Phần 1:
#1
"Nàng có hối hận không?"
Thanh kiếm kề sát cần cổ trắng ngần của nàng, sắc lạnh. Thanh âm của hắn như đến từ địa ngục, rét lạnh tâm can nàng. Thanh Y ngẩng cao cổ, đôi mắt màu hổ phách như xoáy chặt vào hắn, phun ra ba chữ:
"Không hối hận."
Nàng mặc y phục màu đỏ, tự cao tự đại như một ánh lửa ngang tàn đốt cháy trái tim băng giá của hắn, nhưng cũng chính nàng lại cầm dao đâm vào phần mềm yếu nhất của hắn. Muốn đưa tay vuốt gò má non mềm, muốn đưa tay luồn vào suối tóc đen mượt, muốn đưa nàng cùng cưỡi ngựa đi tới cùng trời cuối đất...
"Keng."
Thanh kiếm rơi xuống đất, hắn ngồi sụp xuống. Đại tướng quân cao cao tại thượng chỉ quỳ gối trước thánh nhân lại chịu khuất phục trước nữ nhân trước mặt. Hắn cười khổ, tự nhủ bản thân mình cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác thất bại. Người con gái đứng trước mặt hắn, cần cổ cao kiêu hãnh, mái tóc bay trong gió tuyết, màu áo đỏ nổi bật như một đám lửa hồng dưới trời đông, nhưng lại đang đốt cháy hắn:
"Nàng có bao giờ yêu ta không?"
Đại tướng quân uy mãnh của Hoạ Quốc miệng đầy máu, khi chết, trên mặt nở một nụ cười hiếm hoi. Hắn chết trên tay người con gái hắn yêu, mái tóc dài của nàng bay xung quanh người hắn, áo đỏ của nàng ôm chặt lấy hắn, da thịt nàng sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của hắn.
"Luôn luôn."
Chỉ là hắn không biết, khi hắn vừa tắt thở, quân đội Hoạ Quốc cũng vừa kéo đến, Thanh Y ôm chặt hắn, một màu đỏ lao vút xuống dưới vực thẳm, nàng ôm chặt lấy hắn, một tấc không rời. Thanh kiếm cắm sâu vào bụng nàng, miệng tanh nồng vị máu, nhưng người con gái đó vẫn ôm lấy hắn, nâng niu như bảo vật, tựa như tiếng gió thét gào bên tai chỉ là một thoáng mơ hồ:
"Huân ca, Y Y thích huynh, thích từ rất lâu rồi, Y Y thích mặc màu đỏ cũng vì huynh khen ta mặc đẹp, huynh có còn nhớ không? Huynh nói trông ta lúc nào cũng hoạt bát giống như ngọn lửa nhảy nhót."
"Huân ca, Y Y thích nhất là mái tóc huynh, thích bờ vai vững chãi cõng ta mỗi lần ta bị sư phụ phạt, thích tấm lưng che chở ta mỗi lần ta phạm lỗi, thích cả ánh mắt huynh mỗi lần nhìn ta... Ta đều thích."
"Huân ca, Y Y không hề phản bội huynh, ta cũng không vì tiếp cận huynh nên mới yêu huynh, ta cũng chưa từng lừa huynh. Nhưng ta cũng không thể bắt ép huynh tin ta. Bởi sự thật ta vẫn là..."
"Huân ca, điều ta hối hận nhất chính là khi sinh ra đã mang dòng máu của địch quốc, là công chúa bị mất nước, là kẻ thù của huynh."
"Ta yêu huynh, không hối hận."
#2
"Cha ta chính là Đại tướng quân, ai động vào hắn, ta tét mông người đó."
Tiểu cô nương mặc áo hồng, hai tay giang rộng che chắn trước mặt hắn, tựa như tiên nữ giáng trần. Đám trẻ nghe danh Đại tướng quân, bèn chạy bán sống bát chết, chỉ là bọn hắn sợ uy danh của Đại tướng quân một, sợ "Hỗn Thế Ma Vương" trước mặt này mười. Tiểu cô nương ngồi thụp xuống, chống cằm nhìn cậu thiếu niên, đưa bàn tay trắng múp míp về phía hắn, nhíu mày:
"Tiền bảo kê. Bản cô nương làm gì cũng đều cần trả công."
Cậu thiếu niên mặc áo màu thiên thanh ngớ người, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của tiểu cô nương tự đứng dậy. Miệng mỉm cười như gió xuân, phủi phủi đám bụi dính trên quần áo, không nỡ buông bàn tay đang nắm. Cậu đỏ mặt, ho nhẹ:
"Muội cần bao nhiêu?"
Tiểu cô nương nhíu mày, bàn tay hết mở ra lại đóng lại, những ngón tay múp míp trắng trẻo cứ cụp xuống rồi lại đưa lên, chẳng còn để ý đến việc bàn tay còn lại đang bị nắm lấy. Thấy tiểu cô nương trước mặt vẫn còn đang nhẩm tính, mặt đỏ bừng, cậu thiếu niên quay sang một phía, khẽ nói:
"Hôm nay ta không mang ngân phiếu. Sau này tiền của ta có đều cho muội được không?"
Đôi mắt của tiểu cô nương sáng bừng, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay áo màu thiên thanh của hắn, hô:
"Huynh có bao nhiêu tiền?"
"Đủ để nuôi muội cơm ăn áo mặc ba đời không hết."
Nằm trong vòng tay của phu quân, Thẩm Yên nhổm dậy, chu chu đôi môi đỏ mọng, nhìn Lục Thanh đầy bất mãn:
"Chàng lừa ta."
