Thèm khát ( Thượng)


AfterShadow
Tóm tắt:

Không phải dạng Cake-Fork điển hình
Fork: Một loại người bẩm sinh hoặc hậu thiên mất đi khứu giác và vị giác, chỉ có thể dựa vào việc săn mồi Cake để cảm nhận sự tồn tại của "hương vị".
Cake: Người bẩm sinh có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với Fork. Tất cả mọi thứ trên cơ thể họ (bao gồm cả dịch thể) đều là mỹ vị chết người đối với Fork, là nguồn thức ăn duy nhất mà Fork phụ thuộc để sinh tồn.

1
Bùi Tố đột nhiên cảm nhận được cơn đói sau một trận cúm. Cứ như thể cơ thể mười mấy năm trước của hắn bỗng nhiên hoàn thành quá trình tiến hóa, một cái dạ dày dư thừa gào thét không ngừng, chưa bao giờ được lấp đầy. Nhưng nó lại không giống cái đói đơn thuần của khoang miệng. Dù một cốc nước, một miếng bánh mì, sơn hào hải vị hay một tô mì nước lã Lạc Vi Chiêu nấu, yết hầu Bùi Tố vẫn khẽ động. Nghĩ đến Lạc Vi Chiêu, dạ dày hắn như kéo theo cuống họng, trầm xuống một cách nặng nề.

Có lẽ là di chứng của trận cúm, vị giác và khứu giác của Bùi Tố gần như mất hẳn. May mắn thay, việc uống nước và ăn uống đối với hắn chỉ là nhu cầu đơn giản để duy trì sự sống. Hắn vẫn tự mình khoác lại lớp da của một con người, đi đứng nói năng, mọi thứ như thường. Về mặt lý thuyết, hắn đã kết thúc kỳ thi đại học, thậm chí sắp đến tuổi trưởng thành, có thể thoát khỏi sự quản thúc mang tính giám hộ của Đào Trạch. Nhưng hắn vẫn đeo ba lô, đúng giờ đến báo cáo tại SID trong kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng cuối cùng của đời mình.

Đào Trạch cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu Điều tra viên cấp Hai. Cách đây không lâu, y và Lạc Vi Chiêu lại lập công mới, có lẽ sang năm có thể thăng thêm một cấp nữa. Hai cái bàn lộn xộn kê sát vào nhau. Trong văn phòng ồn ào, Đào Trạch với mái tóc xoăn đang ngủ bù trên bàn làm việc, có lẽ là do y lại trực đêm hôm qua. Bùi Tố vô thức nhìn sang cái bàn còn lại – càng lộn xộn hơn, gạt tàn lại đầy ắp tàn thuốc, bản kiểm điểm viết dở đặt trên mặt bàn.

Khi Lạc Vi Chiêu rón rén lại gần, Bùi Tố ngửi thấy mùi của anh trước tiên.

Không phải mùi tro thuốc lá nồng nặc hay chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ qua đêm như trước. Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhìn hắn. Bùi Tố chắc chắn mùi hương đó đến từ anh. Một loại vị ngọt gần như sau khi nướng, rung động khẽ khàng trên các dây thần kinh khứu giác vừa khỏi bệnh của Bùi Tố. Hắn siết chặt dây đeo ba lô, vô tình hít sâu một hơi khi Lạc Vi Chiêu đi ngang qua. Ngay cả đầu ngón tay hắn cũng run rẩy, lằn sâu vào lòng bàn tay. Vị chua xót trong dạ dày khiến hắn theo bản năng dõi theo bóng người đàn ông.

Lạc Vi Chiêu túm cổ áo hắn, ấn mạnh Bùi Tố ngồi xuống ghế của mình. Nhìn vẻ mặt ngây ra chưa kịp phản ứng của Bùi Tố, anh không khỏi nhớ đến vẻ ngốc nghếch của Chảo khi bị nhấc gáy. Anh bật cười trước ánh mắt vô ngữ và khó hiểu của Bùi Tố. Chiếc bánh bao trên tay anh vẫn còn nóng hổi, áp vào mặt Bùi Tố. "Ăn lúc còn nóng đi, mới lấy từ căng tin về, nhớ chừa lại cho tôi với Đào Trạch hai cái đấy nhé." Nói xong, anh như một cơn gió, cầm bản kiểm điểm của mình xông thẳng vào văn phòng đội trưởng Đỗ.

Đào Trạch cuối cùng cũng bị động tĩnh như lốc xoáy của Lạc Vi Chiêu làm cho tỉnh giấc. Y với vẻ mặt thiếu ngủ chào hỏi Bùi Tố. Một lớp hơi nước mờ mịt bốc lên trên túi ni lông trong suốt. Bùi Tố đưa ngón tay chọc vào lớp vỏ bánh bao bằng bột trắng. Ngửi mùi thơm thoang thoảng trong không khí, miệng hắn như nhai sáp, hoàn toàn không biết mùi vị.

2
Ngày Bùi Tố nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Đào Trạch đặc biệt kéo Lạc Vi Chiêu đến căn nhà thuê nhỏ của mình để tổ chức ăn mừng đơn giản cho hắn. Ngày trước, hai gã đàn ông độc thân nuôi một đứa trẻ sắp lớn, đồ ăn nhanh mang về luôn là tiêu chuẩn. Sau khi Lạc Vi Chiêu dọn ra ở riêng, một tô mì nước lã cũng đủ để anh húp sì sụp nửa bụng. Với cái nhìn hơi nghi ngờ từ tiểu thiếu gia đối diện, lòng hiếu thắng của Lạc Vi Chiêu lại một lần nữa bùng lên. Anh siêng năng tập nấu mỗi khi rảnh rỗi. May mắn thay, cơ thể anh vốn khỏe mạnh, bách độc bất xâm, lặng lẽ ăn hết những món thử nghiệm, thi thoảng còn bị cô Mộ Tiểu Thanh trêu chọc. Cuối cùng, tay nghề nấu nướng của anh cũng tiến bộ, bày ra một bàn ăn theo tiêu chuẩn gia đình tươm tất. Đại đầu bếp Lạc đeo chiếc tạp dề hoa mang từ nhà mình sang, đứng trong căn bếp chật chội của Đào Trạch, giơ muôi xào lên tuyên bố sẽ khiến mọi cái lưỡi khó tính phải tâm phục khẩu phục.

Chủ nhân của cái lưỡi khó tính đó hiện đang đứng trước cửa nhà Đào Trạch, trong vòng tay là một chiếc bánh kem. Đó là do Đào Trạch nhắn tin bảo hắn tiện đường mang về. Không cần nghĩ cũng biết bên trong sẽ có kiểu trang trí và lời chúc ngây ngô như thế nào, vì số điện thoại đặt bánh để lại là bốn số cuối của Lạc Vi Chiêu.

