Thay lòng đổi dạ - choker
Jeong jihoon và lee sanghyeok tìm hiểu nhau chưa lâu thì tiến đến hôn nhân, người trẻ non nớt còn chưa hiểu chuyện đã vội kết hôn, trao cả đời mình cho người kia nắm giữ.
Những lần cãi vã, giận dỗi rồi làm lành. Rất nhiều lần trôi qua trong một năm, trái tim sanghyeok đã dần nguội lạnh. Anh cảm thấy việc mình nhịn nhọc jeong jihoon đã quá lâu, không muốn phải lúc nào cũng luôn như một người mẹ, chăm bẳm em từng miếng ăn giấc ngủ. Mặc dù yêu, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.
Hôn nhân là sự trân trọng của người này dành cho nửa kia, người này bùng nổ thì người kia buộc phải hạ cái tôi xuống cho qua, làm lành rồi lại nói những lời mật ngọt với nhau.
Jeong jihoon và lee sanghyeok cứ thế mà chung sống được với nhau đến năm thứ tư thì mọi cảm xúc và hành động tâm trí dành cho nhau giờ đây cũng chẳng còn, thay vào đó là công việc bù đầu bù cổ.
Khi bận rộn đến nỗi bữa ăn còn ăn không kịp thì jihoon lại đi ghen tuông, hờn dỗi, cố tình chiến tranh lạnh với anh.
-Jeong jihoon! Em đang làm gì vậy?? Tại sao lại không đưa điện thoại cho anh?
-Em muốn kiểm tra xem anh có nhắn tin thân mật với ai không á mà ~
-Em không tin vợ của mình?
Lee sanghyeok từ từ dừng lại hành động của mình, không nhón chân, với tay thật cao để lấy lại chiếc điện thoại chứa hàng ngàn dữ liệu của dự án đang làm.
Anh ngồi xuống cái ghế ngay bàn làm việc, ngã lưng ra sau rồi liếc mắt đến đôi mắt của jihoon đang bấm lung tung điện thoại của mình.
-Em không cần phải kiếm nữa, dù có tìm tới sáng cũng chẳng có thứ mà em muốn đâu jihoon. Từ sâu thẳm trong đáy mắt chỉ có cãi nhau và cố chấp, em muốn kiếm cái cớ để chửi nhau?
Jeong jihoon nghe thấy lời từ trong tâm can của mình thì bất giác gật đầu, khi em nhận ra thì đã muộn.
-Ơ không phải...Em..Em..
-Anh nghĩ em nên kiệm lời, dành nó cho người tương lai thì đúng hơn. Ngày mai anh đi xin giấy ly hôn rồi ký đi. Từ ngày mai, chúng ta đường ai nấy đi.
-Lee sanghyeok! Anh đừng có vô lý như thế! Em chỉ là đang mượn điện thoại của anh một chút thôi mà, sao lại làm căng như vậy?!
-Không chỉ có khoảng khắc hiện giờ mà ngay cả trong quá khứ, em chưa từng nhường anh thứ gì. Điều ngay lẽ phải em giành lấy cho bản thân mình, còn điều gian lẽ dối em đùn đẩy hết cho anh.
-Làm vợ làm chồng, như vậy là đúng sao?
Jeong jihoon im lặng trong chốc lát, em đi lại gần dùng tay phải bóp cằm anh nâng lên, ép anh phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Còn tay phải trả lại điện thoại về túi áo anh.
-Lee sanghyeok, vợ đừng có nói đạo lý với em. Em nói 1+1=3, anh dám cãi không?
Sanghyeok hất tay jihoon khỏi cằm mình, hướng mắt lên đối mắt với em. Anh lớn tiếng, tất cả sự ủy khuất đều theo tiếng quát mắng mà ra trút ra ngoài như thác.
-Jihoon! Em đừng tự cho mình đúng nữa, anh nhịn em không phải là anh sợ em đâu nhé! Cái gọi là tình yêu chỉ tồn tại trong em lúc ban đầu thôi đúng không?! Em nói em yêu anh, vậy mà em nắm tay con nhỏ khác trước mặt anh! Anh đã lơ đi rồi, về nhà em lại còn kiếm chuyện đập vỡ biết bao nhiêu là đồ đạc trong nhà, em tưởng có câu xin lỗi nói với anh là xong sao Jeong jihoon?!
-Hay nhỉ? Hôm nay vợ còn quát em cơ à?
-Ừ! Ngày đéo nào chả quát tháo nhau, giả bộ bất ngờ làm chi?
Jeong jihoon tặng sanghyeok một nụ cười lạnh, em đưa tay lên cao rồi hạ xuống ngay gò má của anh. Cái tát quá nhanh, đến độ anh còn chưa kịp phản ứng.
Một dấu tay đỏ chót in hằn lên làn da trắng ngần, từng tế bào phẫn nộ trong anh trào dâng. Sanghyeok đứng dậy dùng hết lực tát lại jihoon một cái.
-Hơ..Hơ..Hôm nay biết đánh trả cơ à?
-Anh không muốn nhịn nữa!
-Vậy thì đánh đi ~ Để xem ai là người chịu thiệt biết liền.
