưa phùn, hay tiết trời se lạnh khi đông đến. Nó nhỏ như thế ấy, mà cũng đủ hạnh phúc, nó khiến ta ngại ngùng, ấm áp len tới đầu óc, hối thúc nhau như trốn chạy điều gì đó. Tay của bạn khi nắm lấy tay người mình thích một cách lén lút, chắc có vừa run rẩy, vừa siết chặt tay ai đó, trái tim đập có chút nhanh không? Hơi thở ra cũng thấy hơi nặng nề?. Bạn không nhận thấy ư? Nhưng tôi lại muốn cảm nhận mãnh liệt điều đó. Và tôi đã hối hận. Vì đó lại là cái nắm tay khiến tôi sa vào rồi day dứt mãi.
Trong đầu của tuổi 17 lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, liệu yêu sớm có sai không? Yêu sớm mẹ biết không nhỉ? Tôi sợ mẹ.
Dù vậy tôi lại chọn buông thả, chìm sâu vào nó.
Tôi tâm sự những nỗi mệt nhọc mà tôi gặp phải, cậu ở bên lắng nghe. 3 giờ sáng, thức cùng tôi, an ủi tôi một cách kì lạ, có những hành động chở che tôi, dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.
cậu khiến tôi có nghị lực đối mặt, tiếp nhận nó và cảm động với cậu dù cho trước đó, trái tim của tôi không có ai, không có một lối đi, điều đáng lẽ nên dè dặt né đi sự mờ ám của cậu.
Vậy mà.
Có những ngày...
Chờ đợi những tin nhắn chúc ngủ ngon.
Có những ngày, nghe cậu tâm sự.
Có những ngày nghe cậu nói về ước mơ, khiến tôi chìm vào giấc ngủ đầy hi vọng
Có những ngày cậu kể về anh idol, khiến tôi cũng thích ảnh theo cậu....
Có những ngày, tôi nghĩ ngẫn ngơ, suy nghĩ mông lung.
Có những ngày cậu nói những từ đầy bối rối mà tôi không biết trả lời ra sao.
Có những ngày...
Rồi có những ngày...
Tôi khó chịu đến đỏ bừng mặt, chờ cậu nói thích tôi.
Rồi một ngày nào đó, tôi lại là người nói thích cậu trước.
Và cậu suy nghĩ, ném cho tôi sự hồi hộp. Cuối cùng, tôi tự nhủ, ăn cả ngã về không.
Cậu đồng ý. Tôi vỡ òa, tôi cười.
Chúng tôi là một cặp.
........
Vào buổi chiều tàn đã tắt lâu, màn đêm se se lạnh. Một cơn ho yếu ớt của tôi có thể tung hoành, nhưng tôi lại thích chí, vì như thế, người kế bên sẽ để ý mình.
........
Vào một ngày, bạn dở chứng trách móc cậu ấy, giận sau 5 phút đã vội khóc, vì bạn nhớ người ấy.
.............
Niệu niệu và cậu ấy có những buổi trốn học, ăn mì cay Rạch Sơn, mì cay xè đến nỗi chỉ ăn một nửa, nhìn cái mặt đỏ bừng, môi sưng vù đối phương mà bật cười.
............
Nhưng cậu vẫn bình bình, yêu thích Niệu Niệu, vẫn biết kiềm chế không thổ lộ ra hết.
...........
Niệu Niệu nhớ cậu ta lãng mạn nhất, đó là Valentine.
Chỉ là mặc một chiếc quần dài, đen thẳng và áo sơ mi là mượt, chẳng giống quần cộc áo thun ngày thường. Đỏm dáng quá, thật đáng yêu, cũng biết trịnh trọng sửa soạn dắt Niệu Niệu đi chơi. Lúc đó, Niệu Niệu chỉ nhớ, người cậu thơm lạ, khiến Niệu Niệu chú ý hơn, rồi lại vô tình lướt qua khe áo sơ mi, xương quai xanh cậu ấy ẩn hiện qua thật đẹp. Khuôn mặt cậu thật đẹp. Cậu thật đẹp. Niệu Niệu đỏ mặt, cô có người yêu này.
.............
Buổi Valentine ấy, cậu ta tặng cô socola,không biết vị như thế nào, chỉ biết là đồ quí đến nỗi Niệu Niệu đem về trông nom kĩ càng không nỡ ăn. Hóa đơn cô cũng lén lấy, đem ép thẳng rồi kẹp vào quyển sách mới.
.........
Chỉ là lần đó, Niệu Niệu nói dối ba mẹ đi học thêm, đi về muộn hơn giờ tan học 3 giờ, bị đánh rất đau.
...........
Có những ngày được cậu dắt đi dạo trấn, Niệu Niệu lại hào hứng kể cậu nghe những điều mà tận sâu bên trong cô không dám bày tỏ ai.
Vẫn cứ vô tư vô tư....
..........