Lời tuyên bố hùng hồn của Lạc Vi Chiêu đột nhiên im bặt khi Bùi Tố bước vào. Đào Trạch vui vẻ đón hắn vào nhà. Bánh kem được đặt vào tủ lạnh trước. Bia dự trữ của gã độc thân cũng được mang ra. Ban đầu Lạc Vi Chiêu còn nghĩ một thằng nhóc như Bùi Tố thì uống rượu gì, nhưng anh chợt nhận ra người trước mặt đã vượt qua ranh giới trưởng thành. Khoác lên mình thân phận người thừa kế của Bùi thị giống như lột xác, hào nhoáng và rực rỡ. Thoát khỏi khuôn khổ trường học, tóc Bùi Tố đã dài hơn một chút, mềm mại rủ xuống bên tai. Lạc Vi Chiêu nhất thời nghẹn lời, nhìn Bùi Tố một cách kỳ lạ.

Con cá trong nồi còn thiếu bước rưới dầu phi thơm. Lạc Vi Chiêu đang dùng dao bào hành lá. Bộ dao cụ nhà Đào Trạch không tiện tay. Sự xuất hiện đột ngột của người bên cạnh làm anh giật mình. Lưỡi dao vừa mài bén cắt ngay một vết trên đầu ngón tay. Vết thương cắt sâu, Lạc Vi Chiêu "suỵt" một tiếng, vặn vòi nước rửa. Nước chảy xiết qua vết thương rỉ máu, ngón tay sáng lóa dưới ánh đèn trắng trên đầu, nóng ran. Lạc Vi Chiêu vừa định quay lại nói vài câu thì thấy mặt Bùi Tố trắng bệch, đang chăm chăm nhìn vào bàn tay bị thương của mình.

Vẫn là mùi vị đó. Bắt đầu từ hành lang hẹp và tối tăm, thoang thoảng như có như không. Khoảnh khắc mở cửa nhà Đào Trạch, mùi thơm đậm đặc, ngọt ngào như bánh nướng xộc thẳng vào mũi. Cơn đói kéo hắn về phía Lạc Vi Chiêu. Máu tươi đi kèm lại như một cú búa tạ đóng thẳng vào tầm mắt hắn. Bùi Tố cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, chết lặng tại chỗ. Lại một cơn chóng mặt buồn nôn ập đến, mồ hôi lạnh túa ra.

Lạc Vi Chiêu cũng chẳng màng đến vết thương của mình, tắt nước định quay sang đỡ hắn. Cơ thể cứng đờ của Bùi Tố cuối cùng cũng có phản ứng, hắn lùi lại nửa bước làm đổ cái chậu trên bếp. Đào Trạch nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, tưởng hai người không ưa nhau lại cãi cọ. Kết quả, trong căn bếp nhỏ hẹp, Lạc Vi Chiêu đang giơ bàn tay rỉ máu, còn Bùi Tố lưng dựa vào kệ bếp, dáng vẻ tội nghiệp như bị choáng vì mất máu quá nhiều. Đào Trạch vội vàng kéo hắn ra khỏi bếp ngồi xuống. Lạc Vi Chiêu hậu đậu nhìn lại vết thương của mình, tự giác lấy băng cá nhân dán vào. Đào Trạch rót cho Bùi Tố một cốc nước, lo lắng hỏi hắn có sao không, sao lại bị choáng vì máu nghiêm trọng vậy.

Lạc Vi Chiêu im lặng đứng ngoài ánh đèn. Ống tay áo sơ mi của anh xắn lên đến bắp tay, để lộ những đường cơ đẹp mắt. Bàn tay bị thương đặt ra sau lưng.

Bùi Tố lắc đầu, tóc rối rủ xuống. Ba người ngồi hai bên bàn, những món ăn được chuẩn bị công phu kết một lớp mỡ đông dưới ánh đèn. Bùi Tố hiếm khi nhiệt tình, gắp thêm vài lần đũa. "Rất ngon, cảm ơn anh."

Lạc Vi Chiêu cố nén nụ cười nơi khóe miệng, cầm lon nước ngọt trên bàn uống một hơi. Tay trái anh luôn buông thõng dưới bàn, hùng hồn giới thiệu cách làm và công đoạn của từng món ăn như một người đàn ông cụt tay. Đào Trạch tửu lượng kém, vài ngụm đã đỏ mặt. Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu tước quyền uống rượu vì vụ choáng máu ban nãy. Hắn từ từ đứng dậy, pha nước mật ong cho hai người say. Đi ngang qua Lạc Vi Chiêu, hắn cúi đầu nhìn một cái. Hai gã anh em trên bàn vô tri vô giác, vẫn đang cảm thán về hình dáng học sinh của Bùi Tố khi còn học cấp hai. Hai ly nước ấm được đặt lên bàn. Lạc Vi Chiêu theo bản năng đưa tay ra nhận, nhưng vừa thấy miếng băng cá nhân trên tay, anh liền rụt tay lại.

Bùi Tố không nói gì về hành động của anh, quay người rót cho mình một ly nước. Hắn dốc hết ly nước nóng hổi vào cổ họng. Chỉ có cơn đau như bị bỏng rát nơi cuống họng mới đủ để kiềm chế được ham muốn muốn ngậm ngón tay Lạc Vi Chiêu vào miệng.

3
Có lẽ vì bị sự ủng hộ hiếm hoi của tiểu thiếu gia làm choáng váng đầu óc, và theo nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí, Lạc Vi Chiêu cắt một miếng bánh kem lớn đêm đó, ép Bùi Tố mang về nhà.

Chiếc bánh kem đúng là kiểu trang trí ngây ngô như Bùi Tố đã đoán, may mắn là không có mấy câu chúc khiến người ta ngượng. Hình dáng ban đầu đã bị Lạc Vi Chiêu phá hỏng bởi vài nhát dao, để lộ phần nhân bánh bị sụp bên trong. Hồi tưởng lại mùi vị ngọt ngào tràn ngập cả căn phòng ban nãy, Bùi Tố đưa tay quẹt một chút kem bỏ vào miệng.

Như thường lệ, hắn không nếm được bất kỳ mùi vị nào. Chất kem dính nhớp bao phủ khoang miệng, thậm chí còn khiến Bùi Tố cảm thấy buồn nôn.

Nhưng nếu người đưa kem vào miệng mình là bàn tay của Lạc Vi Chiêu, thì mùi vị sẽ như thế nào.