Cả hai người lao vào cuộc ẩu đả với nhau, cuối cùng vì chênh lệch chiều cao và cân nặng nên lee sanghyeok đã bị khống chế. Jeong jihoon áp sát anh vào tường, jihoon bóp mũi sanghyeok làm anh mở miệng ra để thở rồi ép anh tiến vào nụ hôn của em.
Mặc cho người kia có đấm đá loạn xạ cỡ nào, jihoon vẫn nhất quyết không rời.
Một phút trôi qua, jihoon giữ nguyên tư thế đó. Đôi môi của sanghyeok bị em hành hạ tả tơi.
Bất bình, sanghyeok cắn mạnh môi jihoon làm nó đau đến chảy máu.
Jeong jihoon buông anh ra, liếm nhẹ máu vương trên môi của mình.
Lee sanghyeok nhanh chóng thu dọn laptop và tài liệu của mình vào ba lô rồi đi lên phòng ở trên lầu, căn phòng đó được anh dọn dẹp lại từ phòng kho để mỗi lần cãi nhau thì có chỗ tránh mặt.
Lsh mở cửa, bật đèn lên. Khung cảnh hiện ra trước mắt, bên trong căn phòng có chăn, nệm gối ôm, gối kê đầu và một cái bàn làm việc cùng chiếc ghế nữa. Lee sanghyeok chuẩn bị sẵn, dăm bữa nửa tháng là lại có dịp để xài nên hầu như trong phòng luôn sạch sẽ gọn gẽ.
Sanghyeok lê thân xác mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày trời xong đến tối thì bị jeong jihoon kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau vào trong phòng. Anh mở laptop ra để đánh thức nó, sau đó bấm save tất cả những cái vừa làm. Lúc nãy anh định bụng sẽ làm nốt cái cuối cho xong nhưng bị em phá tanh bành mood nên cũng miễn cưỡng ngưng làm để đi ngủ.
Vừa mới ngã lưng chưa được 5p thì nghe có tiếng gõ cửa, sanghyeok định im lặng cho qua nhưng tiếng động càng ngày càng lớn, giống như người kia sẽ phá nát cánh cửa này xông vào nếu như người bên trong không chịu ra mở.
Lee sanghyeok mệt mỏi đeo kính vào, lồm cồm ngồi dậy đi ra mở cửa.
-Làm gì? Không thấy phòng tắt đèn để ngủ à?
-Em muốn vào trong, không có anh ngủ không được
-Em là con nít hay gì? Tự ngủ một mình đi chứ!
Anh nhìn từ trên xuống dưới, dừng mắt lại nơi môi mèo còn vương máu.
-Về việc khi nãy...Anh có hơi làm quá, xin lỗi...
-Em cũng xin lỗi anh về chuyện lúc nãy, em chỉ là nhất thời nóng giận thôi, anh đừng để bụng nhé.
-Anh có để bụng đâu, anh để tâm.
-Thôi mà anh cứ giỡn hoài
-Tao không có giỡn, những lời anh nói hồi nãy là thật, không tin thì tùy em.
Sanghyeok đang thể hiện sự nghiêm túc của mình ra bên ngoài, nhưng jihoon lại tưởng rằng anh chỉ đang nói đùa mà thôi.
Ngay lúc anh quay người định đi về chỗ ngủ thì bị jeong jihoon ôm chầm lấy cơ thể.
-Đừng giận em mà...
-Anh buồn ngủ rồi, buông ra!
Nói rồi lee sanghyeok hất cánh tay em ra, đi một mạch tới cái tủ, lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ.
-Lại đây, anh bôi cho, không thì rát lắm.
Sanghyeok lấy ra một lượng thuốc vừa đủ bôi đều lên môi em, cảm giác đau rát ngay lập tức dịu lại bởi chất thuốc man mát.
Jeong jihoon bất chợt đưa tay lên sờ vào bên gò má của sanghyeok bị mình tát ban nãy, đã dịu đi vết tích khá nhiều. Em đưa ngón tay cái miết nhẹ qua lại đôi môi của anh. Mềm mềm, hồng hồng, jihoon hôn lên đó một cái như lời chúc ngủ ngon.
Lee sanghyeok cất hộp thuốc đi, rồi nằm xuống chiếc nệm không mấy thoải mái là bao, sau lưng còn là jeong jihoon. Sở dĩ anh quyết định cho em vào ngủ chung là vì đêm nay là đêm cuối cùng cả hai được nằm gần nhau như thế này rồi. Sáng sớm mai, anh sẽ xin giấy ly hôn. Dù jihoon có ký hay không thì sanghyeok cũng sẽ không ở lại bởi vì đoạn tình cảm này đã sớm phai tàn, càng cố níu giữ thì càng làm tổn thương nhau.
Hết duyên hết phận thì đành chia xa, lee sanghyeok không thể nào sống chung một nhà với jihoon bởi cái tính cố chấp, cứng đầu, lì lợm và hung tàn của em ấy. Coi như ly hôn là một sự giải thoát.
Từ nay không ai liên quan đến ai, nếu như có gặp nhau ở ngoài đường thì sẽ xem như chưa từng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top