Hoa hồng và bách hợp- Thượng
1.
Từ sau khi lên đại học, vì bận bịu với công việc công ty, Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch càng ngày càng ít liên lạc. Rõ ràng vẫn sống trong cùng một thành phố, vậy mà số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đào Trạch là kiểu người thật thà, luôn xem Bùi Tố như em trai mà chăm sóc. Thỉnh thoảng không gọi điện được thì cũng sẽ nhắn tin hỏi han tình hình. Còn Lạc Vi Chiêu thì khác—cái miệng của anh như mai rùa ngàn năm, nếu Bùi Tố không chủ động lên tiếng, thì anh tuyệt nhiên sẽ không mở khung chat hai người ra. Thế nên, tình hình gần đây của Bùi Tố, anh chỉ có thể biết được qua lời kể của Đào Trạch.
Rồi đến một ngày, Đào Trạch đang đi công tác ngoài tỉnh bỗng sốt sắng gọi điện cho Lạc Vi Chiêu:
"Lão Lạc, cậu đến đội tuần tra khu Tân Đông một chuyến đi, Bùi Tố gặp chút rắc rối."
Lúc đó Lạc Vi Chiêu đang ăn cơm, vừa nghe điện thoại liền vội vàng lao ra cửa. Tay áo huých đổ một bát canh rong biển, tiếng "choang" của bát inox rơi xuống sàn vang dội khắp phòng, anh thì đã đứng ngay trước cửa, không ngoái đầu lại lấy một lần. May mà tai Lam Kiều thính, từ xa đã nghe thấy đội trưởng nhà mình hô với lại: "Xin lỗi nhé! Có việc gấp!"
Tiểu Ngũ dừng đũa, quay sang hỏi: "Có án hả?"
Lam Kiều chỉ nhún vai, lắc đầu.
Có lẽ Lam Kiều và Tiểu Ngũ cũng chẳng đoán ra được, cái gọi là "việc gấp" kia, lại là vì Bùi Tố bị hàng xóm tố giác—nghi ngờ ngược đãi động vật.
Năm ấy Bùi Tố đang học năm ba đại học. Do công ty đã dần vào guồng, mà chuyện học hành lại càng lúc càng bận, nên hắn mua một căn hộ mới gần khuôn viên trường. Căn hộ dạng duplex rộng hai ba trăm mét vuông, nằm ở ranh giới giữa khu Nam Loan và khu Tân Đông.
Cả tầng chỉ có một căn hộ, vậy mà Bùi Tố còn chưa kịp làm quen với hàng xóm láng giềng thì đã bị người ta tố cáo.
Cảnh sát tuần tra đưa ra hai bức ảnh. Một bức chụp lúc Bùi Tố đang ôm một con mèo hoang màu cam, nhìn hướng đi thì có vẻ là đang mang nó về nhà. Bức kia cũng là con mèo đó, nhưng người bê máu, yếu ớt nằm trong tay hắn.
Hai bức ảnh đều là từ camera giám sát tầng dưới chụp được, cộng thêm lời khai của hàng xóm, cảnh sát mời Bùi Tố đến đồn để làm việc.
Lúc này, Bùi Tố đang ngồi trên ghế trong phòng hỏi cung, vừa tan lớp, lát nữa còn phải quay lại họp ở Bùi thị. Mệt đến mức muốn nôn, nhưng vẫn cố giữ thái độ lễ phép, chỉ thở dài bất đắc dĩ. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ—một con mèo hoang thì chẳng liên quan đến hình sự, nhưng mà nếu để lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của Bùi thị cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hắn trước tiên phủ nhận chuyện ngược đãi mèo, rồi yêu cầu được gọi cho luật sư. Sau đó thì một câu cũng không nói nữa.
Không ngờ luật sư còn đang kẹt xe trên đường, thì Lạc Vi Chiêu đã tới trước.
Ban đầu Lạc Vi Chiêu đi ô tô, nhưng giữa đường kẹt cứng. Sốt ruột quá, anh đành vứt xe ở trung tâm thương mại gần nhất rồi chạy bộ tới đồn. Khi bước vào cửa, má đỏ bừng như tranh vẽ trong sách giáo khoa tiểu học. Bùi Tố liếc qua, suýt thì bật cười, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Lạc Vi Chiêu trừng cho một cái, liền vội quay đầu, cắn nhẹ ngón tay để nhịn.
Có vẻ cảnh sát tuần tra kia quen biết Lạc Vi Chiêu, hai người đứng trước cửa phòng hỏi cung nói chuyện một lúc.
"Đội trưởng Lạc à, chuyện này bên tôi có nhân chứng vật chứng đầy đủ, thật sự không thể linh động được đâu."
Lạc Vi Chiêu cầm lấy ảnh, nhìn kỹ rồi hỏi:
"Có ai tận mắt thấy Bùi Tố ra tay không? Có video em ấy ngược đãi mèo không? Không có thì sao gọi là nhân chứng vật chứng?"
Cảnh sát kia khựng lại, Lạc Vi Chiêu nhân cơ hội tiếp lời:
"Nếu Bùi Tố định nhận nuôi con mèo này, nhưng nó chẳng may bị thương ở đâu khác, hoặc bị đánh nhau với mấy con mèo hoang khác, đến lúc em ấy gặp lại thì đã thê thảm như vậy, chắc chắn em ấy sẽ đưa đi chữa trị. Mấy chuyện này, các anh đã hỏi kỹ chưa?"
"Nếu có đi khám, bác sĩ thú y sẽ biết rõ nguyên nhân vết thương, đó mới là bằng chứng."