Bùi Tố cảm thấy rùng mình vì ý nghĩ hoang đường của mình. Cảm giác ý thức thoát khỏi sự kiểm soát thật tệ hại, và càng khiến hắn ghê tởm hơn sự chi phối của bản năng nguyên thủy như loài vật. Sau khi dần tiếp quản sản nghiệp của Bùi thị, Bùi Tố nắm giữ nhiều lối tắt và mấu chốt hơn. Những thứ được thừa hưởng từ Bùi Thừa Vũ, phát triển trong tay hắn. Các triệu chứng khi đối diện với Lạc Vi Chiêu dường như không thể tìm thấy câu trả lời trong hệ thống y tế thông thường, nhưng Bùi Tố luôn có cách giải quyết của riêng mình.

Trong vài khu vực thuộc quyền quản lý của Tân Châu, có một Viện Nghiên cứu Sinh học do Bùi thị đầu tư. Báo cáo Đồng cảm Độ Không của Bùi Thừa Vũ đã được lập tại đây. Khoản đầu tư khổng lồ đổi lấy sự riêng tư tuyệt đối, có lẽ còn ẩn giấu những giao dịch bẩn thỉu hơn phía sau, nhưng Bùi Tố không còn thời gian để bận tâm.

Trên lục địa còn sót lại sau cơn đại hồng thủy, có lẽ Con tàu cứu rỗi mà Chúa nhân từ đã không tồn tại. Gen di truyền của con người bắt đầu trượt theo quỹ đạo vô trật tự hơn. Phía sau báo cáo còn đính kèm một vài bài báo về các vụ án nghiêm trọng. Bùi Tố theo dõi sát sao động thái của tổ chức. Dù không thuộc khu vực quản lý của Đội Sáu SID, hắn vẫn có ấn tượng về loại vụ án này. Truyền thông công bố rằng đó là vụ sát hại hàng loạt sau khi Người Đồng cảm Độ Không mất kiểm soát. Giờ đây, sự thật đẫm máu hơn được phơi bày. Dữ liệu xét nghiệm gen trực quan khiến tay Bùi Tố run rẩy.

Người phụ trách của viện nghiên cứu, một người nhập cư từ nước ngoài trước khi đến Tân Châu, đã tiếp xúc với nhiều trường hợp hơn. Họ gọi những người này bằng một cái tên: 「Fork」. Dù bẩm sinh hay hậu thiên, gen của họ thức tỉnh vào một khoảnh khắc nào đó, mất đi tất cả vị giác và khứu giác đối với thế giới bên ngoài, cho đến khi gặp được cái gọi là 「Cake」. Tuy nhiên, nó không phải là ảo ảnh ngọt ngào liên tưởng từ cái tên. Khi Fork ngửi thấy sự tồn tại của Cake, đó là lúc bản năng mách bảo bắt đầu cuộc săn lùng và ăn thịt.

Người phụ trách râu rậm giải thích thêm với Bùi Tố, dựa trên tình hình bản địa của Tân Châu hiện đang cô lập với đại dương, gen Fork và gen Cake đột biến hoặc tiến hóa có tính đồng nhất. Tức là Fork sẽ chỉ khao khát ăn thịt duy nhất Cake thuộc về mình. Người phụ trách râu rậm đùa cợt, ít nhất sẽ không xuất hiện nỗi kinh hoàng của quỷ ăn thịt người trên diện rộng.

Một dạng biến dị tàn khốc hơn cả Người Đồng cảm Độ Không. Vài dòng chữ tóm tắt, đối chiếu với những thay đổi kỳ lạ trên cơ thể Bùi Tố, không sai khác là bao. Bùi Tố gần như muốn bật cười trước số phận đầy rẫy bất trắc của mình. Dù không cần kéo Lạc Vi Chiêu đến làm xét nghiệm đối chiếu, hắn cũng có thể khẳng định: Lạc Vi Chiêu chính là con mồi định mệnh của hắn, tỏa ra mùi hương hấp dẫn chết người, triệu hồi và thu hút, là mục tiêu săn mồi duy nhất của hắn, là nguồn gốc cơn đói được lập trình vào gen của hắn.

4
Đào Trạch thích nghi tốt với trạng thái gần như mất liên lạc của Bùi Tố sau khi cậu ta vào đại học. Dù sao, đứa em họ cùng tuổi ở nhà y cũng có kiểu cuộc sống đại học phóng túng tương tự. Nhưng Lạc Vi Chiêu thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào tin nhắn chúc mừng lễ Tết mà Bùi Tố gửi trên màn hình điện thoại của Đào Trạch, vẻ mặt bực bội nhưng vẫn lén lút nhìn thêm hai cái.

Những ngày tháng trôi qua không mặn không nhạt. Vài lần chạm mặt ở cửa SID, sự đối đầu giữa họ ngày càng gay gắt, khiến Đào Trạch đau đầu muốn nổ tung, phải đứng chắn giữa hai người. Xe lại một lần nữa dừng trước cửa SID. Bùi Tố run rẩy chờ đợi sự xuất hiện của Lạc Vi Chiêu. Sự kiềm chế khắt khe kéo dài khiến khao khát điên cuồng lớn dần. Chỉ cách một tòa nhà thôi hắn cũng có thể ngửi thấy mùi của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố lột xác thành một con cầm thú khoác áo gấm kiêu hãnh, đi lại nghênh ngang trước cửa đội điều tra, dáng vẻ của một tay chơi tình trường ăn thịt không nhả xương. Trong lòng bàn tay Bùi Tố là một tờ giấy phạt vi phạm giao thông đã từng được Lạc Vi Chiêu nắm giữ, nhẹ nhàng được gập thành một chiếc thuyền giấy nhỏ. Từ đây đi mất, biết trôi dạt về đâu. Bùi Tố tự ghép mình thành một thể hỗn tạp giữa lý trí và dục vọng. Phần nội tâm thực sự đói khát đang chao đảo.

Sự trống rỗng của cơn đói mọc ra nanh vuốt sắc nhọn, vài câu đã đủ chọc Lạc Vi Chiêu nổi điên. Hắn lại như người khát khao từ lâu, nhấm nháp từng lời nói của anh, nhằm đạt đến sự thăng hoa về tinh thần và sự bình phục về thể xác. Đối với Bùi Tố, ăn, sắc, tính đều biến thành một con người cụ thể. Điện giật và thuốc men, ngưỡng chịu đựng được kéo cao. Hết lần này đến lần khác, liệu pháp tự chữa trị cận kề giới hạn. Bùi Tố đã chuẩn bị tinh thần để tự thiêu rụi chính mình bất cứ lúc nào, nhưng vẫn bị sự thúc đẩy của bản năng dục vọng dẫn dắt, không ngừng tiếp cận Lạc Vi Chiêu.

