Nội tâm 7
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 7.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về nước được hai tuần. Thời điểm đó anh chuyên tâm với công việc và thời gian còn lại chỉ đặc biệt dành trọn cho Nhất Bác.
Nhất Bác đã trở lại trường đại học. Bạn bè gặp lại cậu đều rất vui mừng. Trong các mối quan hệ Nhất Bác đặc biệt rất được mọi người yêu mến. Cậu sống chân thành và luôn biết quan tâm đến những người xung quanh. Cá tính thẳng thắn nhưng rất rộng lượng bao dung, có lẽ vì thế mà người người gặp người người quý trọng. Không có gì khó hiểu khi nơi nào có Nhất Bác xuất hiện nơi đó tựa như có ánh thái dương. Rạng ngời và ấm áp.
Mỗi khi tan sở Tiêu Chiến liền lập tức lái xe đến trường đại học ngay. Mọi người có vẻ đã quen với lịch trình này nên không ai mảy may thắc mắc. Đến giảng đường không thấy cậu Tiêu Chiến vội vã chạy đến thư viện, phòng hội trường hay vườn hoa. Bất cứ nơi nào cậu thường đến anh đều tìm kiếm không kể thời gian. Mọi người hầu như cảm thấy rất hiếu kỳ vì thái độ khẩn trương ấy của Tiêu Chiến. Hầu hết những việc làm của anh dường như có cái gì đó rất vội vã. Có vẻ cả ngày Tiêu Chiến chỉ mong có thể kết thúc công việc thật nhanh để anh có thể tự do đến trường đón Nhất Bác của mình.
Nhiều lúc cả buổi chỉ im lặng ở bên cạnh Nhất Bác nhìn cậu chăm chú đọc sách, nghiên cứu luận án một cách say sưa. Cho dù là vậy Tiêu Chiến cũng không bỏ qua cơ hội nào. Miễn là được ở bên cạnh Điềm Điềm của mình thì với Tiêu Chiến mọi khoảnh khắc đều trở nên rất quý giá. Nhất Bác cảm thấy anh đã vất vả với công việc còn phải lo lắng cho cậu, trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Luôn lựa lời tìm cách khuyên anh chú tâm nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng dịu dàng nói. Không nhìn thấy em liền rất nhớ, cảm thấy không chịu nổi. Thật lòng không kìm nén được.
Nhất Bác nghe vậy chỉ biết cười khổ. Nói thật ra cậu cũng nhớ anh, là nỗi nhớ tương lân không thể phủ nhận được. Cho nên tâm trạng này của Tiêu Chiến Nhất Bác hoàn toàn có thể thấu hiểu và thông cảm cho anh.
Không thuyết phục được người đàn ông này đành nghĩ ra phương cách khác. Ứng Đông liền gợi ý cho cậu vài ý hay. Thay vì em luôn lo lắng càu nhàu cậu ấy thì hãy cố gắng chuẩn bị những bữa ăn thật bổ dưỡng dành cho cậu ấy rồi hai người có thể ở vườn hoa của trường cùng nhau thưởng thức. Nhất Bác nghe xong rất tán thành, thế nhưng xét lại bản lĩnh bếp núc của cậu làm sao có thể tự tay làm cho Tiêu Chiến những bữa ăn đặc sắc. Về điểm này Nhất Bác thừa nhận mình không thể bằng Hạ Vĩ. Bất quá lại cảm thấy bản thân có chút không tự tin.
“Trà thảo mộc.”
Phải rồi vì sao cậu lại quên mất nhỉ? Lần đó khi còn ở Vancouver Tiêu Chiến đã gợi ý rất mong cậu có thể tự tay pha chế cho anh tách trà thảo mộc. Đúng vậy, thế mà cậu ngốc nghếch lại quên đi mất. Còn nấu ăn có thể từ từ học tập dì A Tâm mà. Chắc chắn sẽ cải thiện được thôi. Đôi mắt Nhất Bác sáng bừng lên. Cậu vào thư viện tìm lục danh mục trà đạo của Trung Hoa. Rốt cuộc đã tìm ra được loại trà ưng ý.