Cảnh sát kia thở dài, biết chắc mình không thể cãi lại được Lạc Vi Chiêu, đành nhăn mặt:
"Đội trưởng Lạc, hay anh vào hỏi thử đi. Cậu ta ngồi cả tiếng rồi, chẳng hé răng lấy một câu."
Lạc Vi Chiêu nhướng mày. Ồ? Không đúng nhỉ, cái thằng nhãi này bình thường hỏi một câu trả mười câu, giờ lại câm như hến?
Thế là anh theo cảnh sát kia vào phòng, ngồi đối diện Bùi Tố.
"Cậu Bùi," cảnh sát lên tiếng, "Trước mặt Đội trưởng Lạc, tôi hỏi lại lần nữa, cậu có lời nào muốn giải thích về cáo buộc này không?"
Bùi Tố ngẩng lên, một tay chống cằm, không trả lời.
Cảnh sát kia liếc sang Lạc Vi Chiêu, như thể đang oán trách Bùi Tố không phối hợp.
Lạc Vi Chiêu định mở miệng, thì Bùi Tố đã "hừ" lạnh một tiếng, dựa lưng vào ghế.
Bị đối xử lạnh nhạt vô lý, Lạc Vi Chiêu lập tức nổi giận:
"Bùi Tố, cậu kiểu gì vậy hả! Không học cái tốt, lại học hết mấy cái tật xấu của mấy thiếu gia!"
Bùi Tố còn chưa dựa hẳn vào ghế, nửa thân người lại nghiêng về trước, gương mặt hiện rõ dưới ánh đèn trắng lạnh của phòng hỏi cung.
Lúc nãy ánh sáng tối, Lạc Vi Chiêu không nhìn rõ. Giờ mới thấy—cả mặt hắn tái nhợt, môi cũng xám xịt, người gầy gò rúc trong chiếc hoodie rộng thùng thình. Cảnh ấy khiến tim Lạc Vi Chiêu nhói lên, liền lập tức hối hận vì giọng điệu vừa rồi quá nặng.
Nhưng anh quên mất, Bùi Tố là chuyên gia thích phản kháng anh nhất.
"Tôi chính là cái thái độ này đấy, chuyện còn lại tìm luật sư của tôi mà nói."
Lạc Vi Chiêu dường như muốn nói gì, nhưng lại mím môi nhịn xuống. Bùi Tố thấy lạ vì anh không phản bác lại, liếc sang cảnh sát ngồi bên, rồi lại ngẩng lên nhìn Lạc Vi Chiêu. Anh nhìn chăm chú đến mức khiến hắn thấy khó chịu.
"...Anh—anh nhìn gì?"
Lạc Vi Chiêu giơ tay che trán, chặn ánh mắt, nhưng Bùi Tố vẫn nghe thấy tiếng thở dài thật sâu của anh.
"Bùi Tố," anh đặt cả hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn hắn, "Tôi biết cậu sẽ không làm chuyện đó. Nói rõ đầu đuôi ra, giải thích xong là xong chuyện. Đừng để người ta phải lo."
Bùi Tố tròn mắt ngạc nhiên, chớp mắt một cái. Tim hắn như bị ai gãi nhẹ một phát, ngứa ngáy, khó chịu. Hắn cứ nghĩ Lạc Vi Chiêu chắc chắn sẽ không tin mình.
Vì... vì năm đó con chim nhỏ ấy.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố cúi đầu. Hai tay hắn đặt lên mặt bàn, mười ngón trắng muốt đan chặt vào nhau. Lạc Vi Chiêu nhìn một lúc rồi quay đi, không nỡ tiếp tục.
Một lúc sau, Bùi Tố mới lên tiếng, giọng nhỏ đi nhiều:
"Con mèo đó là tôi nhặt được dưới lầu. Lúc thấy nó thì nó đã bị thương. Tôi đưa nó đến phòng khám gần đó, bác sĩ nói là bị bệnh viêm ruột. Sau khi chữa khỏi, tôi định tìm người nhận nuôi."
Hắn ngẩng lên nhìn Lạc Vi Chiêu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu hút của anh. Gương mặt hắn nóng bừng, đành cúi đầu lần nữa.
"Tôi... tôi định tạm thời để nó ở nhà. Nhưng có vẻ nó đã quen sống ngoài đường, cào tôi mấy lần, cũng không chịu ăn uống. Nên tôi đành thả nó về lại."
Bùi Tố thở dài: "Ai ngờ lần sau gặp lại, nó đã hấp hối rồi. Bác sĩ bảo là bị mèo khác cắn. Tôi mang đến viện thì nó đã ngừng thở."
Viên cảnh sát kia nghe hắn kể xong, bất giác liếc nhìn Lạc Vi Chiêu đầy kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên là tinh anh của đội đặc nhiệm SID, chuyện như thế mà cũng đoán trúng phóc.
Lạc Vi Chiêu không nói thêm lời nào. Cảnh sát viên nọ thì ghi lại địa chỉ và số điện thoại của phòng khám thú y như lời hắn cung cấp.
Bùi Tố ký tên vào biên bản, cuối cùng thấy hơi ngượng, nên chủ động xin lỗi, lại còn cảm ơn người ta một câu, khiến viên cảnh sát kia nhất thời bối rối không biết đáp thế nào.
Lạc Vi Chiêu đi trước, hắn đi sau cách một đoạn, hai người một trước một sau rời khỏi trụ sở đội tuần tra.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới xe mình, vừa định mở cửa ghế lái thì bị tay Lạc Vi Chiêu chặn lại.