Một ngày nọ, hội trại trường Niệu Niệu tổ chức, học sinh được ở lại trường sinh hoạt. Điều đó khiến Niệu vui lắm, cô gọi cho cậu ấy, rồi nửa ngày trời cười mãi. Vì đó là lần đầu cô được nói chuyện qua điện thoại không e dè, lo sợ.
..........
Rồi một ngày nọ.
Sinh nhật cậu ấy, cô chuẩn bị hai tháng ròng rã, chỉ là tấm lòng tự tay làm.
Nhưng tâm tư bỏ ra đó làm cho việc học của cô tuột xuống mốc 3 điểm.
............
Sinh nhật cậu.
Niệu Niệu, dại dột tìm cậu thơm một cái, một cái thơm đầy vụn về.
Môi kề môi, tim Niệu Niệu tựa như ngưng đập, vị môi cậu từ giờ là của Niệu Niệu. Môi cậu len lõi vào tận đầu óc Niệu, vừa ngây ngô, đôi lúc có sự rụt rè của Niệu, nhưng loại mềm mại ngọt ngào như món bánh kem ấy lại mê hoặc cả hai đến quay cuồng, nụ hôn ấy âm ấm như ly cà phê ấm áp của những ngày đông, vừa lạ vừa quen, như muốn thu hút ta lún vào sâu hơn, say như men rượu, mê mẩn đến ngẩn người.
Đó là nụ hôn đầu.
.........
Niệu Niệu nhớ, nụ hôn vụn khiến đó trái tim cậu vài ngày cũng chưa ngưng loạn nhịp.
...............................
Rồi.....
Ngày tháng trôi, trôi.
Người con trai ấy đã rời xa cô, vào một ngày mà cô mong chờ nhất.
Cô chờ cậu nói mọi chuyện sẽ tốt,chỉ là cậu đùa, vẫn trở lại lúc đầu.
Cô chờ được.
Nhưng cô quên, cậu không biết đùa, mọi thứ cậu dành cho cô đều là thật, kể cả lúc này......
3 tháng, một con số đối với người ngoài là ngắn, nhưng nó cũng đủ dày vò Niệu Niệu.
Cô vẫn biết rồi,lần này cô vẫn phải tìm cậu. Cô thua.
Nhưng đáp lại là sự lặng thinh.
" chúng ta quay lại chứ"
"....."
"Cậu im lặng là sao, cậu không muốn à"
"Ừ.... "
"bíp... bíp"
Cô hiểu rồi.
Niệu Niệu chờ nữa cũng vô vọng. Lần này cậu ấy từ chối, mọi chuyện đã khác.
........
Đến tận bây giờ cô vẫn chỉ nhớ câu nói hồn nhiên của cậu: " Niệu Niệu, tay cậu ấm lắm, tay cậu là của mình, là vợ sau này của mình"
Có lẽ câu nói vô tình ấy lại khiến Niệu nhớ mãi, day dứt từng ngày. Cậu ấy có kí ức gì với mình? Cậu còn thích mình không? Thật là từ giờ là bạn bè xa lạ?
Cô không chấp nhận. Cô không chấp nhận nó đâu.
Nước mắt bất giác rơi. Từng giọt xé tận sâu trong tâm hồn nhỏ bé ấy. Tình yêu có màu gì?nó là một màu hồng, màu đen, màu xám, và cuối cùng là mọi thứ không còn màu gì nữa, vì một nửa tâm hồn ấy đã mất rồi.
Cô mỗi ngày hoài niệm, chỗ đó,nơi này, ở đâu cũng nhớ cậu. Một tình yêu nhỏ bé vụn trộm của cô lại mất rồi. Một cách mơ hồ, gượng ép. Niệu Niệu và cậu ấy, lại gần nhau trong vô tình, rồi cách xa nhau trong vô thức.
Mơ hồ và chóng vánh, lạc lõng đến nỗi, từng khiến ai đó lại thề thốt nói rằng, tôi sẽ không thích ai nữa, ngoài cậu đâu.
Bất giác, bạn lại biến người bạn quí mến đó thành người xa lạ. Nhưng lại lén lút quan tâm không bỏ xót điều gì. Cẩn thận đếm từng ngày,dày công làm món quà sinh nhật muốn cậu ấy thấy được, suy nghĩ lại, nói đó chỉ là trò đùa, tớ cảm động lắm,mình quay lại đi.
Niềm hạnh phúc ấy nhỏ bé biết bao, nhưng đã không trở lại nữa.
Đã có lúc nào, bạn thấy tiếc vì bỏ lỡ ai đó?
Đã có lúc bạn sa vào một mối tình mơ hồ?
........
Tôi nhớ đôi bàn tay ấm nóng, hai chúng tôi run rẩy vì mưa phùn, cố giữ tay nhau chút ấm, nắm thật chặt,vẻ mặt hạnh phúc, dù mưa rét nhưng lại thắp trong lòng một tình yêu đầy lửa nóng day dứt ngây ngô mãnh liệt.
.........
Niệu Niệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top