Chương 3
Hôm ấy, Khải đưa cô ra ngoài ăn, cô vui vẻ nhận lời nhưng đâu biết rằng bữa ăn đó có mùi vị vô cùng kinh khủng.
-Tịch Tịch à!!
"Gì anh??"
-Chúng ta...có lẽ...nên kết thúc rồi.
"Tại sao?"
-Anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nữa.
"Ha..Em nghĩ không phải là không hợp mà là anh có người khác rồi.Khải à, anh đừng tưởng em ngây thơ đến mức vậy chứ."
-Ừ.-Anh không nói thêm gì mà lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Tịch Tịch chết lặng, cô ngồi đó một lúc lâu rồi đứng dậy và cứ đi lang thang trên khắp con phố như người mất hồn, trên khuôn mặt thanh thoát tựa thần tiên của cô hai dòng lệ vẫn cứ lăn dài trên đôi má. Cô đi mãi đi mãi trong vô định. Đường phố đã lên đèn, đó cũng chính là lúc mà đôi chân cô đã rục rời, cô chẳng thể đi thêm nữa. Tịch Tịch ngồi sụp xuống bên vệ đường, tựa lưng vào cột đèn đường.
"Tí tách....tí tách..." Một giọt, hai giọt,...Rồi nước mưa đổ xuống ào ào. Mặc cho mưa rơi, cô vẫn cứ ngồi bất động ở đó. Cô gái chưa bao giờ thấy mình thảm như vậy. Trong đầu cô bây giờ quá nhiều thứ rối ren, đầu tiên là Vũ tỏ tình khiến cô rối rắm lần này lại đến Khải bỏ rơi cô. Cô cười lớn
" Ha...ha rốt cục thì...tất cả đều đi hết rồi...chỉ còn" Giọng nhỏ dần "chỉ còn một mình tôi" Tịch Tịch ngất đi, trên khuôn mặt ấy hai hàng nước mắt vẫn chảy. Mà trời vẫn cứ mưa cứ mưa mãi như khóc thương cho thiên thần nhỏ bé của mình.
Sáng hôm sau trời vẫn mưa không ngớt, Tịch Tịch tỉnh dậy, nhớ về những gì xảy ra ngày hôm qua, cô bất giác run lên nước mắt ứa ra, cô đưa tay lên ôm mặt mà gào khóc miệng cứ lẩm bẩm " Anh ấy bỏ tôi rồi". Bỗng, một chàng trai đẩy cửa lao ngay vào dịu dàng ôm lấy cô:
" Tịch Tịch ngoan, nào đừng khóc nữa, không ai bỏ em hết, em vẫn còn có anh đây." Cô gái bình tĩnh trở lại ngẩn lên nhìn, thì ra chàng trai đó là Vũ ca. Thật trớ trêu, anh chính là người bị cô từ chối nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ có anh là bên cạnh cô, ông trời đúng là biết đùa. " Đây là đâu?" cô thắc mắc.
"Bệnh viện!!Em đi đâu mà ngất giữa đường vậy hả? Nếu không phải là anh vô tình thấy em thì giờ này em đã nằm trong quan tài rồi đấy." Anh trách cô. Tịch Tịch vẫn cứ tiếp tục yên lặng, Vũ bèn hỏi tiếp"Hôm qua rốt cục đã xảy ra cuyện gì?"
Cô từ từ kể lại mọi cho anh nghe về chuyện Khải và cô chia tay.
"Tại sao lại không níu kéo?"-Vũ hỏi cô.
" Vì em khinh em khinh anh ta, khinh thường kẻ bội bạc như anh ta." Dù nói vậy nhưng từ khóe mắt, những giọt nước mắt vẫn cứ chảy.
"Vậy sao em còn khóc?"
"Không biết...Hức.... Em không hiểu tại sao em lại phải khóc nữa.. Em hình như...." Nói đoạn, nước mắt cô lại tuôn ra nhiều hơn. "Hức ...hức.." Nhìn cô khóc bi thảm dến như vậy Vũ cũng không cầm được lòng ôm cô vào lòng mà khóc theo. Ít nhất lúc này anh muốn có thể chia sẻ với cô những đau thương mà cô phải hứng chịu.
"Tịch à!! Em đừng khóc nữa..." Anh nghẹn ngào. " Chỉ cần em đồng ý, dù có chết đi chăng nửa anh cũng sẽ trở về bảo vệ em, sẽ không ai có thể làm em tổn thương cả. Vì vậy em hãy đồng ý để anh bên cạnh nhé!!" Anh dù anh luôn dịu dàng nhưng trong lời nói lại rất mạnh mẽ, đầy quả quyết. Cô ngẩn mặt lên, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ một lúc lâu, rồi cuối xuống gật gật đầu. Vũ ôm cô chặt hơn. "Phải không ai có thể làm tổn thương em vì đã có tôi ở đây rồi"- Anh tự nhủ. Bây giờ mưa đã thôi không rơi, mây đen đã tản hết, ánh nắng mang theo sự ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất, cùng với đó là cầu vồng, cầu vồng của tình yêu mới, thế nhưng liệu nó có bền chặt ?? Điều đó cũng chẳng ai biết được!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top