Thư ký báo cáo với hắn tin mẹ của Hà Tông Nhất đã trở về quê an toàn. Bùi Tố đẩy kính ra hiệu cho người đó rời đi. Bên cạnh hắn là một chiếc áo khoác đồng phục sẫm màu, xuất hiện lạc lõng trong văn phòng không phù hợp này. Nó đã dính máu của Lạc Vi Chiêu, nên mùi hương tan đi chậm hơn một chút. Ngay cả khi ở một mình, Bùi Tố vẫn duy trì sự kiềm chế và lịch thiệp, không theo bản năng tham lam vùi đầu vào, nuốt trọn mọi hơi thở của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố giỏi nhất là tự hành hạ bản thân. Đau khổ và thỏa mãn cùng tồn tại. Hắn bước đi trên lưỡi dao, nhẹ nhàng đến mức muốn ngân nga một khúc ca.

Đêm đó, Bùi Tố ban đầu có ý định khác khi đi ngang qua Hồng Phúc Đại Quan. Chỉ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã khiến hắn vô thức đạp ga, tìm kiếm dấu vết của Lạc Vi Chiêu. Vết thương trên lưng người đàn ông và mùi hương tràn ngập cả xe, chứng sợ máu và cơn đói, bức Bùi Tố suýt nữa thì xé toạc lớp vỏ ngoài. Động cơ gầm rú, hắn muốn cứ thế mang Lạc Vi Chiêu cùng chôn vùi trong đêm nay. Đáng thương cho người phụ nữ vô tội ở ghế sau, nhưng tiếc là Bùi Tố đã không còn quan tâm được nữa. Giống như vô số đêm hắn tỉnh giấc, lùi về đêm hè năm mười tám tuổi đó, ngậm ngón tay Lạc Vi Chiêu, đầu lưỡi liếm qua vết thương, cắn mạnh xuống, nuốt vào bụng.

Nhưng giọng nói của Lạc Vi Chiêu lại vang lên, từng chút một xóa đi cơn ác mộng. Thế là lý trí quay trở lại. Trên xe cấp cứu, Bùi Tố khoác chiếc áo khoác của Lạc Vi Chiêu. Người đàn ông đưa cho hắn một chai nước được hơi ấm cơ thể làm nóng. Bùi Tố được hơi ấm đó sưởi ấm, cho đến ngày hôm sau, vết thương cũ bị phơi bày trên Màn Trời, rồi lại được Lạc Vi Chiêu tìm thấy. Để tránh bị lộ tẩy nhiều hơn, Bùi Tố lại giương lên bộ mặt của một kẻ rối loạn đồng cảm cảm xúc, nhịn xuống dục vọng đang gào thét để áp sát mặt Lạc Vi Chiêu, toàn nói những lời người đàn ông không muốn nghe nhất.

Thật tiếc, Lạc Vi Chiêu không mắc mưu, nhẹ nhàng đỡ đòn, rồi lại nắm lấy gáy hắn. Trước khi làm Bùi Tố nổi giận, anh lại xin lỗi về những nghi ngờ và hiểu lầm kéo dài nhiều năm. Một combo chiêu thức khiến Bùi Tố trở tay không kịp. Biểu cảm gần như là vô thức mà hắn để lộ, lại khiến Lạc Vi Chiêu cảm nhận được vài phần uất ức trong đó. Dù Bùi Tố nhanh chóng thu lại cảm xúc bộc lộ ra ngoài, nhưng sâu thẳm trong lòng Lạc Vi Chiêu vẫn bị giẫm nhẹ một cái. Có lẽ là trọng lượng của Chảo ở nhà, để lại một chuỗi dấu chân mèo, nhất thời khó lòng bình tĩnh lại. Khuôn mặt người trên Màn Trời hơi bị biến dạng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người thanh niên trước mặt. Vừa mới nảy sinh chút suy nghĩ tế nhị, anh đã bị lời nhắc nhở về vụ án và vết thương nặng giáng gục. Bùi Tố giao đội trưởng Tân Châu đang hôn mê lại cho đại đội SID, trước khi đưa lên xe cấp cứu, hắn lại tự ý quyết định, giữ lại chiếc áo đồng phục trên người anh, coi như là lời xin lỗi vừa rồi. Hiển nhiên, đường đường chính chính.

Chiếc áo khoác đồng phục được Bùi Tố mang về tầng hầm biệt thự. Đáng tiếc, Lạc Vi Chiêu đang hôn mê sẽ không biết, trên người Bùi Tố ngoài vết thương bị phanh phui, còn có những móng vuốt ngày càng khó kiểm soát. Hắn nằm lên ghế điện, thành thạo cố định mọi thứ. Đội trưởng Lạc lo lắng cho cả Tân Châu không cần phải bận tâm. Bùi Tố tự nhận khả năng kiểm soát của mình rất tốt. Lưỡi dao hướng vào trong, ý chí đánh bại bản năng. Chỉ cần thần trí tỉnh táo, tạm thời sẽ không làm hại người khác.

5
Việc ngửi thấy mùi của Lạc Vi Chiêu tại nghĩa trang khiến Bùi Tố hơi bất ngờ. Hơi mưa dày đặc, hắn che ô đen tạo thành một rào chắn. Họ vai kề vai dựa vào nhau, có vẻ thân mật vô cùng. Hắn nghe Lạc Vi Chiêu thú nhận tâm sự những năm qua: "Là vì không quên được cậu."

Ánh mắt thẳng thắn, câu chữ trực tiếp. Bùi Tố hít sâu một hơi không khí sau cơn mưa, dường như mùi hương tỏa ra bên cạnh bỗng nhiên có thêm mùi thơm của hoa bách hợp trắng. Bùi Tố ngồi trong xe hồi tưởng lại trải nghiệm mùi hương mới mà hắn vừa phân biệt được. Có lẽ là do bị Lạc Vi Chiêu mắng thêm vài câu tiểu tử thối nữa. Bùi Tố hắt xì mạnh một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, phát hiện mình đang cười.

Ở bên cạnh Lạc Vi Chiêu, sự tra tấn của thỏa mãn và đau khổ cùng tồn tại. Bùi Tố ngồi bên bàn ăn nhà Đào Trạch. Chủ nhân căn nhà mới đã say mèm. Lạc Vi Chiêu vẫn bận rộn trong bếp. Thời gian dường như quay trở lại nhiều năm trước, thêm vào đó là hoa bách hợp trắng và máy chơi game. Vẫn là cảnh tượng im lặng này, chỉ là Bùi Tố cuối cùng đã có được tự do uống rượu. Dù miệng không có mùi vị, cơn buồn ngủ do cồn vẫn ập đến. Có lẽ cần chút caffeine để đối kháng. Tay Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu nắm chặt. Tim đập kéo theo mạch đập cũng trở nên dồn dập. Bàn tay Lạc Vi Chiêu lạnh buốt sau khi tiếp xúc với nước, áp chặt vào da Bùi Tố.

