Chuyện của tớ và Crush
Tháng 6 năm 2023...
Người ở Sài Gòn...
Người ở Vĩnh Long...
Trận game đang đến phần gay cấn, khi tôi và đồng đội chuẩn bị chiến thắng. Phải, cậu là đồng đội của tôi.
"Phần còn lại em giao cho chị đấy nhé"
"Được thôi"
Tôi nhoẻn cười, ngón tay lả lướt trên bàn phím điện thoại, tin nhắn sau đó nhanh chóng được gửi đến người ở đầu dây bên kia.
Chúng tôi quen biết nhau qua một trận game. Cả hai nhanh chóng kết bạn, thường xuyên chơi game cùng nhau. Rồi thì phát hiện ra cả hai đều là sinh viên chuyên ngành luật, lại còn thích chơi game, bọn tôi cứ như tìm ra bản sau tính cách của bản thân từ đối phương vậy, bọn tôi hợp nhau đến mức những người bạn chơi cùng cũng biết... chúng tôi có gì đó gọi là "mờ ám".
1 giờ sáng...
Huy Gia vẫn còn thức, lẳng lặn nhìn giao diện nhân vật có tên "Rossyyyy", bất chợt không nhịn được mà bật cười, rồi cứ lại vờ như người kia đang online, đưa tay viết nhanh câu hát vu vơ trong một bài hát nào đó...
"Lắng nghe chiều xuống, thành phố mộng mơ"
7 giờ sáng...
Rosy chỉ vừa mới thức giấc, trong đầu liên tưởng đến 7749 hình ảnh người kia, vẫn là không nhịn được mà tự mỉm cười, rồi lại đưa tay lên đầu nằm tìm chiếc điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào game.
Hộp thoại hiện ra tin nhắn đến từ nhân vật với cái tên không thể quen thuộc hơn "Huy Gia". Bấm vào cái tên, tin nhắn kia hiện ra, là một câu trong lời bài hát nào đó, mà vốn dĩ cô đã nghe nhiều lần nhưng lại không nhớ ra tên.
"Lắng nghe chiều xuống, thành phố mộng mơ"
Rosy bật cười, lại nhớ về trận game hôm qua. Một người bạn chơi cùng bảo với chúng tôi: "Bộ hai đứa bây là người yêu nhau à?"
Cách một cái màn hình, nhưng đọc đến cái tin nhắn đấy tôi vẫn là không kiềm được mà đỏ mặt, vội nói nhanh: "Không, Huy chưa tỏ tình tui"
Thế là lại rất nhanh chóng, lại một màn spam lời bài hát hiện lên.
"Này người em luôn tìm kiếm, lâu nay"
"Trễ ba năm rồi đấy"
Cô chỉ biết đỏ mặt, rồi thì tự nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười một cách vô tri.
Mỗi buổi sáng trong mùa hè đấy đều được bắt đầu như vậy...
Cô rất muốn hè nhanh trôi đi, rồi cô sẽ trở lại Sài Gòn, cả hai rất nhanh sẽ gặp được nhau...
Hè đó, mẹ cô bị đau nặng, gần như không thể làm được việc nặng do tay và chân đau nhức in ỏi. Ở nhà, cha và cô chia công việc ra làm. Cô mỗi sáng nấu cơm, ăn sáng xong thì rửa bát, quét nhà, dọn dẹp đâu đó xong xuôi lại mò lên game chơi cùng với người trong lòng của cô. Đến chiều lại bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ. Chập tối, lại mò lên game tiếp chiêu với bạn bè, tất nhiên vẫn là có cả người trong lòng của cô rồi.
Những ngày tháng đó... thật vui biết bao...
...
Ngày hè có ôi bức, có nóng nực, có khiến cho tâm trạng người khác dễ dàng tức giận, cũng không làm chị phân tâm. Vì tất cả sự tập trung mà chị có, đều dành cho em...
Mùa thu có chút se lạnh vào sáng sớm, có sự gắt gao nóng bỏng vào ban trưa, đôi khi lại có những cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều tà, tiết trời chập tối lại mát mẻ nhiều gió, thích hợp cho các cặp tình nhân ra phố đi dạo. Em tay cầm tay lái, tay còn lại khẽ chạm vào đôi bàn tay đang ôm thắt lưng mình của người con gái ngồi phía sau. Cả hai lang thang qua từng con phố, ánh đèn đường phản chiếu chiếc bóng đang áp sát vào nhau, lãng mạn thật...
Nhưng...
Người con gái đó... không phải chị.
Chị một mình chạy xe, cứ vô định mà chạy. Chạy qua những hàng quán vỉa hè chúng ta thường ăn, cũng chạy qua công viên mà chúng ta thường xuyên dừng chân hóng gió.
Phải, chị đi dạo phố một mình thôi...
...
Mùa hè đó có vui cỡ nào thì cũng chỉ còn lại là thước phim đẹp trong trí nhớ của người con gái ấy.
Cả hai vì hiểu lầm, mà bỏ lỡ nhau...
Đến khi người con gái ấy quay trở lại, người cũ đã có người mới.
Có không giữ, mất tiếc ghê sao? Cứ cho là vậy đi...
Dù gì, cảm xúc của người con gái đó, cũng không còn quan trọng nữa...
