One Shot.

Tiếng bíp bíp từ chiếc đồng hồ được đặt ở đầu giường bắt đầu reo vào 5h30p sáng, người con trai đang say giấc cũng chợt tỉnh dậy. Cậu đưa tay tắt đi chiếc đồng hồ, tiếng bíp bíp dừng lại và cậu cũng ngồi dậy. Dường như cậu vẫn còn một chút chưa tỉnh táo từ giấc ngủ tối qua. Một lúc sau cậu cũng đứng lên sắp xếp lại giường ngủ và đi vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt chải lại mái tóc rối của mình. Phản chiếu trong gương là hình ảnh của một người con trai có thân hình mảnh khảnh, mái tóc tím dài đến thắt lưng và đôi mắt màu bạc bắc mắc. Vệ sinh cá nhân xong cậu lại đến nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng của mình.

  Ăn sáng xong cậu chỉnh chang lại quần áo và chuẩn bị đến tiệm hoa của mình, tiệm hoa của cậu cách nhà không quá xa. Chỉ cần đi bộ tầm 10p là đến, bình thường cửa tiệm của cậu khá đắc khách một phần nhờ những đoá hoa mà cậu luôn săn sóc tận tình đều rất đẹp, và một phần cũng nhờ ngoại hình của mình. Đến tiệm hoa cậu lau dọn qua một lần, tưới hoa và bón phân đem những chậu cây nhỏ đi tắm ánh nắng mặt trời. Làm xong mọi thứ thì đồng hồ trong tiệm cũng đã điểm 7h30, hôm nay là cuối tuần nên lượng khác ra vào tiệm cậu đông hơn thường ngày. Đến 8h cậu chuẩn bị những bó hoa mà khách đã đặt trước, thời gian thấm thoát trôi qua những bó hoa cậu làm cũng đã bán gần hết.

Chỉ còn lại một bó hoa hồng đỏ kích thước khá to, đã sắp 9h cậu vẫn ở đó để chờ chủ nhân của bó hoa đó chỉ hơi khác là vẻ mặt của cậu có chút gì đó như đang rất mong ngóng và gặp được người đó. Đang say sưa ngắm nhìn lại thành quả của mình, chiếc chuông ở cửa tiệm bỗng nhiên phát ra tiếng " reng reng" khi có người mở cửa. Giống như biết người sau lưng mình là ai, cậu cụp nhẹ đôi mắt xuống và cười nhẹ một cái. Chờ đợi một khoảng thời gian dài cuối cùng người cậu muốn gặp cũng đã đến, cậu xoay lưng lại và ngỏ lời chào như mọi khi với người đó.

- Chào cậu sáng tốt lành.

Hiện ra trước mắt cậu là một người con trai với chiều cao 1m9 đáng ngưỡng mộ, gương mặt có vài nét Tây vì cậu là con lai, vẻ mặt ôn nhu và nhẹ nhàng như mọi khi. Mái tóc màu nâu hơi dài được cột gọn ở phía sau cùng đôi mắt màu xanh lục khiến người ta bị thu hút, anh ta mặc một đồ vest nâu trong rất lịch lãm. Nhẹ nhàng mà cất giọng nói trầm ấm lên.

- Cậu cũng vậy, chàng chủ tiệm của chúng ta ngày nào cũng làm việc chăm chỉ nhỉ?

Hắn nói rồi cười nhẹ như có ý muốn trêu cậu, cậu cũng cười đáp lại và trả lời.

- Bình thường thôi, chỉ là làm nhiều nên tôi thấy quen rồi.

Nói xong cậu liếc mắt qua bó hoa lớn và mới nhớ ra, cậu vẫn chưa đưa hoa cho anh ta. Anh ta là người đã đặt bó hoa hồng đỏ cỡ lớn này có lẽ phải có chuyện gì quan trọng lắm, cậu đi đến và lấy hoa đi đến chỗ anh ta.