Nhất Bác phấn khởi đến tiệm Hải Phương đường để tìm các loại thảo mộc cần thiết. Nhất định muốn trổ tài châm trà cho anh. Công thức trên Youtube không giúp cậu cảm thấy yên tâm lắm. Vì dạ dày của Tiêu Chiến vốn không khỏe nên các món ăn thức uống đều không thể tùy tiện qua loa. Nói thế nào cậu cũng mong có thể học tập nấu ăn thật giỏi, cốt yếu muốn được tự tay chế biến những món mà Tiêu Chiến yêu thích.
Miệt mài gần một tuần, Nhất Bác cuối cùng cũng đã điều chỉnh được hương vị thích hợp nhất. Cảm thấy vị trà này quả thật rất vừa miệng, muốn dành cho anh một bất ngờ lớn.
Tiêu Chiến thường hay đưa cậu ra ngoài ăn tối. Đến những nhà hàng mà Nhất Bác rất thích. Không hiểu sao anh rất thường hay đưa cậu ra ngoài như vậy. Đi chơi công viên, đi dạo ven hồ. Cùng đi ăn tối, có khi cao hứng còn đi xem phim, nghe hòa nhạc. Nhất Bác cảm thấy mình giống đang trải qua giấc mơ rất dài. Nhưng dù thế nào cậu vẫn không muốn tỉnh dậy khỏi những hạnh phúc ấy.
Hai hôm nay Nhất Bác đều thoái thác cuộc hẹn, bảo là có bài tập gấp phải làm bằng không sẽ bị giáo sư phạt. Tiêu Chiến rất lo lắng nói rằng anh sẽ đến nhà làm cùng em nhưng Nhất Bác lại không chịu. Cậu cam đoan nhất định phải tự mình làm bài tập ấy. Còn nói chỉ muốn yên tĩnh để làm bài. Tiêu Chiến đến nhà cũng từ chối gặp mặt. Anh cảm thấy lo lắng bồn chồn nhưng nói thế nào vẫn phải kiên nhẫn đợi Nhất Bác.
Cả đêm anh tranh thủ nhắn tin qua mail, qua điện thoại, nhưng đổi lại chỉ là vài câu ngắn gọn. Em bận lắm, hẹn anh sau vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?
Ứng Đông thấy tâm trạng Tiêu Chiến căng thẳng lại không vui vẻ như trước liền buông vài lời an ủi. Nói rằng tính cách Nhất Bác không phải là tùy hứng, chắc hẳn là đang bận rộn với luận án tốt nghiệp. Đợt chúng ta cũng quay cuồng cả mấy tuần không rời khỏi được phòng thư viện đó thôi. Thông cảm với em ấy chút đi. Tiêu Chiến cười cười nói, tôi biết mà. Anh dĩ nhiên hiểu Nhất Bác không phải người tùy tiện, cậu đã nói bận chắc chắn là có lý do. Anh vẫn kiên nhẫn nhắn tin chứ không gọi điện vì sợ phiền em. Đợi em rảnh có thể trả lời anh rồi.
Chẳng ngờ ngày thứ ba, Nhất Bác đã chủ động đến công ty. Trên tay còn cầm một bình nhỏ được ủ ấm kĩ lưỡng. Gương mặt rạng ngời hạnh phúc lắm. Tiêu Chiến kinh ngạc nhưng lại rất vui mừng vì sự xuất hiện bất ngờ của Nhất Bác tại văn phòng của mình. Nụ cười của anh rạng rỡ đến mức nắng cũng phải cúi đầu nghiêng mình.