"Tôi đưa cậu về."
Hắn sững lại một chút, rồi ngoan ngoãn vòng ra ghế sau. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại gọi giật:
"Ngồi lên trước."
"Tôi có phải tài xế của cậu đâu."
Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn đi vòng lại ghế phụ, đóng cửa cái "rầm", khoanh tay trước ngực.
Hừ, đã không phải tài xế thì đừng có giành lái xe của tôi!
⸻
Lạc Vi Chiêu lái xe vào khu chung cư cao cấp của Bùi Tố, trong lòng cảm thán, người có tiền đúng là khác xa người thường, loại căn hộ sang trọng thế này, nói mua là mua được ngay.
Tới bãi đỗ xe, hắn mới nhớ ra hỏi:
"Anh đến đội tuần tra mà không đi xe à?"
Lạc Vi Chiêu gãi mũi có chút lúng túng:
"Giữa đường kẹt xe, tôi sốt ruột quá nên đỗ đại ở trung tâm thương mại gần đó rồi chạy bộ tới."
Bùi Tố nghe vậy không nhịn được bật cười.
"Quan tâm tôi dữ vậy sao, chú Lạc?"
Lạc Vi Chiêu nghe đến hai chữ đó, quay đầu lại vốn định mắng, nhưng thấy hắn đang cười đến cong cả mắt, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút sắc máu, nên đành nuốt lời định nói vào lòng. Đã vậy còn thấy mình quá yếu mềm, bĩu môi tự trách mình chẳng có tiền đồ.
Bùi Tố thấy anh không đáp lời, tưởng anh nghẹn họng, tâm trạng lại càng vui vẻ.
"Đã thế, phiền chú tí nữa chở tôi qua công ty luôn nha? Chú Lạc?"
Hai chữ sau, hắn cố tình nghiến răng mà đọc.
Lạc Vi Chiêu theo hắn bước vào thang máy, bị kiểu "leo lên đầu" như thế chọc tức đến nỗi muốn trợn trắng mắt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không nên chấp nhặt với mấy thằng nhóc ranh, nên bèn giơ ngón giữa sau lưng hắn.
Bùi Tố đứng trước mặt, len lén cười.
Vừa vào nhà, Lạc Vi Chiêu mím môi. Phải nói sao nhỉ, điều kiện nhà anh cũng không tệ, nhưng mỗi lần trông thấy kiểu bài trí xa hoa thế này, vẫn không nhịn được lẩm bẩm: đúng là chủ nghĩa tư bản trụy lạc.
Bùi Tố vứt túi lên ghế sô pha, bảo vào phòng thay đồ.
"Ồ, Bùi tổng mỗi ngày thay mấy bộ vậy?"
Bùi Tố quay đầu, nhếch môi:
"Ồ, chú Lạc mấy ngày thay một bộ vậy?"
Lạc Vi Chiêu lập tức phản bác, bảo dù có bận cách mấy cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ mới mỗi ngày.
Bùi Tố "ồ" một tiếng, sau đó là tiếng cửa phòng đóng "rầm" lại.
Đúng là thằng nhỏ vô lễ, Lạc Vi Chiêu ngán ngẩm nghĩ.
⸻
Bùi Tố chiều nay phải tới công ty họp, đương nhiên không thể mặc cái hoodie cũ đi học lúc sáng. Lạc Vi Chiêu cũng biết vậy, nhưng anh nghĩ nhiều hơn thế. Ngồi xuống sô pha, chống cằm, trong lòng chỉ thấy Bùi Tố thật sự quá mệt mỏi rồi.
Từ lúc Bùi Thành Vũ gặp chuyện đến giờ, cổ phiếu của Bùi thị chỉ giảm chưa tới một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Bùi Tố đã phải nỗ lực đến mức nào, anh không thể tưởng tượng nổi.
Thằng nhóc này có chuyện cũng chẳng tìm anh, cùng lắm chỉ hé lộ chút ít với Đào Trạch, mà toàn là chuyện tốt chứ chẳng bao giờ than phiền. Nhưng một sinh viên đại học mà gầy còm xanh xao đến vậy, thật khiến người ta xót lòng. Hôm nay sắc mặt hắn thế kia, chắc lại là ăn không ngon, ngủ không yên.
Lạc Vi Chiêu ngồi ngoài phòng khách cảm khái bao lâu, thì Bùi Tố trong phòng cũng thay đồ lâu bấy lâu.
Lâu đến mức Lạc Vi Chiêu bắt đầu lo lắng không biết hắn có bị ngất trong phòng không. Anh vừa định gõ cửa, thì trong phòng chợt vang lên tiếng "bịch", như thể có vật gì đó rơi xuống đất.
Lạc Vi Chiêu lập tức nghĩ: tiêu rồi, thật sự ngất rồi!
Anh không biết Bùi Tố quên khóa cửa, cửa chỉ khép hờ, chốt còn chưa vào. Nên khi anh đẩy cửa xông vào, còn khựng một bước.
Chờ khi đứng vững, thì thấy Bùi Tố đang đứng cách đó không xa. Một giá đựng đồ gắn bánh xe lăn ra, lật úp trên đất, bên trong toàn đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Câu "không sao chứ?" còn chưa kịp thốt ra, mặt Lạc Vi Chiêu đã đỏ bừng như bị thiêu.