- Xém quên mất, hoa của cậu đây.
Anh ta nhận lấy và nhìn ngắm nó một hồi xong lại bất chợt mỉm cười và cảm ơn cậu, cũng như thường lệ cậu lại bảo không có gì. Từ lúc nhận làm bó hoa này cậu đã tò mò rằng không biết anh ta sẽ tặng cho ai hay để làm gì, đắng đo một hồi cậu mới mở lời ra nói.

- Này Oliver, hôm nay cậu mua bó hoa lớn này để làm gì vậy ngày thường cậu chỉ mua bó thường thôi mà nhỉ, sao bộ định tặng cô nào à?

Cậu buông lời trêu ghẹo với người bạn lâu năm trước mặt mình, đưa mắt lên nhìn người cao trai cao ráo ấy anh ta thật sự đang mỉm cười với câu nói của cậu. Anh ta cất giọng đáp lại câu hỏi đầy nghi hoặc của cậu.

- Cậu nói cũng có phần đúng rồi đó, bó hoa này tôi dùng để cầu hôn. Do quen đặt hoa ở chỗ cậu rồi nên tôi cũng có ý định sẽ nhờ cậu làm hoa cưới hộ tôi.

Nghe đến đây tim cậu như hẫng đi một nhịp, những gì cậu đùa bây giờ đã thành thật. Cảm xúc bên trong cậu rối tung lên như tơ, thật khó để diễn tả thứ cảm xúc đó cổ họng của cậu như nghẹn ắt hẳn lại. Bề ngoài cậu vẫn cười nói vui vẻ nhưng sâu bên trong đã vỡ nát từ lâu, bởi vì cậu đơn phương anh ta hơn 10 năm rồi. 10 năm thanh xuân của cậu chỉ vẻn vọn dừng lại ở tình cảm đơn phương mãi chẳng có kết quả, cậu cụp nhẹ đôi mắt của mình xuống như đang muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình. Ngước lên mỉm cười và bảo.

- Vậy sao, không biết cô gái may mắn nào đây ta. Mà thôi ai cũng được chúc cậu thành công nhé.

Oliver cười nhẹ đáp lại.

- Cảm ơn cậu, còn việc làm hoa cưới có lẽ tôi sẽ nhờ vào cậu.

Cậu trầm mặc một chút xong lại nở nụ cười tươi.

- Cứ để đó cho tôi.

Oliver cười nhẹ rồi cảm ơn cậu, cuối cùng anh ta bảo có việc nên phải đi trước nên đã đưa tiền và tạm biệt cậu. Loay hoay thì cũng đã đến giờ đóng cửa tiệm hoa, cậu dọn dẹp lại mọi thứ và chuẩn bị đi về. Về nhà cậu nằm dài chiếc giường của mình, cậu nhớ về những lời nói mà người thương của mình nói vào buổi sáng. Đau lòng buồn bã thất vọng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của cậu bây giờ, cậu đột ngột ngồi dậy và đi đến chiếc tủ ở góc phòng. Lục lọi và tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau cậu lại lấy ra một tấm ảnh. Đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của cậu, trong đó có tất cả mọi người và có cả anh ta. Có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất mà cậu được chụp cùng anh ta, nhìn ngắm một hồi cậu lại bỏ xuống.

