Chúng ta đã bỏ lỡ nhau.
Các bạn đã bao giờ yêu một người mà tự cảm thấy rằng bản thân mình không xứng với người đó chưa? Rồi sao? Vậy để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi.
Năm cấp 3, tôi có một thằng bạn thân. Hắn ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm giời.
Hắn đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện và một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, nhan sắc chỉ thuộc dạng tầm thường, còn đeo một cặp kính dày cộp che gần hết khuôn mặt. Nhà tôi nghèo, tôi mặc lại đồ cũ của mẹ, lại không biết mix đồ nên vô cùng quê mùa. Tôi từ bé sống với mẹ, chưa một lần đuợc nhìn thây mặt cha. Vì thế tôi vô cùng tự ti về mình, cũng rất tự ti khi bước bên cạnh hắn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại chơi được với tôi.
Mọi nguời bảo chúng tôi là yêu nhau, chúng tôi phủ nhận và bảo rằng chúng tôi là bạn. Người ta bảo cũng không hoàn toàn sai, nhưng chỉ đúng được một nửa... Chúng tôi không yêu nhau, nhưng tôi yêu hắn. Mọi người có thể nghĩ tôi là ăn mày còn đòi ăn xôi gấc, nhưng tôi thực sự yêu hắn, tình cảm đơn phuơng cứ thế cũng được 3 năm rồi.
Lý do duy nhất mà tôi không dám tỏ tình là vì tôi không xứng với hắn... Hắn có thể sẽ chê cười, diễu cợt tôi như những người khác. Cho dù tôi bị chế nhạo quen rồi, nhưng những lời cay nghiệt đó xuất phát từ miệng người mình yêu lại đau hơn vạn lần. Vì vậy, tôi không nói, tôi nghĩ cứ làm bạn với hắn như vậy có lẽ sẽ hay hơn.
Rồi, một ngày bỗng làm thay đổi cuộc đời tôi. Hôm đó tôi đang ngồi đọc sách thì đỉnh đầu truyền đến một cơn đau. Tôi ngước mắt lên thì thấy một cỗ gái xinh đẹp đang nắm tóc tôi mà kéo. Nếu như tôi không nhầm thì cô ta là Diễm Hương, hoa khôi củatruờng. Cô ta chỉ vào mặt tôi đe dọa:
-"Anh Hoàng là của tao, tao cấm mày ve vãn anh ấy, để mà tao nhìn thấy mày đứng cạnh anh ấy một lần nữa thì mày chết với tao. Loại cóc ghẻ như mày mà còn đòi ăn thịt thiên nga."
Nói xong cô ta cười ha hả. Cho dù có hơi cay nghiệt nhưng lời cô ta nói là thật. Tôi đang mơ tưởng hão huyền cái gì vậy?
Đúng lúc đó, hắn ta đi vào lớp. Không đành lòng nhìn tôi bị bắt nạt liền rẽ đám người tò mò đứng xem tiến lại chỗ tôi và cô ta.
Diễm Hương nhìn thấy hắn thì mắt sáng như sao, chạy đến ôm lấy một bên tay hắn, giọng nhõng nhẽo "Anh Hoàng~~"
Hắn ta hờ hững rút tay ra rồi tiến đến chỗ tôi, ôm lấy thân hình đang run lên vì sợ của tôi vào lòng. Giây phút ấy, toàn thân tôi hoá đá. Một lúc sau, hắn bá đạo tuyên bố:
-"Dương Cẩm Linh là người yêu của tôi, ai dám động tới một sợi tóc của cô ấy thì ra đây nói chuyện với tôi."
Tôi và mọi người mất vài giây để xử lý thông tin vừa dứt ra từ miệng hắn. Ai nấy bất ngờ, còn tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi đẩy hắn, chạy ra khỏi lớp mà nước mắt vô thức tuôn trào.
Hắn chạy theo tôi, đặt tay vào vai tôi mà kéo tôi lại vào lòng hắn. Tôi vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng vòng tay hắn quá rắn chắc. Tôi đã hằng mong một lần đuợc hắn ôm vào lòng, nhưng tại sao...
-"Làm ơn thả tao ra"- Tôi hét vào mặt hắn.
Hắn dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói:
-"Mày đừng chạy đi đâu nữa, đừng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay tao, ngoan ngoãn đi."
Tôi không chống cự nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm, trong đầu nghĩ gì cũng chẳng nhớ nổi nữa. Giây phút hắn xoa đầu tôi, nhẹ nhàng ghé vào tai tôi làm tim tôi duờng như ngừng đập:
-"Anh thích em."
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Hắn đang tỏ tình với tôi sao? Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn vui có, tiếc nuối có. Tôi đơ người vài giây. Khi lấy được ý thức, tôi liền đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói:
-"Xin lỗi, nhưng tao chỉ coi mày là bạn"- Lời này nói ra tựa như ca trăm mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi thực sự rất muốn đáp lại tình cảm của hắn, nhưng... Tôi với hắn ở hai thái cực khác nhau, không thể bước chung đường.