Bùi Tố đứng nghiêng người, một chân đặt lên giá đựng đồ vừa ngã, tay đang chỉnh lại dây giữ tất chân bên đùi. Hắn mặc một chiếc sơ mi lụa đen, vạt áo dài phủ xuống, chỉ thấp thoáng thấy được chiếc quần lót trắng bên dưới. Người hắn gầy, nhưng phần đùi vẫn còn chút thịt, phối cùng dáng chân gập lại tạo nên một đường cong gối cực kỳ đẹp. Dây đeo màu đen kẹp lấy làn da trắng mịn, mỏng như sứ.
Lạc Vi Chiêu trợn mắt, đứng bất động tại chỗ.
Bùi Tố ngừng tay, quay đầu lại, nhíu mày:
"Ai cho anh vào?"
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu vẫn dán chặt vào chân hắn, chẳng nghe thấy gì cả.
Dây kẹp tất bên chân vẫn chưa kẹp xong. Bị anh bất ngờ xông vào làm giật mình, tay hắn siết mạnh, móc kim loại cào xước đầu ngón tay. Hắn kiểm tra một chút, may mà chưa chảy máu, mới rảnh rỗi tính sổ với Lạc Vi Chiêu.
"Lạc Vi Chiêu! Ai cho anh vào hả?!"
Âm lượng đột nhiên vút cao khiến Lạc Vi Chiêu giật mình bừng tỉnh. Anh vội vàng quay mặt đi, lắp bắp xin lỗi rồi ba bước chạy thành một, vừa ra tới cửa đã sập mạnh cánh cửa lại.
Đứng ngoài cửa, Lạc Vi Chiêu sờ ngực cảm nhận nhịp tim điên cuồng. Anh lặng lẽ đi về phía sô pha, ngồi phịch xuống.
Chân Bùi Tố giống như một cây đàn hạc được chế tác tinh xảo – vừa duyên dáng vừa sắc sảo. Còn cả đôi tất dây cài bằng cashmere đen ấy, khiến đôi chân hắn vừa thon vừa thẳng đến hoàn hảo. Lạc Vi Chiêu tự đập đầu mình một cái, chợt nhìn thấy bình hoa trong phòng khách.
Là hoa bách hợp.
Anh biết Bùi Tố hay mua hoa bách hợp. Bản thân anh thì không để tâm đến mấy chuyện đó nên chưa từng để ý kỹ. Nhưng giờ lại bị thu hút bởi cánh hoa trắng muốt, nhụy hoa đỏ au, hương thơm đậm đà nồng nàn, trái ngược với vẻ ngoài thanh tao kiêu sa. Anh thở ra một hơi run rẩy, đưa tay định chạm vào đóa hoa.
Lúc này, Bùi Tố bước ra ngoài.
Lạc Vi Chiêu đang ngồi trên ghế trong tư thế vô cùng kỳ quặc. Bùi Tố thì mặt không biểu cảm đi tới, bên chân vẫn là dây cài tất còn chưa gắn xong, mỗi bước đi là kẹp kim loại lủng lẳng đung đưa.
Tiếng vang leng keng theo từng bước chân: đinh—đinh—đinh.
Bùi Tố đứng trước mặt anh, giơ một chân lên, đặt lên gối sô pha cạnh bên.
"Giúp tôi gài lại."
Lạc Vi Chiêu nghe thấy hắn nói vậy.
Lúc này, đáng lẽ anh phải dạy dỗ cái tên cậu ấm thích sai khiến người khác kia mới đúng. Nhưng anh vừa ngẩng đầu là nhìn thấy Bùi Tố: sơ mi đen, quần lót trắng, và dây cài trên bắp chân.
Anh cúi đầu, chẳng nói gì. Một tay nắm lấy cổ chân thanh mảnh của hắn, tay kia đưa lên gài chiếc móc còn lủng lẳng chưa được cài. Tầm mắt của anh ngang với đầu gối hắn, nhìn thấy rõ đường xương mềm mại mảnh mai. Da thịt trắng ngần lộ dưới lớp tất mỏng, hơi ửng hồng, giống như nhụy hoa bách hợp.
Lớp cashmere của dây cài mềm mại nhưng chắc chắn, tay thô ráp của anh chạm vào chỗ giao nhau giữa tất và da thịt. Một bên là lớp vải ấm áp, một bên là làn da mát lạnh.
Anh tìm chính xác móc cài cuối cùng còn bỏ trống, nhẹ nhàng gài vào.
"Mau mặc áo khoác vào, người cậu lạnh toát rồi đấy."
Anh nghe thấy chính mình nói thế. Mũi hơi nghẹt, có lẽ là do mùi hương đậm đặc của hoa bách hợp.
Bùi Tố cúi đầu nhìn xuống. Lạc Vi Chiêu lúc này cũng đang cúi mặt, không thấy được biểu cảm, nhưng mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh trộn lẫn với hương chanh từ nước giặt áo bay tới. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt đầy thỏa mãn, rồi khẽ liếm môi dưới.
"Ừ."
3.
Với Bùi Tố mà nói, Lạc Vi Chiêu giống như một đóa hồng. Một đóa hồng thâm trầm, kín đáo và vô tận. Trong lòng anh có quá nhiều tầng cánh hoa quấn chặt, hắn không tài nào nhìn rõ. Nhưng hương thơm ở giữa bông hồng ấy lại mãnh liệt đến mức khiến hắn bị thu hút đến mê muội. Vậy nên hắn cứ như con ong mật, lượn quanh cánh hoa phớt hồng kia, nhưng lại chẳng dám bước vào chốn sâu trong.
Bùi Tố chống cằm, tay còn lại nghịch cánh hoa hồng đỏ thẫm, không rõ đang nghĩ gì. Trợ lý đẩy cửa bước vào, thấy ngay một cảnh tượng như thế.
