Dỗ người & dỗ mèo


(Mẩu truyện ngọt ngào, bối cảnh hư cấu nhé, vì thời điểm Chảo động dục không khớp thực tế lắm haha)
(Xin lỗi nếu nhân vật hơi OOC)

Một ngày nọ, thứ Bảy, trời trong xanh.

Chảo – bé mèo đen nhà hai người – mấy hôm nay cứ gào rú rên rỉ trong nhà, ăn không ngon ngủ chẳng yên, mấy lần định bỏ nhà đi mà không thành, còn hay giơ đuôi chổng mông vào mặt hai ông chủ.
Biểu hiện phát tình chuẩn bài luôn...

Thế là sau khi tra cứu một đống tài liệu và hỏi thăm chuyên gia, hai anh người trông mèo quyết định đưa Chảo đi triệt sản.

Nhịn ăn nhịn uống tám tiếng, sáng sớm, Bùi Tố ôm Chảo đi trước, Lạc Vi Chiêu phía sau lỉnh kỉnh đồ đạc cùng nhau ra khỏi nhà.

Siêu âm tim, sinh hóa, xét nghiệm máu... Chảo con kiểm tra tổng thể xong xuôi, thể trạng hoàn toàn bình thường, chỉ đợi... đi cắt trứng.

Bị mấy cái máy móc lạ hoắc kiểm tra hết lượt, giờ Chảo đang xụi lơ nằm gọn trong lòng Bùi Tố, được hắn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

"Mười phút nữa phẫu thuật,"
Y tá đi ngang qua vội vã thông báo, ý bảo hai ông chủ mèo chuẩn bị tinh thần.

Chảo lúc này vẫn không biết mình sắp mất cái gì quý giá, nằm im re chẳng phản ứng gì, chỉ có Bùi Tố là cau mày, hơi cúi người, đưa tay đè lên ngực.

Lạc Vi Chiêu đang đứng một bên nói chuyện với người nhà một bé mèo mới mổ xong, thấy thế liền phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng tới gần hỏi dồn:

"Bảo bối, sao thế? Chóng mặt do nhìn máu à? Hay tụt đường huyết?"

Hai người sáng nay vì mải lo cho Chảo, sợ bị nó thấy đồ ăn rồi đòi nên dứt khoát không ăn sáng, đã vậy còn tới bệnh viện đông đúc, mèo bệnh đi qua lại, muốn không thấy vết máu cũng khó.

Bùi Tố đưa Chảo sang cho Lạc Vi Chiêu, rồi bóc viên kẹo sữa được đưa đến miệng mình, lại bóc thêm viên nữa đưa lên miệng anh.

Lạc Vi Chiêu còn đang lo cho người với mèo, không buồn ăn, phản xạ định từ chối:
"Anh không cần..."

"Vi Chiêu..."

Bùi Tố lúc này mặt mũi nhợt nhạt, đôi mắt đen long lanh nhìn anh đầy mong chờ xen chút uất ức.

Cmn, ai chịu nổi chứ?

Đội trưởng Lạc, người luôn tự nhận là đàn ông đích thực không mê đồ ngọt, liền ngoan ngoãn cúi đầu ngậm viên kẹo sữa vào miệng.
Ừm... ngọt thật.

Cho người ta ăn kẹo xong, Bùi Tố đứng dậy, mặt vẫn nhợt nhạt, nói khẽ:

"Sư huynh, em ra ngoài hít chút khí trước, Chảo nhờ anh trông nhé?"

Lạc Vi Chiêu nhích viên kẹo trong miệng sang bên má, lúng búng hỏi:
"Không ổn à? Hay để anh đưa em đi khám trước?"

"Anh định đổi giờ mổ của Chảo..."—anh nói rồi định xoay người đi tìm bác sĩ, nhưng bị Bùi Tố đặt tay lên vai giữ lại.

"Không cần đâu."
"Thật sự không sao, chỉ hơi tức ngực, hít thở chút là ổn."
"Anh cứ trông Chảo đi, yên tâm."

Bùi Tố nói đầy chắc chắn, Lạc Vi Chiêu nhìn hắn một lát rồi vẫn đành nhượng bộ, lo lắng tiễn người ra thang máy.

"Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy!"

"Biết rồi, Sư huynh."

Thang máy rất nhanh đã tới, Bùi Tố bước vào còn vẫy tay với anh.
Lạc Vi Chiêu gắng gượng nặn ra nụ cười, chờ thang máy đóng lại mới cúi đầu vỗ vỗ con mèo đang nằm trong lòng mình:

Haiz,
Một người một mèo, chẳng đứa nào khiến người ta bớt lo...

Ca mổ xong rất nhanh – từ lúc Lạc Vi Chiêu bỏ ngoài tai ánh nhìn đau đớn của Chảo để giao nó cho bác sĩ, đến lúc mèo con thè lưỡi, thuốc mê còn chưa tan đã được bế ra khỏi phòng mổ – vỏn vẹn chỉ hơn ba mươi phút.

Anh vội vàng đỡ lấy mèo, lấy ngay vòng Elizabeth đã chuẩn bị sẵn, không quên ghi nhớ lời dặn dò hậu phẫu.

"Sư huynh, anh ăn chút gì đi, để em lo phần này."

Bùi Tố lúc này quay lại, tay xách hộp đồ ăn sáng sang xịn mịn.

Lạc Vi Chiêu vốn đang chăm chú quan sát đồng tử của Chảo xem thuốc mê còn ảnh hưởng không, lập tức quay sang nhìn người vừa trở về – từ đầu đến chân – như đang kiểm tra hàng săn được.

"Thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Còn thấy khó chịu không?"

"Đỡ rồi, anh đi ăn đi."
Bùi Tố nhét hộp đồ ăn vào tay anh, rồi khẽ điều chỉnh lại tấm lót dưới người Chảo, dịu dàng dỗ dành bé mèo mặt mày thẫn thờ không thiết sống:

"Được rồi, anh biết Chảo con của tụi mình khó chịu lắm, lần sau nhất định bảo vệ em kỹ hơn nha!"
"Về nhà mua đồ chơi mới, mua cá khô, mở phim hoạt hình cho xem luôn..."

Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh đang ăn mà nghe thấy liền ngơ ngác:
Mua đồ chơi thì hiểu...
Bảo vệ kỹ hơn là sao trời?

Chảo hồi phục nhanh, mổ xong vài ngày thì đi đứng vững, ăn ngon ngủ kỹ. Đến ngày thứ bảy, được hai ông chủ chăm như hoàng thượng, cuối cùng cũng tháo vòng bảo hộ, tung tăng trở lại.

Chỉ có điều – Chảo bắt đầu "tính sổ" sau cơn bệnh.

Nó nhìn Lạc Vi Chiêu cực kỳ khó chịu, hay gầm gừ, nổi đóa.
Chưa kể còn mấy lần tè lên dép của anh.
Đến lần thứ N bị cào chảy máu tay, Lạc Vi Chiêu nhìn bàn tay đầy vết xước mà không hiểu nổi:

"Sao nó như này? Tức vụ bị cắt trứng à?"
"Nhưng sao nó chỉ nhắm vào anh???"

Bùi Tố lúc đó quay mặt đi khẽ ho khan, rõ ràng chột dạ.
Lạc Vi Chiêu: ???

Phản ứng rõ ràng thế, có là lính mới cũng nhìn ra.
Một hồi tra khảo, đội trưởng Lạc bùng nổ.

"Tốt lắm Bùi tổng! Tra ra tụi nó bị cắt xong sẽ thù dai mà không nói với anh?!"
"Hóa ra hôm đó em giả vờ ngất là diễn kịch à?!"

Bùi Tố lúng túng cười chữa cháy:
"Không hoàn toàn diễn, đúng là em hơi khó thở, nhưng không đến mức nặng vậy..."

"Chỉ là em lo... nếu cả hai cùng bị thù thì nhà mình loạn mất."

"Sư huynh, nghĩ tích cực đi, ít ra bây giờ nó còn nghe lời em, em sẽ nói tốt cho anh nha~?"

Nhưng bị ép đứng trước cửa kính lớn, tay bị khóa chặt lên đỉnh đầu, Bùi Tố biết mấy câu đó chẳng giúp gì mấy.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, cười khẩy, hơi thở phả vào má hắn:

"Nói lời hay? Bùi tổng không thử nói mấy câu hay với anh trước đi?"

"Dám lấy sức khỏe ra lừa anh, hửm? Định bù đắp kiểu gì?"

Hai tay bị giữ chặt trên đầu, eo cũng bị kẹp chặt giữa hai bàn tay nóng rực, nhìn kiểu gì cũng biết lần này không thể đánh trống lảng nữa, Bùi tổng đành cúi đầu nhận tội.

"Sư huynh... em sai rồi... thật sự sai rồi."
"Vi Chiêu, anh biết mà... em yêu anh..."

Môi mềm lướt qua truyền cảm giác tê dại từ da lan vào não.
Lạc Vi Chiêu bế thẳng người lên, sải bước về phòng ngủ, mặc kệ con mèo đen bên cạnh đang nhe răng trợn mắt.

Ngay trước khoảnh khắc mất khống chế, đầu óc anh thoáng qua tia tỉnh táo—
M* kiếp, lại là kiểu nhận lỗi trước rồi mới nói yêu!
Nhưng lý trí chỉ thoáng qua chốc lát, liền bị dục vọng cuốn sạch.

Mẹ kiếp, làm sao giờ? Anh lại mắc bẫy hắn nữa rồi...

Sáng hôm sau, khi Bùi Tố tỉnh dậy thì người bên cạnh còn chưa thức.
Hắn mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt từng nét mặt anh.
Lát sau, khi hàng mi Lạc Vi Chiêu khẽ động, mơ màng tỉnh dậy, Bùi Tố liền ghé sát thì thầm bên tai:

"Sư huynh... dùng thân thể lừa anh rồi cũng dùng thân thể chuộc lỗi..."
"Thế... tha cho em chưa?"

Chưa đầy một phút sau khi tỉnh dậy, đội trưởng Lạc đã hoàn toàn tỉnh táo, không chút buồn ngủ, lập tức lật người đè hắn xuống...

...

Bùi tổng mất một ngày để dỗ người.
Lạc đội thì phải mất cả tháng để dỗ mèo.

Một tháng sau, nhờ sự dụ dỗ kiên nhẫn của Bùi Tố và sự nịnh nọt không ngơi nghỉ của Lạc Vi Chiêu, cuối cùng Chảo cũng chịu tha thứ cho ông chủ số một, xóa bỏ mối thù "cắt trứng".

Lạc Vi Chiêu ngồi trên sofa cười tươi ôm chặt mèo vào lòng, Chảo con cũng rất nể mặt, ngoan ngoãn nằm im.

Bùi Tố đứng bên cười, giơ điện thoại chụp một tấm:

"Tách"
—Ảnh quý hiếm: Đội trưởng Lạc và Chảo con gương vỡ lại lành.

"Tách"
—Ảnh gia đình ba người ngọt ngào hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top