Hắn không nói gì, quay lưng bước về lớp. Tôi ngẩn ở đó vài giây, ngắm theo bóng lưng hắn mà lẩm bẩm "Hoàng... Hãy đợi em."
Từ hôm đó, chúng tôi ngay càng trở nên xa cách. Hắn không thèm nhìn mặt tôi, có hôm còn không đến lớp. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và lo lắng, nhưng tôi phải chú tâm vào việc học.
Tôi lấy hắn làm mục tiêu, nhất định phải học để xứng đáng với hắn.
Rồi kì thi đại học cũng đến, tôi không phải thi vì tôi đã dành được xuất học bổng đi du học tại Thuỵ Điển. Còn hắn... Nghe đâu đã trượt.
___
Ở Thuỵ Điển, tôi vừa làm vừa học vì không muốn làm mẹ khổ.
Chưa có việc gì mà tôi chưa làm qua. Từ rửa bát thuê, phụ bếp, đến làm gia sư, PG. Tiền học bổng cũng giúp tôi rất nhiều.
Dần dần, tôi học được cách làm đẹp của người nước ngoài. Tôi thay đổi kiểu tóc, dưỡng da, học trang điểm, bỏ đi cặp kính cận. Bây giờ, nhìn lại trong gương, tôi cũng không nghĩ mình đã thay đổi nhiều như thế. Tôi bắt đầu mở lòng ra, bớt tự ti, vì thế tôi có nhiều nhiều quan hệ có thể giúp ích cho tôi sau này.
4 năm học ở Thuỵ Điển, tôi tốt nghiệp bằng loại ưu. Tôi về nước. Nhờ sự giới thiệu của bố một người bạn, tôi đuợc nhận vào một doanh nghiệp lớn ở trong nước. Từ một nhận viên quèn, hai năm sau, tôi đã ngồi ở vị trí giám đốc phòng ý tưởng, vị trí mong uớc của nhiều người.
Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm hắn.
Thật không trò đùa nào bằng trò đùa của số phận. Trong một cuộc họp với đối tác trong nước, tôi gặp hắn...
Hắn vẫn như ngày nào, vẫn đẹp trai, phong độ. Nhưng phảng phất ở hắn không còn là sự trẻ con ngày xưa nữa, hắn đã đĩnh đạc và trải đời hơn rất nhiều. Hắn là chủ tịch một công ti lớn.
Tôi nhìn thấy hắn và... Hắn cũng thấy tôi. Nhưng ánh mắt của hắn không còn nồng nhiệt như xưa...
Kết thúc cuộc họp, tôi chạy theo hắn. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy tôi khi đó vô cùng ngạc nhiên, còn nguơi khẽ động. Hôm đó, tôi không nhớ mình đã nói những gì, nhưng tôi nhớ như in câu nói của hắn:
-"Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, cao sang thấp hèn, chỉ còn em còn yêu thì anh sẽ còn chờ. Nhưng ngày đó em lại cự tuyệt anh, làm anh dằn vặt và đau khổ. Nếu năm đó em bảo rằng em chưa tự tin để yêu anh, hãy chờ em thì anh nhất định sẽ chờ đợi. Nhưng em lại chọn cách im lặng, anh không thể chờ đợi tình yêu một cách tuyệt vọng. Xin lỗi em."
-"Nhưng không phải em đã về đây Rồi sao? Em đã xinh đẹp hơn, tự tin hơn và có thể kiếm ra tiền."
-"Anh đã có vợ, cô ấy đang ở nhà chờ anh về ăn cơm. Anh không muốn cô ấy chờ lâu. Cô ấy đã ở bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Chào em"
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn. Không hiểu vì sao tôi không khóc. Có lẽ thời gian đã tôi luyện tôi thành một con người cứng rắn hơn, hoặc ít nhất là dạy cho tôi cách dấu nỗi buồn vào tim.
Tôi tự hỏi suốt 6 năm qua, tôi đã cố gắng vì ai? Và nhận được điều gì? Cuối cùng cũng chỉ mỉm cười chua chát diễu cợt mình.
Dương Cẩm Linh tôi đã bỏ lỡ người mà tôi yêu nhất cả đời này. Vì vậy, bạn à, nếu bạn đang yêu ai đó thì hãy can đảm tỏ tình đi. Nếu người đó từ chối thì hãy khóc một lần duy nhất cho nhẹ lòng, rồi kiên cường đứng lên. Nếu người ta diễu cợt bạn và nói rằng bạn chỉ là loại "đũa mốc chòi mâm son" thì hãy cười mỉm và cho nguời ta thấy: họ mới chính là kẻ đáng bị diễu cợt. Bởi vì... Nếu người ta yêu bạn, thì việc bạn là ai sẽ không phải là điều quan trọng nữa rồi. Đừng bỏ lỡ nhau một lần mà hối tiếc một đời.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top