Hai Loại Nước
Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao! Trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ có hai ly nước. Một ly nước lọc, một ly nước ngọt. Không ai biết tại sao 2 ly ấy ở cạnh nhau, chắc chỉ có thằng chủ căn nhà dở hơi này làm vậy. Hắn thích uống nước ngọt nhưng mỗi lần uống xong lại uống nước lọc.
- Ê mày! Nhìn tao đẹp không? À, cái thể loại trong suốt như mày làm sao mà hiểu được nét đẹp đầy sắc màu của tao. - Những bọt nước có ga sôi động gào thét với thằng nước lọc đối diện qua hai tầng thủy tinh của 2 cái ly.
Nước lọc hé mắt ra nhìn nước ngọt trong ly đối diện, công nhận cũng đẹp. Nhưng cái thằng bất cần đời như hắn thì quan tâm gì đến cái đẹp hay sao. Dù đẹp hay xấu thì chúng nó cũng chỉ là nước, nước thì bản chất vẫn mãi là nước thôi. Có chăng màu sắc này kia cũng chỉ là do cuộc sống của nó mang đến.
- Ê, sao mày không trả lời tao? Đã xấu còn chảnh chó!
* * *im lặng***
- Thôi mày, mở miệng ra nói đi. Tao chán quá. Dù sao tao với mày cũng quen biết được 30 phút rồi mà.
- Ừ!
- Giờ tìm chuyện gì để nói đi? Hay tao kể cho mày cuộc sống của tao nhá?
- Ừ! Kể đi. Tao nghe.
Đợi mãi được câu này của nước lọc, nước ngọt bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình.
- Tao được đóng trong những chai thủy tinh sang chảnh, được bày ở quầy hàng tuyệt đẹp, ở đó khá ổn. Không nóng, rất mát. Thỉnh thoảng có người lau vỏ ngoài chai, làm cho tao ở trong như càng được tỏa sáng. Rồi một lý do nào đó, người ta đưa tao về đây, mở nắp chai rót ra ly và tao được gặp mày.
- Ừ, hết rồi à?
- Hết rồi!
- Ngắn thế?
- À.. thì ngắn thế thôi. Mày thấy cuộc sống tao màu hồng không?
* * *im lặng***
- Đúng nhạt, mày sao không nói. Mà mày có sợ bị uống không? Nghe nói sẽ rất đau.
- Không, tao bình thường.
- Mọe đúng nhạt. Hay mày kể về mày đi, dù sao giờ chúng ta cũng rảnh.
-.. im lặng..
- Kể đi
- Thật sự mày muốn nghe?
- Ờ
- Tao không biết trước đây tao như nào, nhưng từ khi tao nhận thức được tao đang ở trên trời cùng nhiều đứa khác. Bồng bềnh, nhè nhẹ, gió thổi cái là bay. Một ngày nào đó chỗ tao rất đông, rất đông đứa kéo đến rồi chúng tao biến thành nước rơi xuống đất. Cơ thể tao tan ra, ngấm vào đất, rồi theo mạch nước ngầm chảy ra hồ. Ở đây tao được vui đùa cùng bọn tôm, cua, cá.. khá yên tĩnh, bình lặng. Rồi một ngày giông bão, nước hồ dâng lên đưa tao ra sông. Ở đây tao được di chuyển quanh co, còn mang phù sa bồi đắp lên ven sông. Đến gần biển tao bị muối ngấm vào cơ thể, dần dần thành mặn chát và ra tới biển thì mày biết rồi ấy, mặn vll mặn. Người ta dẫn nước biển vào để làm muối chúng tao lại ra biển. Và không biết tại sao có đứa nó dở hơi dở hồn mang tao đóng vào chai, rồi xách đi khắp nơi. Rồi nó đổ tao xuống giếng, ở đây tao từ đứa mặn chát đã được trung hòa cho nhạt đi. Sau đó tao theo đường ống dẫn nước từ giếng qua máy lọc nước, rồi gặp mày. Thế thôi!
- Mày nhiều trải nghiệm quá. Sợ không?
- Không!
- Èo, thằng trâu bò. Thôi ngủ đi. Nhỡ có bị uống còn không biết gì.
- Ừ, ngủ đi!
Nước ngọt ngủ như chó con say sữa, nhưng nước lọc lại khác. Nó không ngủ. Nó nghĩ đến câu chuyện vừa rồi. Câu chuyện về cuộc sống của nó và nước ngọt.
Nước ngọt nó như sống trong nhung lụa từ lúc nó nhận thức được nó là nước ngọt. Nhưng có lẽ nó đã phủ định nó bản chất là nước, là cái mà hóa học gọi là H2O, màu sắc của nó, vị ngọt của nó cũng chỉ do con người tạo ra có mục đích mà thôi.
Còn nước lọc nó, trải qua nhiều chỗ thì nó cũng vẫn chỉ là nước, ở hồ thì tĩnh, ra sông thì động, mang nhiều phù sa, đến biển thì mặn, theo sóng dữ dội. Đến xuống giếng hay thành nước lọc thì cũng vẫn là nước.
Nước thì ở đâu chả giống nhau, 3 thể rắn lỏng khí vẫn theo quy luật. Lạnh hóa rắn, tăng nhiệt độ thì biển lỏng, nóng lên 100 độ thì thành khí. Muôn hình vạn trạng cũng không thoát ra khỏi quy luật của tự nhiên.
Nhìn xem, nước ngọt có màu có vị, người uống thấy ngọt ngào, vui thích, trẻ con thích vô cùng. Nhưng uống nhiều thì béo phì, bệnh tật, hiểm họa khôn lường.
Rượu cũng là biến thể của nước, cay nồng. Người vui người buồn đều dùng nó, nhưng không ai uống được mãi. Bệnh tật, ngộ độc, đau đầu, nhức óc, uống giải sầu mà sầu càng thêm sầu..
Nước muối mặn, nhưng đun lên không phải chỉ còn muối bám ở nồi hay sao.
Vốn nó là như thế. Nước càng nhạt thì càng trong. Vạn vật muốn sinh tồn cũng cần có nước. Người ta hám của lạ dùng nước ngọt, rượu, bia.. nhưng không uống được cả đời, không phải cũng dùng nước nhạt hay sao.
Mở mắt nhìn nước ngọt đang ngủ ở trong cái ly bên kia, nước lọc mỉm cười. Khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên kia. Ừ thì là nước!
--- Bổn Hồn có viết 1009 từ thôi, có ai hiểu được không??? ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top