Cuộc đối đầu không vui vẻ kết thúc. Người đàn ông đứng trên ban công gọi tài xế dùm hắn. Gió thổi rèm cửa bay lên một góc. Bùi Tố nhìn bóng lưng trong vầng sáng, chợt thấy khát nước. Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ màu nhạt bên tay. Nước chanh mà Lạc Vi Chiêu vừa rót cho hắn để giải rượu, pha bằng nước ấm không đường, đắng đến mức Lạc Vi Chiêu nhăn nhó, lời nói với Bùi Tố cũng có vẻ khó khăn.

Ánh mắt Bùi Tố từ chiếc cốc quay về phía người đàn ông không xa. Nhân lúc Lạc Vi Chiêu quay lưng lại, hắn cẩn thận nâng cốc uống một ngụm. Một chút vị chua của chanh đọng lại trên đầu lưỡi, hạt đắng chìm dưới đáy cốc. Không biết có phải là do men rượu gây ra ảo giác hay không, Bùi Tố phát hiện mình dường như có thể nếm được một chút mùi vị. Hắn bắt chước Lạc Vi Chiêu lộ ra biểu cảm tương tự, rồi lại nghiêm cẩn đặt cốc về chỗ cũ trước khi người đàn ông quay lại. Môi hắn còn vương một vòng nước. Lạc Vi Chiêu kéo hắn đứng dậy thì không khỏi nhìn thêm hai lần.

Trên núi Liên Hoa, ngay từ khi Lạc Vi Chiêu còn đang điều tra vụ án trong rừng, Bùi Tố đã ngửi thấy sự hiện diện của anh. Đèn cảnh sát nhấp nháy trên đường núi. Một vụ án có thể khiến SID huy động quy mô lớn. Bùi Tố liếc mắt ra hiệu cho Trương Đông Lai. Công tử nhà giàu lập tức dò la được tin, nói rằng có một chiếc xe buýt trường học bị bắt cóc. Thế là đội xe thể thao gầm rú phối hợp với công việc của SID. Vụ án cướp bóc cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn một cô gái tìm đường cầu cứu bị lạc trong núi.

Cảm nhận được sự tiếp cận của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố nhướng mày, không lộ vẻ gì tiếp tục trò chuyện với bạn gái của Trương Đông Lai.

Lạc Vi Chiêu khí thế hừng hực. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Bùi Tố nhìn vị đội trưởng Tân Châu đang căng như dây cót này. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu đảo qua giữa hắn và Trương Đông Lai. Bùi Tố với ý đồ không mấy đứng đắn mời anh lên xe của mình, cúi người đóng cửa xe, chầm chậm bước về phía ghế lái. Trương Đông Lai ôm bạn gái lắc đầu liên tục. Hắn thừa nhận mình là một gã ăn chơi, nhưng tự tin có con mắt nhìn người tinh tường, đặc biệt là trong chuyện tình trường. Cũng đã lâu không thấy Bùi gia phô trương như vậy, chỉ là khẩu vị độc đáo, lại nhắm vào người mặc áo quan. Trương Đông Lai nhớ lại thần thái của Bùi Tố, rồi nghĩ đến vẻ mặt lạnh như quỷ kiến sầu muốn ăn tươi nuốt sống của Lạc Vi Chiêu ban nãy, hắn chợt rùng mình tại chỗ. Quả không hổ là Bùi gia, thật là có gan.

Bùi Tố cố gắng lờ đi vết thương trên tay Lạc Vi Chiêu. Ánh mắt hắn liếc nhìn quá nhiều khiến Lạc Vi Chiêu cũng nhận ra. Thế là hắn kiềm chế mở lời, "Tay bị sao vậy? Ai mà nóng tính thế, Lạc đội." Giọng điệu chua loét đến mức chính hắn cũng thấy ê răng, chỉ muốn mặc kệ bản năng, cắn thêm một miếng nữa vào vị trí hổ khẩu của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu ngược lại bật cười, ngả người ra sau. "Em trai cậu."

Bàn chân Bùi Tố đang đạp ga khựng lại một chút. Lạc Vi Chiêu lúc này mới vui vẻ giải thích, "Con mèo tạp nham mà cậu vứt cho Đào Trạch ấy. Mấy đứa nhóc các cậu, làm cái gì cũng chỉ được hai ngày rưỡi tươi mới, sau đó lại phải có người dọn dẹp."

Bàn tay Bùi Tố đang nắm vô lăng đột ngột siết chặt. Phía trước lờ mờ thấy đội xe SID. Hắn giảm tốc độ, giả vờ như vô tình hỏi, "Có cần tiêm vắc-xin không?"

Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên trước sự quan tâm hiếm hoi này của Bùi Tố. Anh quay đầu nhìn người đang lái xe, lại không nhịn được buông lời thiếu đòn. Ánh mắt anh rơi vào cổ áo hơi mở của Bùi Tố, chợt thấy ánh mắt mà Bùi tổng ăn mặc không chỉnh tề nhìn tới đêm nay mang theo chút ý vị khác lạ. Anh ho khan ngượng ngùng hai tiếng. Khi Lam Kiều vẫy tay, anh hạ cửa sổ xe, thổi tan bầu không khí mờ ám im lặng trong xe.

Bùi Tố làm tròn trách nhiệm đưa người đến nơi rồi cũng không rời đi. Hắn ngồi trên nắp capo xe ấm áp, nhìn Lạc Vi Chiêu mặc đồng phục làm việc. Sương mù bao phủ giữa núi. Bùi Tố siết chặt cổ áo, cảm nhận được vài phần lạnh lẽo. Hắn cúi đầu dùng điện thoại gửi ảnh cô bé bị lạc trước đó cho Trương Đông Lai. Lạc Vi Chiêu bước lại gần mang theo tiếng sỏi bị nghiền nát. Một vật nặng đột nhiên đè lên vai. Lại là áo khoác của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố thích nghi tốt, lại giơ màn hình điện thoại về phía Lạc Vi Chiêu. "Lạc đội, cô bé này lúc bị lạc cũng mặc váy hoa sao?"

Người đàn ông nhíu chặt mày, vội vàng truyền tin qua bộ đàm. Bùi Tố siết chặt cổ áo đang bị gió thổi, dường như ngửi thấy một chút mùi khói thuốc trên lớp vải.