Bỗng nhiên điện thoại của cậu vang lên một tiếng "ting" báo hiệu có người gửi tin nhắn đến, cậu đi đến mở điện thoại của mình lên đó chính là tin nhắn mà người cậu luôn thương nhớ, nội dung dòng chữ ở điện thoại chung quy chính là cô gái ấy đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta , anh ta bảo mình rất vui vì điều đó nên 2 tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới và nhờ cậu làm hoa cưới hộ và lời cảm ơn trước, kèm theo đó là bức ảnh của anh ta và cô ấy đang nắm tay nhau cùng với bó hoa của cậu.
Tin nhắn đến làm cậu vui nhưng nội dung lại làm cậu buồn, nhìn tấm ảnh của hắn cậu có chút chua xót trong tim. Trong tấm ảnh là một cô gái với mái tóc đen dài với gương mặt nhẹ nhàng xinh đẹp, cậu nhìn cô ấy và bất giác mỉm cười và nhìn lại bản thân mình trong gương, cậu nhớ về lý do cậu nuôi tóc dài. Là vì anh ta, tất cả bắt nguồn từ việc anh ta bảo anh ta thích những người có mái tóc dài.
Nên cậu đã vì thế mà nuôi nó đến bây giờ, cậu trầm mặc một hồi rồi trả lời tin nhắn xong tắt điện thoại đi. Cậu đi đến nhà tắm cầm trong tay là một cây kéo, đứng trước gương cậu tự tay cắt đi mái tóc dài của mình sau bao năm nuôi dưỡng. Cậu nhìn đống tóc nằm ngổn ngang đầy dưới sàn phòng tắm, thâm tâm lại bắt đầu cất tiếng " mái tóc này vì cậu mà nuôi dưỡng, còn bây giờ nó cũng chả còn liên quan đến cậu nữa. Đến đây được rồi". Lời yêu chôn vùi hơn 10 năm vẫn không thể thốt ra thành tiếng, lòng cậu như quặn thắt lại như cái ai đó bóp chặt nó. Xong việc cậu đi đến nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn tối, cậu cũng có ý định sẽ bỏ bữa nhưng nghĩ lại.

Người khác đã không thương cậu thì chỉ có bản thân cậu thương lấy mình, nếu đến bản thân mình còn không yêu thì làm sao đây. Ăn uống xong dọn dẹp và leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau cậu nằm lì trên giường không muốn dậy, có lẽ hôm nay cậu sẽ nghỉ một hôm không đến tiệm làm.
Thời gian chẳng chờ đợi ai, thoắt cái đã đến ngày tổ chức đám cưới của anh ta. Cậu ăn mặc chỉnh tề và cầm trong tay là bó hoa cưới mà anh ta đã nhờ cậu, có lẽ hôm nay là ngày vui của anh ta nên anh ta bận hơn hẳn. Vẫn chưa thấy cô dâu và chú rể đâu, đến giờ làm lễ họ mới xuất hiện. Cậu ngồi ở dưới phải thầm cảm thán rằng cô dâu rất đẹp và hai người ấy rất xứng đôi. Những khách mời đều bảo hai người ấy là " kim đồng ngọc nữ".

Họ cùng nhau đọc lời thề nguyện trước cả ngàn người ở dưới, cô ấy được anh ta trao nụ hôn tình yêu thứ mà cậu dùng cả thanh xuân này cũng không có được. Không muốn bị cuốn theo nên cậu đã di dời sự chú ý của mình sang thứ khác, cậu với tay lấy một viện kẹo trên bàn và ăn. Lạ thật kẹo lại không có vị ngọt mà lại đắng, không phải vì kẹo không ngọt chỉ là do cậu thấy nó đắng thôi, đắng hệt giống tình đơn phương tự nảy mầm rồi lại tự âm thầm kết thúc, đắng vì đây là kẹo cưới của anh. Lại một lần nữa cậu đưa mắt lên nhìn sân khấu đầy xa hoa, cô dâu chú rể đều cười tươi khách mời ai cũng vỗ tay cho tình yêu của họ, chỉ có mỗi cậu là đang chết trong tim từng chút từng chút một.

Hôn lễ của anh là lễ trưởng thành của em, em đã luôn yêu anh dù ở vũ trụ nào đi chăng nữa, nhưng chưa có vũ trụ nào em có được anh. Chúc anh hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ của mình, còn em sao cũng được từ giờ về sau em sẽ không nhớ đến anh nữa hãy cứ coi như chúng ta chưa từng quen.

Kết thúc cậu quay trở về nhà, nằm dài ra giường rồi lại mỉm cười. Cậu sẽ không còn bận tâm nữa, cứ mặc kệ hết mọi thứ bây giờ thứ cần quan tâm chính là bản thân cậu. Vài ngày sau cậu dọn dẹp đồ đạc và chuyển đến một thành phố mới, cậu muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng vẫn sẽ mở tiệm hoa. Chỉ là cậu muốn bỏ lại những gì đã cũ, quên đi những thứ cần quên và bắt đầu một hành trình mới.

____________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top