Lục Thanh nhíu mày, kéo nàng nằm lại trong ngực hắn, đưa tay xoa xoa lông mày nàng. Thành hôn đã ba năm mà nàng lúc nào cũng như đứa trẻ. Làn da trắng mịn, suối tóc đen mượt, đôi mắt to linh động, thân hình mảnh mai khiến hắn hận không thể lấy nàng thật nhanh, đem nàng đặt dưới đôi cánh của hắn, che chở cả đời. Nàng lại nhổm dậy, hai tay đặt trước ngực hắn, đòi công bằng:
"Có phải chàng đã thích ta từ rất lâu rồi đúng không?"
Hắn lật người, đặt nàng nằm dưới, chặn đôi môi đang nói mãi không ngừng của Thẩm Yên lại. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết, ngày hôm đó là hắn giả vờ đánh không lại. Hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết, trong người hắn lúc nào cũng mang tiền. Hắn càng không nói cho nàng, đối với thê tử nuôi từ bé là nàng, hắn đã sớm nhận thức, ngày nào cũng lén mò sang phủ Đại tướng quân ngắm nhìn cục bột tròn từ từ trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Hắn sẽ không nói cho nàng biết, ngày thành hôn, hắn đã vui mừng như thế nào.
"Thẩm Yên, ta yêu nàng."
Ôm chặt người trong lòng, Lục Thanh khẽ thì thầm. Chỉ là hắn không biết, trong lòng hắn, thê tử của hắn khẽ cong cong môi đỏ, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy hắn rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.
Ai yêu ai trước không quan trọng, quan trọng là ở bên nhau hạnh phúc đến dường nào.
#3
"Dao tỷ tỷ, tỷ đợi ta."
Phù Dao nhíu mày, quay lại nhìn cục thịt viên trắng trắng nho nhỏ đang bám đằng sau nàng, xiên hồ lô đang ăn còn phân nửa bị giấu sau lưng. "Thịt viên" Duệ ôm lấy chân nàng, khụt khịt mũi:
"Tỷ lại giấu đại bá lén trèo tường ra ngoài chơi."
Phù Dao dí dí đầu cục thịt, chính nàng hơn thằng nhóc đó hai tuổi mà lúc nào cũng bị hắn quản. Chỉ vì hồi nhỏ lén trèo tường sang phủ Yến Vương, lỡ nhìn thấy cả người tiểu thế tử trong tình trạng không mảnh vải che thân mà bị hai gia đình bắt hứa hôn, bị coi thành thê tử/ phu quân nuôi từ bé. Véo véo má cục thịt viên, nhíu mày, cũng may là thịt viên cũng đáng yêu, nếu không nhất định nàng sẽ bỏ nhà theo trai.
"Dao tỷ, ta nhất định sẽ bảo vệ được tỷ."
Phù Dao lén chạy ra ngoài phủ mà không biết Khương Duệ đã đi theo từ bao giờ. Lần đầu tiên Thừa tướng gia đánh con gái, nàng cũng không khóc, mặc kệ từng tiếng roi "vút vút" bên tai, nàng chỉ biết, có một "thịt viên" Duệ đang vì nàng mà khóc thật lớn ở ngoài cổng. Khương Duệ bị rụng mất một cái răng, cả người bám đầy bụi bẩn, cố lấy phần tay áo sạch nhất lén lau mặt nàng, hứa hẹn:
"Sau này tỷ sẽ là người xinh đẹp nhất, ta sẽ đứng đằng trước bảo vệ tỷ."
Khương Duệ đứng trước mặt nàng, đôi tay như cánh chim lớn che chở trước mặt nàng, một bên mặt sung phồng vì bị tát. Phía trước, kế mẫu cười như không cười, bàn tay co rúm lại, hết mở lại đóng, nàng tựa vào lưng hắn, áo hắn ướt một mảng lớn.
"Nàng yên tâm, ta chỉ có mình nàng là thê tử, nàng cũng chính là Vương phi duy nhất ở Yến Vương phủ."
Nàng ôm chặt hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, Thừa Tướng mất, kế mẫu lên nắm quyền, phủ Thừa tướng dường như không còn là nhà của nàng nữa. Năm 16 tuổi, sau khi đánh đuổi giặc Phỉ, thế tử Yến Vương Khương Duệ trong buổi lễ mừng quân, dập đầu quỳ xuống xin hoàng thượng tứ hôn, trước mặt quân thần thề chỉ thú duy nhất một thê tử.
Năm Khương Duệ 18 tuổi, thú Đường Phù Dao 20 tuổi vào cửa, phụ mẫu bất mãn, chỉ riêng hắn mỉm cười đầy hạnh phúc.
Năm Khương Duệ 20 tuổi, giặc phương Bắc hoành hành, một lần nữa lại khoác áo giáp ra trận, thê tử Phù Dao trốn nhà tòng quân, từ đó tạo nên một giai thoại về một đôi phu - phụ hiên ngang, uy mãnh.
Năm Khương Duệ 22 tuổi, Phù Dao 22 tuổi, cả phủ Yến Vương ảm đạm, Vương gia không thú vương phi, chỉ một lòng tưởng nhớ đến Vương phi đã mất.
Năm Khương Duệ 44 tuổi, Phù Dao 22 tuổi, ôm đôi hài mà thê tử còn chưa khâu xong trên tay, Yến Vương tạ thế.
"Cuối cùng ta đã đợi được đến năm 44 tuổi, nàng nhất định vẫn sẽ đứng ở chân cầu Nại Hà nhìn ta đúng không? Nhất định nàng không được uống canh Mạnh Bà, ta vẫn còn muốn kể cho nàng nghe về cảnh sắc thế gian mà 20 năm nay ta đã thay nàng ngắm nhìn. Ta còn muốn nói nàng nghe..."
"Phù Dao, cuối cùng ta đã đuổi kịp nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top