Chờ đợi một người có mệt không?
Có nhiều loại cảm xúc trên đời này và có một loại cảm xúc đặc biệt gọi là chờ đợi.
Vậy theo các cậu chờ một người có mệt không?
Có người từng hỏi tôi rằng: " tôi chờ một người có mệt không "
Tôi đã trả lời rằng: " Mệt chứ nhưng nghĩ đến khi anh ấy onl thì anh ấy sẽ tìm đến tôi sau một ngày mệt mỏi thì tôi lại mỉm cười "
Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng: " cuộc sống này quá ngắn để đợi chờ nên phải tranh thủ từng phút, từng giây. Điều đó không sai, nhưng có một số trường hợp sự đợi chờ được xem là một bước căn bản. Bạn không thể phủ nhận rằng cuộc sống này thì ngắn ngủi trong vòng mấy mươi năm cuộc đời. Trong vòng mấy mươi năm đó bạn phải chờ đợi để được sinh ra, chờ đợi để được trưởng thành, chờ đợi tình yêu đến, chờ đợi để được thành công và cuối cùng là chờ đợi cái chết cùng với người mình yêu. Đừng nghĩ rằng chờ đợi là lãng phí thời gian, bất cứ điều gì cũng có thời điểm của nó. Một con người cần hai mươi năm để trưởng thành hầu hết không ai học cách chờ đợi. Họ hối thúc chính mình trong từng giây cuộc đời mà không để ý đôi khi vì quá vội vã mà đánh mất đi một số thứ đáng ra không nên đánh mất. "
Bản thân tôi thì trước giờ có thể đợi bạn bè, gia đình... Nhưng riêng tình yêu thì tôi lại không bao giờ chờ đợi. Tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình nhưng mối tình nào cũng không trọn vẹn cho tới một ngày tôi gặp được anh, tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi anh onl, chờ anh đến tìm tôi và nói: " bé con của anh đâu rồi " " anh về rồi đây " " nhớ em quá ".... Trước đây tôi không hề như thế, không hiểu sao tôi lại có thể chờ anh, luôn nghĩ đến anh, tay luôn cầm chắc điện thoại vì sợ lỡ buông ra khi anh về anh nhắn tin cho tôi tôi không nghe thấy.
Chờ đợi một người có thể được cho là ngu ngốc vì họ nói nếu người yêu bạn sẽ không để bạn phải chờ, sẽ không khiến bạn phải khóc và sẽ không khiến bạn phải cô đơn.
Trong một câu chuyện mà tôi đã từng đọc "định mệnh cách năm bước chân" trên trà sữa cho tâm hồn. Ý nghĩa câu chuyện muốn nhắc đến sự muộn màng của chàng trai, chỉ năm bước chân thôi, nếu đến sớm năm bước chân thì sẽ gặp được cô gái. Nhưng đó chỉ là bài học mà nhân vật tôi là chàng trai kể lại. Nếu có phiên bản khác của "định mênh cách năm bước chân" tôi hy vọng tác giả sẽ nói về cô gái, nói về sự đợi chờ, vì nếu cô gái đợi chờ năm bước chân nữa thôi thì có lẽ một định mênh khác sẽ xuất hiện. Vì vậy nên có lẽ tôi đợi anh ấy vì hy vọng anh ấy sẽ là định mệnh của mình.
Cái cảm giác đợi chờ tin nhắn một ai đó là một cảm giác thật không hề dễ chịu như vẫn tưởng. Nó kêu gào, thôi thúc đến điên cuồng, chốc lát lại nhìn cái điện thoại, nháng lại nhìn cái điện thoại. Một cái nhìn đợi chờ, thiết tha và đi kèm với nó là sự tuyệt vọng, cô đơn và buồn chán...Chỉ trong lúc yếu đuối nhất, bản thân mỗi người luôn cần có một người nào đó bên cạnh để đơn giản là có thể nói chuyện, chia sẻ mà thôi...
Cái cảm giác này, nó cứ váng vất ở trong đầu, cái cảm giác đợi chờ đến khó chịu, không làm gì nổi, vô hồn và trống rỗng. Nếu có, dù chỉ một tin nhắn bất chợt của ai đó, dù không quen cũng sẽ làm cho lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
Đôi khi cũng chỉ cần có một người nào đó trong cái list danh bạ dài dằng dặc, vô cảm kia để có thể gửi một tin nhắn nói lên cảm xúc hiện tại mà thôi...nhưng sự sợ hãi, sợ người ta thấy mình yếu đuối lại thôi, để đấy và chờ đợi...Những tin nhắn đợi chờ...Cảm giác đêm dài lê thê...Những bước chân nặng trĩu và mỏi mệt...Cố gắng bước qua những khó khăn, thử thách đang đón chờ....
Với tôi chờ đợi là do bản thân mình chọn, chờ đợi là câu trả lời dài nhất mà tôi dành riêng cho mình anh.
Vì người nói yêu bạn không nhất định họ sẽ chờ đợi bạn. Còn người chờ đợi bạn là người đã yêu bạn rất nhiều. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất !
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top