Cô trợ lý vô thức nghi ngờ: ông chủ vốn nhìn ngoài có vẻ hòa nhã lịch thiệp nhưng bên trong lại là người không dễ tiếp cận kia, chẳng lẽ đang yêu?
Chỉ một giây sau, cô lại lập tức phủ định. Có cái gì đó sai sai...
Bùi Tố nghiêng đầu nhìn cô.
"Bùi tổng, không biết anh đã xem tin tức chưa?"
Bùi Tố thu tay về, mở trình duyệt.
"Có phóng viên tung tin rằng Phó tổng Tống có sở thích ấu dâm. Trước đây từng có vụ mất tích của học sinh cấp hai gây chấn động, anh có để ý không? Nghe nói có mấy đứa nhỏ bị bán sang nước láng giềng để phục vụ những người như vậy."
Trợ lý đặt iPad lên bàn. Tin kia được viết rất khéo, đầy tính kích động, không chỉ nhắm vào Phó tổng Tống mà còn có ý kéo cả tập đoàn Bùi thị vào.
Bùi Tố cau mày. Mấy ông già kia đúng là không biết trời cao đất dày.
"Vụ này là khu nào phụ trách?"
"Đội đặc nhiệm đặc biệt, SID."
Nghe đến đây, Bùi Tố hơi nhướng mày ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tính chất nghiêm trọng của vụ việc thì lại đưa tay bóp trán.
"Bọn họ muốn tra sao thì tra. Bảo người bên dưới phối hợp toàn lực."
"Nếu cần, thì ra thông cáo luôn."
"Công ty tách biệt cho rõ. Người nào liên quan, điều tra ra là giao hết."
Bùi Tố đứng dậy, định ra ngoài một chuyến. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Thư ký bên ngoài nói vọng vào:
"Bùi Tổng, người bên SID đến rồi ạ."
Bùi Tố đành đặt lại áo vest vừa cầm lên, gật đầu với trợ lý.
Trợ lý hiểu ý, đi ra mở cửa.
Lạc Vi Chiêu dẫn theo một điều tra viên khác mà Bùi Tố chưa từng gặp. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm đến mức khiến người khác thấy không thoải mái, Bùi Tố bỗng cảm thấy không yên, theo bản năng liếc mắt nhìn quanh.
Lạc Vi Chiêu nghĩ hắn đang chờ Đào Trạch:
"Đào Trạch không đến. Cậu ấy đang bận ở phòng thẩm vấn."
Bùi Tố chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ngay ẩn ý trong lời kia, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mời khách ngồi:
"Mời ngồi."
"Cảm ơn." – Lạc Vi Chiêu đáp nhạt.
Từ trước đến nay, Bùi Tố chưa từng nói chuyện với anh kiểu bình thản thế này, trong lòng hơi không quen, liền cầm tách cà phê lên uống một ngụm.
Hắn nhìn sang điều tra viên bên cạnh, nở nụ cười chuẩn doanh nhân:
"Hai anh muốn uống gì? Cà phê, hay trà?"
Điều tra viên quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu. Người kia đáp ngay một câu lạnh tanh:
"Không cần."
Bùi Tố cũng không giận, chỉ dặn trợ lý mang cà phê vào.
"Đội trưởng Lạc, thử loại cà phê không có mùi dầu mè xem?"
Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, khinh khỉnh liếc cấp dưới.
Điều tra viên kia lịch sự chào Bùi Tố rồi đi vào phần chính:
"Bùi tổng, không biết anh biết bao nhiêu về tình hình của Tống Tri Hành?"
Thật ra Bùi Tố chẳng hiểu mấy về mấy vị phó tổng trong công ty. Dù tuổi còn trẻ, nhưng Bùi Thành Vũ từ sớm đã coi hắn là người kế thừa, đào tạo rất nghiêm khắc. Cho nên lúc tiếp quản công ty, hắn tuy vất vả nhưng cũng không đến mức tranh chấp rối loạn như người ta tưởng. Tống Tri Hành là một trong những phó tổng mạnh nhất, nhưng khi đối mặt với hắn thì cũng chẳng gồng được bao lâu, cuối cùng còn chủ động tuyên bố rút về tuyến sau.
"Tôi không biết nhiều về ông ta. Nếu các anh cần, tôi có thể bảo người đưa các anh tìm thư ký của ông ấy."
Bùi Tố ngả người ra sau, đan tay đặt lên đùi:
"Mấy năm nay tôi với ông ấy ngoài họp hành thì không gặp gì thêm. Tôi tưởng ông ta muốn về hưu an dưỡng tuổi già cơ. Ai ngờ..."
Hắn chưa nói hết câu thì điện thoại của Lạc Vi Chiêu đã rung lên.
Thông thường người khác sẽ xin lỗi vì cắt lời người ta, nhưng Lạc Vi Chiêu thì dứt khoát lắc lắc điện thoại với hắn một cái, rồi mở app ra đọc lời khai Đào Trạch gửi đến.
Bùi Tố trừng mắt lườm, sau đó quay sang điều tra viên cười như có lỗi.
Điều tra viên này không phải gà mờ, nhưng nhìn cách Lạc Vi Chiêu cư xử thì cũng thấy lạ, trong lòng thắc mắc quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì. Lại thấy Bùi Tố cười với mình, càng không hiểu.
Chậc — gì vậy? Người đáng giận là chúng tôi mà? Sao lại là anh ta xin lỗi?
Lạc Vi Chiêu cất điện thoại.