Lần đó, có một người con gái khác xen vào giữa chúng tôi. Chúng tôi yêu xa, tình cảm vẫn chưa ổn định, người đó tự nhận mình là người yêu của Huy Gia. Tôi và cậu ấy cãi nhau một trận, sau cùng là kết thúc bằng câu nói:
"Chưa bao giờ chị tin tưởng em"
Phải, lúc đó người ta đã nhận mình là người yêu của em. Chị phải tin em như thế nào đây?
Đoạn tình cảm đầu đời của người con gái đó, kết thúc trong chóng vánh...
Tất nhiên, tôi không cam tâm...
Mùa thu ấy, tôi lựa chọn hỏi rõ cậu ấy về chuyện lần đó. Hóa ra, là tôi hiểu lầm cậu ấy, là tôi có lỗi với cậu ấy trước. Người con gái kia nói với tất cả mọi người rằng Huy là người yêu của cô ấy. Nhưng sự thật thì không phải. Lúc đó, Huy thích tôi...
Nhưng mà, tôi lại không tin cậu ấy...
"Chị xin lỗi nhé, vì không tin em"
"Không sao"
"Em không trách chị"
...
Rồi sau đó, Huy kể với tôi Huy đã thích một cô gái khác. Nhưng cô ấy chỉ xem cậu ấy là bạn.
Tôi bật cười, thôi thì cảm xúc của mình cũng không quan trọng nữa, là mình đẩy cậu ấy ra trước.
Ngày sau đó, tôi dần ít nói chuyện với cậu ấy hơn. Tôi sợ, người khác hiểu lầm. Tôi càng sợ, cô gái mà Huy thích sẽ nghĩ tôi và Huy thích nhau, cô ấy không nên xen vào. Nhưng mà điều tôi sợ nhất, tôi sợ mình mới là hòn đá cản đường họ đến với nhau, để họ một lần bỏ lỡ nhân duyên đáng quý của bản thân họ.
Tôi thích Huy...
Nhưng tôi tôn trọng tình cảm của cậu ấy...
Thôi thì cứ im lặng như hiện tại cũng tốt...
Còn tôi lúc này, đang trong giai đoạn thi đợt một, bài vở rất nhiều. Nhưng tôi lại không thể tiếp thu nỗi những kiến thức mang tầm vóc vĩ mô, mang tính hàn lâm như vậy. Tôi chọn cách buông thả bản thân...
Hôm đó, tôi đi xem đại nhạc hội mà trường tổ chức. Cứ quẩy nhiệt tình đến lúc mệt thì thôi. Cứ như vậy, tôi như biến thành một con người khác, hò hét, nhúng nhẩy nhiệt tình theo ca sĩ trên sân khấu. La hét đến độ khàn tiếng.
Đại nhạc hội kết thúc...
Lúc tôi lấy xe ra về, đường đã thưa thớt đến độ đứng giữa đường 30 phút cũng không xe nào bóp còi báo hiệu. Tôi chạy chầm chậm, cố gắng ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh vắng lặng lúc này.
Bạn bè của tôi đi đường khác tôi, nên tôi phải tự về thôi.
Tối muộn, tôi một thân con gái, không sợ sao?
Tôi sợ chứ, nhưng không lẻ lại gọi cảnh sát đưa tôi về?
Nhưng về đến nhà một cách bình an, tôi thật sự cảm tạ trời phật đã phù hộ.
Về đến nhà rồi, tâm trạng của tôi cũng có chút thoải mái hơn trước, nhưng nỗi nhớ người đó, vẫn hiện hữu như chưa vơi đi được chút nào.
Tôi cười tự giễu, rồi cũng không thèm tẩy trang, trực tiếp mang lớp make up dày phấn son đó mà đi ngủ.
Tôi vẫn thầm nghĩ, "hôm nay mày cho phép bản thân mày buông thả mà".
...
Vì đã bỏ lỡ một tối, mà hạn nộp bài đã đến. Tôi còng lưng ngồi trước máy tính đến 1 giờ sáng hôm sau, cuối cùng thì miễn cưỡng cũng xem là đã nộp bài kịp thời.
Phút chốc, tôi lại online game. Trùng hợp thay, người đó cũng đang online...
"Hôm nay sinh nhật tôi nè"
Người đó đột nhiên nhắn tin cho tôi. Tôi bật cười, nhưng cũng không quên trả lời: "Happy birthday".
"Huyhuy, thén kiu :<"
"Sinh nhật của chị là ngày mấy?"
Nhận được câu hỏi, tôi cũng muốn trả lời lắm. Nhưng mà, liệu còn quan trọng không?
Thế là tôi lờ đi tin nhắn...
Cậu không nên cho chị hy vọng. Chị sợ đau, sợ tổn thương. Tổn thương, dày vò bấy nhiêu là đủ rồi. Tâm lý của chị không vững, lòng chị không cứng, chị dễ bị tổn thương... nên là, chị hy vọng, giữa chúng ta không cần quá thân thiết. Cậu đã có người con gái mới, nên trân trọng tình cảm cậu dành cho người con gái ấy. Còn chuyện giữa chúng ta, cứ im lặng mà đối xử...
Lần đó cậu không trách tôi, tôi thật sự biết ơn rồi. Nếu không, ở hiện tại chúng ta đến làm bạn, cũng không được...
Even when I'm moody
You know how to see through me
You're so good to me yeah yeah
When I start to lose me
Yeah you know how to soothe me
You're so good to me yeah yeah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top