Bùi Tố không định nói cho viện nghiên cứu về những thay đổi này. Thứ nhất, trải nghiệm kỳ lạ mới xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Thứ hai, viện nghiên cứu dính líu đến nhiều thế lực phía sau. Để lộ Lạc Vi Chiêu vào đó là điều Bùi Tố không muốn thấy nhất. Hắn đã sắp xếp cho Đỗ Giai điều tra lai lịch của người phụ trách An Lị Áo, chỉ là báo cáo tạm thời vẫn chưa gửi đến.

Mở cuốn sổ của Lão Dương giống như vén lên một góc lời thú tội thầm lặng của kẻ phạm tội. Bùi Tố nhạy bén bắt được hơi thở dụ dỗ xung quanh chiếc váy hoa của cô gái. Dù đã nhờ Đào Trạch chuyển lời cho Đường Ngưng, nhưng mọi chuyện vẫn như những trang sách bị gió thổi tung, rối tung không thể tránh khỏi.

6
Mọi chuyện xảy ra đột ngột. Chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới, nhưng Bùi Tố dường như bẩm sinh có giác quan cảnh giác cao với nguy hiểm. Thủ đoạn quen thuộc, tai nạn xe hơi quen thuộc được đóng gói thành vụ giết người. Ông ngoại của Bùi Thừa Vũ, đối thủ, kể cả chính hắn đều bị chôn vùi trong những vụ tai nạn như vậy. Lực va chạm của túi khí quá lớn. Bùi Tố dần rơi vào hôn mê, gần như nghĩ mình đang hồi quang phản chiếu. Nếu không, sao hắn lại ngửi thấy mùi của Lạc Vi Chiêu, như thể bàn tay người đàn ông đang nắm chặt lấy hắn bên bờ vực hỗn loạn.

Thế là vài giờ sau, Bùi tổng cao quý dùng cánh tay bị gãy lìa của mình ôm một hộp bánh kem ngồi trong xe của Lạc Vi Chiêu.

"Điểm đến: Nhà."

Tuyến đường được định vị nổi bật. Lạc Vi Chiêu cười xoay vô lăng. Bùi Tố ôm chiếc bánh sinh nhật thuộc về mình, lúng túng trong lãnh địa của Lạc Vi Chiêu. Hơi thở quá nồng nặc. Từ lúc bước vào nhà Lạc Vi Chiêu, mỗi bước đi đều do dự. Kẹo sữa trong hộp sắt hơi tan chảy. Bùi Tố nhìn bóng lưng người đàn ông đang bận rộn trong bếp, dùng bàn tay không bị thương, chậm rãi bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng. Bột sữa thô và đường tinh luyện. Bùi Tố chắc chắn mình đã nếm được vị ngọt của tuổi thơ, hơi giống với mùi hương trên người Lạc Vi Chiêu. Mười mấy tuổi, tan học là ngồi ở hành lang đội tuần tra. Đào Trạch và Lão Dương thỉnh thoảng đi ngang qua sẽ nhét cho hắn một hai viên. Hắn nhớ ra, có lẽ từ lúc đó hắn đã chú ý đến đôi mắt sau tấm rèm sáo.

Giờ đây, đôi mắt này, ẩn sau ánh nến sinh nhật lập lòe. Trong khoảng trống khi ngọn nến tắt, căn phòng tràn ngập sự ấm áp gượng gạo. Bùi Tố chú ý đến những sợi râu lún phún mới mọc trên cằm người đàn ông, những ngón tay thon dài, ly sữa bị đổ. Có lẽ mọi thứ đêm nay xảy ra quá bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên. Được bao bọc bởi hơi thở của Lạc Vi Chiêu khiến thần kinh căng thẳng của hắn được thư giãn. No ấm sinh dâm dục, thế là Bùi Tố phát hiện mình đáng xấu hổ cương cứng.

Nhưng cơ quan sinh dục cương cứng và bộ não suy nghĩ rõ ràng có thể hoạt động riêng biệt trên người Bùi Tố. Hắn chậm rãi phanh phui chính mình. Từ nhỏ đến lớn, sự độc đoán tối thượng đến từ Bùi Thừa Vũ, trạng thái tinh thần chênh vênh, nguy hiểm đến từ Thạch Nam. Thức ăn trên bàn chỉ là vật trang trí cho vẻ bề ngoài tốt đẹp. Bàn ăn dài và hẹp, ghế ăn cao hơn đầu. Bùi Tố cầm dao dĩa tinh xảo, thưởng thức món ngon như không khí. Ăn cơm ở nhà luôn là một chuyện khiến người ta nín thở. Thỉnh thoảng được bình yên một lần giống như trúng số. Có lẽ đây chính là nguyên nhân ban đầu sinh ra 「Fork」 chăng. Bùi Tố nuốt miếng thức ăn nóng hổi Lạc Vi Chiêu gắp cho, an ủi thỏa đáng cái dạ dày trống rỗng. Bùi Tố còn chưa kịp tận hưởng sự yên bình hiếm có này, điện thoại của Đào Trạch đã gọi đến. Linh cảm về nguy hiểm của Bùi Tố không phải là sợ hãi bóng gió.

Từ Quách Phi Linh đến Khúc Đồng, rồi đến Thần Thần mất tích, từng bước truy lùng tội ác của nhà họ Tô. Bùi Tố thưởng thức kem dâu tây trong phòng thẩm vấn, coi Tô Nhược Vãn ở phía đối diện như không khí. Hắn nhấp một ngụm mứt trái cây ngọt lịm, nhưng chỉ có cảm giác lạnh buốt giữa hai hàm răng. Cảm nhận được sự tức giận của Tô Nhược Vãn khi bị phớt lờ, nghe cô ta nhả ra lời lẽ máu lạnh. Cây kem trên tay tan thành vũng nước. Bùi Tố gần như có thể khẳng định cô gái đối diện mắc bệnh giống hắn. Bùi Tố hiểu rõ sự tiện lợi của việc tham gia vụ án. Chiếc muỗng gỗ cô gái đã dùng và mẫu vật di vật Tô Linh Nại mà Từ Đông Dư cất giữ, đều được hắn giao phó cho An Lị Áo điều tra riêng.