"Bùi Tố, cậu biết vụ Tống Tri Hành biển thủ công quỹ không?"
Điều tra viên liếc trộm anh một cái.
Bùi Tố gật đầu.
Điều tra viên bắt đầu săm soi hắn.
"Vậy anh có từng điều tra xem số tiền ấy được dùng vào việc gì không?"
Bùi Tố lắc đầu: "Ông ta là thuộc hạ cũ của ba tôi, lại sắp nghỉ hưu. Chỉ cần bù tiền lại, tôi vốn định bỏ qua."
Không hiểu Lạc Vi Chiêu đang bực cái gì, giọng bỗng nhiên lạnh đi:
"Vậy ra cậu cũng không biết số tiền đó bị dùng để buôn người?"
Giọng điệu của anh khiến Bùi Tố bực mình:
"Đội trưởng Lạc ——" hắn cố ý kéo dài giọng. "Tôi bận lắm, không có thời gian lo chuyện của người khác."
Lạc Vi Chiêu cảm thấy ánh mắt cấp dưới lại đang dán vào mình.
Anh quay ngoắt lại, bực bội quát:
"Nhìn tôi làm gì?"
Điều tra viên đáng thương bị quát đến run người, vội co rụt cổ lại.
Bùi Tố nhíu mày nhìn anh, rồi đẩy tách cà phê tới trước mặt điều tra viên.
"Chậc, làm dưới quyền sếp đang kỳ mãn kinh đúng là không dễ dàng gì. Đừng để bụng. Nếu muốn nhảy việc, nhớ tới chỗ tôi."
Lạc Vi Chiêu lạnh lùng cười khẩy.
"Bùi tổng, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Tạm biệt!"
Điều tra viên trẻ bị anh túm tay lôi ra ngoài. Trước khi đi còn áy náy quay lại nhìn. Trong lòng âm thầm cầu khấn: nếu Bùi tổng giận thật, đừng có kiện tụi tôi là được rồi...
Nhưng rồi cậu ta lại thấy Bùi Tố chống cằm, khóe môi cong lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Vi Chiêu.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Vì đúng lúc ấy, ánh mắt Bùi Tố đột nhiên dời sang mình.
Cái nhìn kia như cười mà không phải cười, khiến cậu điều tra viên nắm chặt lấy điện thoại.
Màn hình vẫn đang dừng ở lời khai trong nhóm do người ghi chép gửi đến.
Câu hỏi: Vì sao sau khi Bùi Tố tiếp quản Bùi thị, ông ít bay sang nước láng giềng hơn?
Trả lời: Bùi Tố từ nhỏ đã đẹp, lớn lên cũng đẹp. Cậu từng thấy cậu ta hồi bé chưa? Có ai đẹp hơn cậu ta đâu? Nhìn thấy rồi, tôi thật sự không thể nhìn nổi ai khác nữa.
4.
Mấy ngày nay, sắc mặt Lạc Vi Chiêu cứ đen như đít nồi. Đào Trạch loáng thoáng đoán được chút đầu mối, nhưng cũng không dám hỏi.
Áp suất thấp trong văn phòng khiến công chúa điện hạ Lam Kiều bắt đầu hoài niệm cái thời phụ vương còn mua bánh bao rau thơm cho mình — không phải vì muốn ăn, mà là nhớ khoảng thời gian Lạc Vi Chiêu còn hung hăng thống trị cả đội, chứ không u ám nặng nề như bây giờ.
Gần đây, ai nấy đều bận quay cuồng với vụ án buôn người gây chấn động dư luận, bầu không khí vốn đã nghiêm trọng. Lại thêm đội trưởng đại nhân không biết ăn phải thuốc nổ gì, hai chữ "khó chịu" như muốn in hẳn lên mặt. Một chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn, lại cố biến mình thành ông chú mặt sắt.
Vừa mới đỗ xe xong, tin báo đã chạy lên tới văn phòng:
"Đến rồi đến rồi! Sếp tới rồi!"
"Dọn lẹ! Cốc cà phê kia, đổ đi!"
"Sếp chưa ăn sáng! Mau, mang sữa đậu nành với quẩy lên!"
Một phòng người vừa ồn ào vừa náo nhiệt, vậy mà khi Lạc Vi Chiêu bước vào, im phăng phắc. Tất cả ngồi nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu.
Lạc Vi Chiêu liếc mắt nhìn cốc sữa đậu nành còn bốc khói trên bàn, trong lòng có chút ngọt ngào lạ lùng. Ít ra thì lũ nhóc này cũng còn có lương tâm, biết quan tâm đội trưởng của chúng nó.
Nhưng luôn có một tên không tim không phổi.
Vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu vừa có chút giãn ra thì đã bị Lam Kiều bắt trọn khoảnh khắc "lật mặt". Khi anh vui, lông mày sẽ hơi cụp xuống, mắt cong cong như trăng non. Nhưng chỉ trong năm phút, trăng cong biến thành dấu tick của Nike, cả người anh trông như muốn nổi bão, chẳng biết lại nghĩ đến chuyện gì khiến lông mày rung rinh vì tức.
Lúc đó, Tiểu Ngũ vừa từ dưới tầng lên, rón rén vòng qua "tường người" tên Lạc Vi Chiêu, tiến tới bàn Đào Trạch:
"Phó Đào, có người dưới lầu tìm anh, bảo là em trai."
Đào Trạch còn chưa kịp mở miệng, Lạc Vi Chiêu đã quay đầu, gằn từng chữ:
"Ai —— em trai? Bao giờ cậu có em trai thế hả Đào Trạch?"
