Act II: Is it worth coming for you?

Disclaimer: Ngắn :vv

Pairing: Nakahara Chuuya x Dazai Osamu

Fandom: Bungou Stray Dogs

Tóm tắt: chỉ là những mảnh giấy thôi... mà sao tôi không thể nào vứt chúng đi?

Author's note: Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình :((( Một món quà xin lỗi nhỏ xíu mình dành cho các bạn đã ủng hộ mình :33 Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình nhe <33

*****

"Liệu ngươi còn nhớ mấy tờ giấy vớ vẩn ngươi vứt cho ta chứ?"

Dazai hay trêu chọc Chuuya bằng những mảnh giấy note nhỏ. Có khi là mảnh giấy màu vàng, xanh, hồng... nằm gọn trong quyển sổ, dán lên màn hình máy tính, hay nằm phất phơ trong cái mũ đen của anh... có khi đơn giản chỉ là tờ giấy trắng bị xé nham nhở cộng hưởng những dòng chữ nguệch ngoạc của hắn... Người cộng sự oái oăm ấy sẽ tìm những ngóc ngách nhỏ nhất để trêu chọc anh. Lắm lúc, Chuuya thấy sự hiện diện của những mẩu giấy nhỏ này thật vô nghĩa và phiền phức, và anh cũng tự hỏi rằng tại sao Dazai lại chọn những màu sắc khác nhau vốn dĩ vì tên đó chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện lặt vặt này. Cuối cùng, anh đi đến kết luận rằng, Dazai chỉ tận dụng những thứ xung quanh mình để trêu chọc anh mà thôi.

Nhưng dần dần, những mảnh giấy ấy không dùng để trêu chọc anh nữa, mà Dazai lại viết những câu khó hiểu, những nơi mà hắn giấu những mảnh giấy cũng trở nên khó nhận biết hơn.

"Ngươi bị làm sao vậy?"

Và lúc nào đó không hay, chính anh, cũng đang tự trả lời các câu hỏi mà Dazai đã đặt ra.

"Tôi có thể thay đổi chứ?"

Không thể nào đâu... điều duy nhất ngươi có thể làm là ngươi nên biết điều một chút đi!

Tại sao ta lại nghĩ như vậy chứ?

"Tại sao cơ chứ?"

Ta không biết...

Ta sợ...

"Cậu đi uống với tôi nhé?"

Xin lỗi... hôm nay ta rất bận.

Bận quái gì chứ?

"Liệu con người ta, một khi đã chìm sâu trong bóng tối, còn có thể với đến một nơi có ánh sáng chứ?"

Sao ngươi cứ hỏi ta mấy thứ vớ vẩn này?

Ta không biết... Ta không hề biết một chút gì về ngươi cả...

Và để đánh dấu sự kết thúc của những câu hỏi kì quái, Dazai đã để lại một mảnh giấy, đủ để làm Chuuya sững sờ và hằn sâu vào từng thớ thịt anh.

"Liệu một mai này tôi biến mất, cậu sẽ đi tìm tôi chứ?"

*****

1

2

3

4 năm...

Dazai...

Cơn mưa quét ngang thành phố cảng Yokohama, vội vàng, nhanh chóng.

Vò mảnh giấy nhỏ, vị quản lí nghiến răng, tim anh nhói lên theo từng nhịp đập.

Is it worth coming for you?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bsd#chuda