Đỗ Giai đồng bộ báo cáo điều tra về viện nghiên cứu sinh học cho Bùi Tố. An Lị Áo tiếp quản phòng thí nghiệm ba năm sau khi Bùi Thừa Vũ gặp chuyện. Mỗi đợt đầu tư và cấp vốn sau đó đều do chính tay Bùi Tố xử lý. Về phần An Lị Áo, ông ta buộc phải trốn thoát vì bị chính quyền quê hương bức hại. Sau khi nhập cư vào Tân Châu, ông ta gia nhập viện nghiên cứu sinh học. Đỗ Giai đưa ra kết luận: tạm thời có thể tin tưởng.

Ngoài tài liệu do Đỗ Giai gửi đến, cùng lúc đó còn có cuộc gọi từ chính An Lị Áo. Ông ta giải thích với Bùi Tố bằng tiếng Trung hơi có giọng nước ngoài qua điện thoại, có lẽ gen Fork quả thực tồn tại khả năng di truyền. Bắt đầu từ đứa trẻ Tô Phỉ sinh ra vì bị cơn đói thúc ép, sau đó thúc đẩy gen đói Fork của Tô Linh Nại, và tiếp nối đến Tô Nhược Vãn - người thừa hưởng ngoại hình và tội ác của mẹ. Nó như máu thịt gắn liền trong xương, căn bản không thể tách rời. Fork không được Cake thỏa mãn, không ngoại lệ đều mở màn cho cuộc tàn sát. Cake của Tô Linh Nại có lẽ là cô gái cùng lớp đầu tiên mà cô ta giết. Chỉ là lúc đó cô ta chưa hiểu sự điên cuồng do gen mang lại, chỉ nghĩ đó là sự đố kỵ do chiếc váy hoa mang đến. Fork sau khi mất Cake, dưới sự tiếp tay của xương khô, từng bước xây dựng nên trường săn giết chóc. Chỉ tiếc là người cha nạn nhân giận dữ chỉ đâm chết một kẻ thối nát đóng vai trò xương khô, không có cơ hội tiến xa hơn để vén màn chương đen tối.

An Lị Áo ở đầu dây bên kia muốn nói lại thôi, "Bùi, tôi không muốn cậu cũng trở thành người như vậy."

Bùi Tố đứng trước cửa SID. Trên bậc thang cao, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đang đỡ Quách Thế Nam già nua bước ra khỏi tòa nhà. Bùi Tố nín thở. Tán cây cổ thụ trên đầu đổ xuống một bóng râm. Hắn nhớ lại hôm đó điều tra di vật Tô Linh Nại tại nghĩa trang. Lạc Vi Chiêu đeo găng tay trắng, như vô tình phản bác quan điểm của Bùi Tố: "Gen chưa bao giờ là nguồn gốc sinh ra tội ác, môi trường gia đình cũng không thể hoàn toàn quyết định một người lương thiện hay độc ác. Cuối cùng cậu sẽ trở thành người như thế nào, chỉ có chính cậu mới có thể quyết định." Rồi cười nhìn hắn.

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy người dưới gốc cây từ xa, vẫy tay về phía Bùi Tố. Thế là Bùi Tố cũng cười theo. Hắn siết chặt điện thoại, cuối cùng cũng trả lời An Lị Áo, "Cảm ơn, nhưng tạm thời chắc sẽ không đến bước đó đâu."

7
Lạc Vi Chiêu nhìn thực tập sinh họ Bùi đang cười tươi rói trước mặt. Tổ Đỗ ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong Kế hoạch Độ Không. Vị đội trưởng Lạc luôn phân minh công tư thật sự không nghĩ rằng lời anh dặn dò người ta làm việc thực tế trên bàn ăn mấy ngày trước đã có tác dụng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Tố, luôn cảm thấy vị công tử phóng túng này còn giấu diếm không ít chuyện với mình. Một tiếng "Sư huynh" nghe đến mềm cả tai, thế là anh cười giả lả với Bùi Tố.

Ở chung phòng với Lạc Vi Chiêu quả thực thách thức giới hạn chịu đựng của Bùi Tố. Trước khi ra ngoài, hắn cố ý chọn mùi hương gỗ mà Lạc Vi Chiêu thích. Mặc dù khứu giác của mình bị mất, nhưng đối diện với Lạc Vi Chiêu, thái độ phô trương vẫn rất rõ ràng. Ánh mắt quan tâm của Lạc Vi Chiêu lúc này quá thẳng thắn, thế là Bùi Tố quyết định chủ động tấn công. Hắn cười híp mắt áp sát vị đội trưởng Lạc phân minh công tư, "Muốn nhìn thì nhìn quang minh chính đại đi, tôi đâu có thu phí." Thẻ thực tập sinh buông xuống, vô tình cọ vào tai Lạc Vi Chiêu. Đáng tiếc, hành động trêu chọc còn chưa kịp tiến thêm một bước, Chu Tuấn Hạo và Chu Thị Mậu Dịch phía sau hắn đã như quả cầu tuyết cuốn phăng cả SID và thị trường chứng khoán Tân Châu. Vụ án mạng và bắt cóc kéo theo khiến Lạc Vi Chiêu đã vài đêm không chợp mắt.

Người ta ăn không đủ, ngủ không ngon thì dễ cáu kỉnh. Lam Kiều và Tiểu Ngũ tự giác tránh xa cơn thịnh nộ vô danh của Quỷ Kiến Sầu, thật sự đáng sợ, chỉ một chút là bốc hỏa. Cô bé nhanh chóng nhắn tin than thở cho tiểu kính cận, nhưng tin nhắn chìm vào im lặng. Có lẽ việc điều tra tài xế gây án bên kia cũng không mấy suôn sẻ.

Lúc này, Quỷ Kiến Sầu nhíu mày, tiếp tục trừng mắt nhìn Chu Hoài Hạnh và Bùi Tố. Hai "công tử phá gia chi tử" không làm việc đàng hoàng đang kéo kéo giằng co ngay dưới mắt anh. Một trong hai kẻ phá gia chi tử còn lộ ra vẻ mặt vô tội và bất lực với anh. Lạc Vi Chiêu bước tới hất người kia ra. Tuy miệng chê bai, nhưng anh vẫn tự giác chắn trước cảnh tượng đẫm máu của Chu Hoài Cảnh. Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm trong lòng, thiếu gia sợ máu còn đến xen vào Kế hoạch Độ Không làm gì, không biết lại giấu diếm trò mèo gì nữa.