Đào Trạch không cần nghĩ cũng biết là Bùi Tố. Anh bất lực cười:
"Em cậu đấy, là em cậu thì có. Cậu không qua nhìn thử đi?"
Lạc Vi Chiêu trừng mắt: "Tôi không có đứa em nào rắc rối như thế!" Anh cầm cốc sữa đậu nành lên húp một hơi rõ to, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Đào Trạch nhướng mày nhìn anh: "Tôi nhắn cho Bùi Tố rồi. Tí tôi có cuộc họp, cậu qua với em ấy trước."
Lưng Lạc Vi Chiêu cứng đờ lại: "Ai thèm qua với cậu ta? Tôi qua xem kẻ nào dám giả làm em trai cậu, không trói cậu ta lại tôi không phải họ Lạc!"
Đào Trạch dỗ như dỗ con: "Được được được! Lạc đội trưởng đi nhé~"
Lạc Vi Chiêu chậm rãi đi xuống lầu. Bùi Tố đang ngồi ở khu tiếp tân tầng một, trò chuyện với nữ cảnh sát trực ban vô cùng vui vẻ:
"Không ngờ SID lại có chị gái xinh như chị, tôi suýt muốn nộp hồ sơ vào đây luôn rồi đấy~"
Cô cảnh sát này ngày thường toàn tiếp xúc với mấy đồng nghiệp to cao lực lưỡng, mấy anh đẹp trai như Lạc Vi Chiêu, Đào Trạch thì toàn đi làm nhiệm vụ bên ngoài, lâu rồi không được thấy kiểu trai đẹp miệng ngọt như Bùi Tố.
Hôm đó hắn mặc áo măng tô dài màu nâu, tay ôm bó hoa hồng phấn, gương mặt trắng trẻo, kính gọng vàng – như nam chính bước ra từ truyện tranh.
Nhưng Lạc Vi Chiêu sải mấy bước đã chen ngang giữa hắn với cô cảnh sát.
"Rảnh lắm à? Không có tiết học sao? Đi theo tôi!"
Bùi Tố còn cố quay đầu tạm biệt chị cảnh sát, nhưng đã bị Lạc Vi Chiêu kéo xốc vào phòng nghỉ ở tầng một.
Lạc Vi Chiêu xưa nay vẫn thế, mạnh tay chẳng biết tiết chế. Bùi Tố đặt bó hoa lên bàn, nhân tiện xoa cánh tay bị siết:
"Lạc đội, anh cũng quá hung rồi đấy?"
Lạc Vi Chiêu mím môi, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn không chớp.
"Tôi đến cung cấp manh mối đấy, thái độ tử tế một chút đi? Không thì tôi đi ngay bây giờ."
Lạc Vi Chiêu khịt mũi: "Thế cậu muốn tôi hát cho nghe hay mua cho túi kẹo?" Anh vừa ngồi xuống đối diện thì thấy bó hoa hồng tươi rói trên bàn. "Cung cấp manh mối? Là bó hoa này à?"
Bùi Tố lấy ra một chiếc USB, móc đỏ quấn trên ngón tay trắng như ngọc:
"Trong đây là toàn bộ thao tác chuyển khoản, nhận tiền, biển thủ và bù lỗ của Tống Tri Hành trong mười năm qua ở tập đoàn Bùi thị."
Hắn ngẩng mày, ngạo mạn mà tự tin. Lạc Vi Chiêu nhíu mày.
"Không phải cậu bảo không thân với Tống Tri Hành sao? Đám thư ký của lão còn không lục ra được, cậu lấy từ đâu?"
Bùi Tố gác ngón trỏ lên cằm, nghiêng đầu cười: "Bùi thị bây giờ là của tôi, tôi muốn biết gì thì chỉ là vấn đề thời gian."
Thấy Lạc Vi Chiêu không động đậy, hắn đẩy USB tới gần. Lạc Vi Chiêu lặng lẽ nhận lấy, gọi người đem lên bộ phận kỹ thuật.
Lúc anh đứng ở cửa dặn dò, cốc sữa đậu nành còn nửa để trên bàn. Bùi Tố cầm lên, cắm ống hút tiếp tục uống.
Lúc Lạc Vi Chiêu quay lại, Bùi Tố vừa hút hết một hơi cuối cùng.
"Cậu——"
Bùi Tố tựa lưng vào ghế, ánh mắt đào hoa nhìn anh, cố tình chớp chớp. Vì Lạc Vi Chiêu đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt kia còn có chút tội nghiệp.
Anh cứng họng. "Tôi đã uống rồi đấy!"
"Không ăn sáng thì nói, nhà ăn thiếu gì đồ."
Bùi Tố bình thản nhận xét: "Sữa đậu ở đây có vẻ ngon hơn cà phê, không có mùi dầu mè." Hắn giả vờ nghiêm túc suy tư. "Chỉ có điều hình như hơi vương mùi khói thuốc từ miệng chú Lạc."
Bình thường nghe vậy Lạc Vi Chiêu sẽ nhảy dựng lên mắng hắn. Nhưng hôm nay thì không. Anh nhíu mày, ánh mắt phức tạp khiến Bùi Tố không hiểu được.
"Bùi tổng đúng là thoáng thật đấy? Gọi tôi là chú? Cậu có bao nhiêu ông chú như vậy? Sữa đậu của họ cậu cũng thử cả rồi?"
Bùi Tố nghẹn một chút, nhìn xuống bó hoa trên bàn. Màu hồng tươi như rạng đông, là hắn dậy sớm tự tay chọn.