Vụ án có quá nhiều sơ hở. Nhà biệt thự họ Chu ai nấy đều mang tâm tư riêng. Tài xế nhanh chóng nhận tội, nhưng Lạc Vi Chiêu quay đầu lại không thấy Bùi Tố đâu. Chỉ trong chớp mắt, thực tập sinh SID lại ở chung một không gian riêng tư với người nhà nạn nhân, thậm chí là nghi phạm. Đầu óc thiếu ngủ của Lạc Vi Chiêu càng thêm đau nhức. Cảnh cáo miệng cộng thêm bản kiểm điểm bằng văn bản. Anh giảm lực khi kéo cánh tay Bùi Tố, nhưng vẫn làm hắn lảo đảo một chút. Lạc Vi Chiêu nhíu mày. Khi Bùi Tố bị tai nạn xe hơi mấy ngày trước, trong lúc hoảng loạn bế hắn ra khỏi xe, anh đã thấy nhẹ đến giật mình. Bây giờ, xương bị nắm trong tay dường như chỉ còn dính một lớp da mỏng manh.

Trong phòng trà không rộng rãi của tổ Đặc Điều, Bùi Tố tháo kính, từ tốn thưởng thức ly cà phê thêm đường thêm sữa của mình. Có lẽ vì không nếm được mùi vị nên lượng đường bột thêm vào cốc không kiểm soát được. Lam Kiều với quầng thâm dưới mắt đi ngang qua phòng trà giật mình. Nhưng cô bé nhanh chóng tìm ra lý do hợp lý để giải thích cho sự kinh ngạc của mình. Phòng trà của cả SID đều do Bùi tổng trang bị, thêm bao nhiêu đường và sữa là quyền tự do của người ta. Có lẽ người giàu có khẩu vị độc đáo. Cô bé lè lưỡi tiếp tục quay lại vị trí tra cứu camera giám sát.

Lạc Vi Chiêu nhìn bản kiểm điểm đặt trên bàn. Thiếu gia quen nói những lời đao to búa lớn. Bản kiểm điểm nhìn có vẻ chân thành từng câu từng chữ, nhưng thực tế thái độ vẫn là lần sau còn dám tái phạm. Lạc Vi Chiêu cười khẩy một tiếng. Khi cầm tờ giấy lên, anh dường như vẫn ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ dính trên cổ tay Bùi Tố. Anh theo ánh đèn đi qua hành lang. Chiếc bật lửa trong tay mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở. Tâm trạng bồn chồn hơi lắng xuống khi ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Tố. Thực tập sinh đang trốn tránh công việc ở đây. Lạc Vi Chiêu đang định bày ra dáng vẻ đội trưởng giáo huấn một trận, nhưng Bùi Tố lại nhanh nhẹn lấy đi chiếc bật lửa trong tay anh. Sự bận rộn cả ngày dường như đã làm bong tróc một lớp vỏ bọc tinh tế của Bùi Tố. Mặt hắn tái nhợt, một lọn tóc rủ xuống từ bên tai. Gió từ ban công thổi vào. Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng một mảng da nhỏ trên tay Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu nhướng mày, kìm lại sự thôi thúc muốn vuốt tóc cho hắn, mà thay vào đó là nhìn Bùi Tố với vẻ trêu chọc. Rồi anh cúi đầu châm điếu thuốc đang ngậm giữa môi. Luồng khí nhỏ lướt qua bàn tay Bùi Tố đang châm thuốc cho anh.

Cả Tân Châu đã vào đêm, SID vẫn sáng đèn. Nhìn ra từ ban công, xa xa là ngọn hải đăng sáng mãi, bên cạnh là đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối giữa các ngón tay Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu còn một đống báo cáo công việc chưa viết xong. Nhanh chóng tận hưởng xong sự thoải mái của một điếu thuốc, anh lại lao vào công việc. Trước khi rời đi, anh vỗ vai Bùi Tố - xương nhô lên cứng ngắc. Anh để lại một câu, cứ về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai liên lạc. Bùi Tố nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, rồi dùng bàn tay vừa châm thuốc đó nhẹ nhàng che mắt mình.

8
Bí mật của nhà họ Chu bị lật tẩy, kéo theo bộ mặt giả tạo của Chu Tuấn Hạo cũng bị vạch trần. Nhưng quá khứ đau thương của nhà họ Đổng dường như ẩn chứa một bí mật lớn hơn. Ký ức cuối cùng rõ ràng của Bùi Tố vẫn dừng lại ở cảnh Đổng Tiêu Thanh ôm hoa đi về phía anh em nhà họ Chu. Sau đó, mọi thứ như những cảnh quay cắt ghép đan xen. Lưỡi dao đẫm máu, hoa tươi, khuôn mặt trắng bệch đối diện tấm gương thoáng hiện thành khuôn mặt Chu Hoài Hạnh. Vết máu trên đôi tay chảy ra từ tĩnh mạch im lặng, hung hăng muốn mọc ra da thịt mới.

"Con quả thật là một con quái vật hoàn hảo." Giọng Bùi Thừa Vũ lại vang lên, giày vò thần kinh Bùi Tố. Vết máu đã rửa sạch biến thành màu hồng nhạt, như những chồi thịt mới sinh ra, nằm rạp trong kết cấu cơ bắp, dữ tợn muốn mọc ra da thịt mới.

Dạ dày Bùi Tố trống rỗng, hắn nôn sạch. Trong túi có một viên kẹo sữa. Không biết Lạc Vi Chiêu lấy ra từ góc nào trong ngăn kéo văn phòng, tiện tay nhét cho Bùi Tố trên đường đến. Người trong gương ổn định đôi tay. Có lẽ được hơi ấm bàn tay Lạc Vi Chiêu làm nóng, hình dạng viên kẹo sữa đã thay đổi. Bóc giấy gói bỏ vào miệng, vị ngọt lịm bao trùm khoang miệng. Hắn gần như vội vã nhai nuốt, dùng trải nghiệm vị giác gần giống Lạc Vi Chiêu để lừa dối bản năng săn mồi đang tiềm ẩn trong cơ thể.

Khi đeo kính lại, Bùi Tố ngẩng đầu. Mái tóc rối được chải ngược ra sau. Bóng dáng lạnh lùng tự chủ trong gương cũng nhìn lại. Bùi Tố rời khỏi trước gương, chỉ như thể linh hồn vẫn còn lờ mờ ở lại. Bùi Tố tìm thấy Chu Hoài Cảnh ngoài phòng phẫu thuật. Hai tinh anh ưu tú lẽ ra phải ăn mặc bảnh bao, giờ đây thân tàn ma dại chờ bác sĩ đẩy ra một người chết. Sự toan tính của Chu Hoài Cảnh đối với sản nghiệp nhà họ Chu là thật, sự dựa dẫm của Chu Hoài Hạnh vào anh trai cũng là thật. Cán cân nghiêng về hai phía, tất cả đều sẽ bị phán xét.

Khoảng trống cảm xúc tạm thời vỡ đê. Chai nước trong tay bị bóp méo. Bùi Tố cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt cho cái chết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top