Lạc Vi Chiêu lúc này mới sực nhớ mình vừa nói cái gì, giận mình đến nỗi chọt chọt đầu.
"Ý tôi là..."
"Nếu anh có gì thì nói thẳng đi. Nói móc mãi, tưởng anh tiền mãn kinh?"
Bùi Tố khoanh tay, mắt hẹp nheo lại, lạnh lùng cắt lời.
Lạc Vi Chiêu lau mặt, khô khốc nói: "Tôi sai, xin lỗi."
Bùi Tố quay đầu nhìn ra ngoài: "Tôi muốn biết lý do. Đừng tự nhiên nổi nóng, rồi lại tự nhiên xin lỗi."
Lạc Vi Chiêu thở dài, lấy điện thoại, mở khung chat với Đào Trạch, lôi ra tấm ảnh kia.
Bùi Tố cúi đầu đọc lời khai, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Xem xong, hắn ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu: "Chỉ vì cái này?"
Lạc Vi Chiêu vội vàng: "Không phải chuyện nhỏ đâu. Thằng già đó nhắm vào cậu từ hồi còn bé. Ghê tởm đến dựng tóc gáy."
Bùi Tố sau kính, yên lặng quan sát Lạc Vi Chiêu.
"Vậy tại sao anh lại giận tôi?"
Lạc Vi Chiêu luống cuống xua tay: "Không phải..."
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bẩn thỉu và tăm tối chợt len vào đầu Bùi Tố.
"Anh nghĩ tôi và lão già đó có quan hệ mờ ám, đúng không?"
Lạc Vi Chiêu bật dậy, gào lên: "Không có! Tuyệt đối không!"
Bùi Tố nhìn anh chằm chằm, hừ lạnh một tiếng.
"Lạc Vi Chiêu, anh đúng là kỳ lạ."
"Anh từng tận mắt thấy con chim non chết trong tay tôi, vậy mà vẫn tin tôi không ngược đãi mèo; thế mà anh chưa từng nghe ai nói tôi dùng thân thể đổi lợi ích, lại có thể nghi ngờ tôi có quan hệ với cái lão bệnh hoạn đó?"
Bùi Tố đứng dậy, cầm luôn bó hoa, vòng qua Lạc Vi Chiêu định rời đi.
Ngay lúc tay hắn chạm vào nắm cửa, Lạc Vi Chiêu đã vặn chốt khóa lại, "cạch" một tiếng.
Bùi Tố không buồn quay đầu, lạnh lùng liếc cái khóa: "Anh làm gì đấy?"
"Lạc đội, anh—"
Câu sau chưa kịp nói đã bị bàn tay rắn chắc của Lạc Vi Chiêu bịt kín miệng.
Đội trưởng cao lớn rắn rỏi, nhưng mồm mép không lại Bùi Tố, đành chơi chiêu cưỡng chế im lặng. Bàn tay anh to và thô, che kín cả nửa mặt Bùi Tố, nhưng vẫn cẩn thận né cái mũi nhỏ.
"Nghe tôi nói đã." Lạc Vi Chiêu cúi sát xuống. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu với lão ta có quan hệ mờ ám."
Bùi Tố không ngờ anh lại chơi thật, chỉ biết trợn mắt nhìn tay nắm cửa. Mùi tay Lạc Vi Chiêu có mực, có khói thuốc, có cả đậu nành. Hơi thở của hắn phả vào lòng bàn tay anh.
Lạc Vi Chiêu vẫn đang tiếp tục:
"Lý do cả về tình cảm lẫn lý trí đều không cho phép."
Bùi Tố hơi há miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ổ khóa.
"Tôi giận vì lão già đó đã làm hại bao nhiêu đứa trẻ."
Bùi Tố bắt đầu ù tai, chắc vì thiếu dưỡng khí. Hắn bắt đầu giãy giụa.
Lạc Vi Chiêu vội vòng tay ra sau eo hắn, giữ chặt hai tay đang vùng vẫy.
"Đừng quay lại." Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, dựa trán lên đỉnh đầu hắn, hơi thở mùi khói thuốc phả vào gáy. "Nhìn mặt cậu là tôi không nói nổi..."
Bùi Tố run nhẹ ở thắt lưng, không thể động đậy.
"Tôi giận nhất là vì lão dám nhắm vào cậu."
"Tôi không thích ai khác dòm ngó cậu."
"Chỉ cần nghĩ tới đã không chịu nổi."
Bùi Tố tựa đầu vào cánh cửa, hy vọng tim mình đập hướng ra phía cửa, chứ đừng truyền vào tay Lạc Vi Chiêu.
Hắn vẫn còn ôm bó hoa trong tay. Vì lưng và cổ cứng quá lâu, Bùi Tố khẽ động vai, vô tình để gai hoa cào nhẹ vào tay Lạc Vi Chiêu.
Chút đau rát khiến Lạc Vi Chiêu tỉnh lại, vội buông tay.
Bùi Tố quay lại nhìn anh, mắt đào hoa ban nãy đã mờ sương, đuôi mắt đỏ ửng, hàng mi khẽ run.
Lạc Vi Chiêu luống cuống, tưởng mình mạnh tay quá, định xin lỗi.
Bùi Tố bất ngờ dúi bó hoa vào lòng anh.
Lạc Vi Chiêu không kịp phòng bị, bị hoa "tập kích". Mùi hoa hồng không nồng như huệ, nhưng cũng khiến anh hắt xì một cái.
Đúng lúc đó, Bùi Tố mở cửa.
"Tôi biết rồi."
Lạc Vi Chiêu nghe thấy hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top