“Chiến ca, anh thử nếm xem.” – Nhất Bác hồ hởi nhiệt tình rót nước từ trong bình ra chiếc cốc nhỏ đưa cho Tiêu Chiến. Anh âu yếm nhìn cậu rồi vội vã nắm lấy chiếc cốc nhấp một ngụm. Là trà thảo mộc.
Tiêu Chiến có chút sửng sốt. Ánh mắt tựa như đông cứng lại, đôi con ngươi bất động. Thập phần ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng. Chính là vị trà này. Chính là vị trà mà anh đã thương nhớ suốt bao năm qua, nhất thời cảm thấy những năm tháng đó dường như đã quay trở lại. Vị trà anh đã cố gắng bao năm vẫn không thể tự mình pha chế lấy. Bất quá khóe mắt chỉ cảm nhận sự cay nồng xúc động lấp đầy.
Nhất Bác háo hức đón chờ phản hồi của Tiêu Chiến. Cậu rất mong nhận được lời hưởng ứng nhiệt tình của anh.
“Thế nào, có ổn không ạ?”
Nhưng Tiêu Chiến vẫn bất động như vậy khiến cậu đột nhiên lại cảm thấy bất an. Nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn xuống chiếc bình đang còn nghi ngút khói trong tay. Nhất Bác nghĩ không phải đã thất bại rồi chứ. Vì sao Chiến ca lại chẳng có phản ứng gì?
Cậu ngập ngừng dọ hỏi.
“Không… ngon ạ? Chiến ca…”
Nhất Bác dùng tay khẽ chạm vào vai Tiêu Chiến.
“Chiến ca…”
Tiêu Chiến bất ngờ quay lại, Nhất Bác lần này kinh hãi thật sự khi nhìn thấy hai khóe mắt đỏ hoe của anh. Nước mắt không thể kìm nén liền lăn dài xuống gò má.
“Chiến… Chiến ca…”
Cậu hoảng hốt thật sự vội vã lay gọi Tiêu Chiến. Nhất Bác đặt vội bình nước xuống, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Tiêu Chiến kéo thân người ôm chặt vào lòng. Lần này đến phiên Nhất Bác bất động.
“Chiến ca…”
“Cảm ơn em… Cảm ơn Điềm Điềm… Cảm ơn em…” – Tiêu Chiến khóc nức nở, có vẻ cả một đời chưa bao giờ anh được khóc ngon lành như thế. Giấu đi gương mặt sau lưng Nhất Bác, tiếng nấc đó vang lên như thể đã kìm nén từ rất lâu, có cơ hội liền trào dâng không thể khống chế lại được nữa.
“Chiến… Chiến… ca… Anh làm sao vậy?”
Nhất Bác thật sự không hiểu biểu tình này của Tiêu Chiến nguyên nhân xuất phát từ đâu. Lẽ nào uống trà của cậu khiến anh nhớ đến hồi ức nào đó không vui? Không có lẽ, thời gian cậu quen biết Tiêu Chiến cũng không phải ngắn. Cũng đã có cơ hội tiếp cận tìm hiểu anh rất nhiều. Chưa từng thấy qua biểu hiện này của anh bao giờ. Hay là Tiêu Chiến đang nghĩ về Hạ Vĩ?
Phải nhỉ, cậu đã quên đi mất. Gần một tháng trở về Bắc Kinh vẫn chưa gặp lại Hạ Vĩ? Anh ấy hẳn là đi công tác rồi chăng? Có thể vì thế mà Tiêu Chiến cảm thấy nhớ nên mới nhất thời xúc động như vậy. Nhưng mà cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Nhất Bác không rõ tại sao những suy nghĩ đó lại len sâu vào tâm thức trong khi cậu đã đón nhận lời tỏ tình của Tiêu Chiến. Vậy là cậu vẫn ích kỉ khiến anh mệt mỏi đến như thế sao? Hẳn là thời gian anh ở Vancouver cùng cậu đã khiến mối quan hệ giữa anh và Hạ Vĩ bị trục trặc nên là anh nhất thời không tỉnh táo, hoặc vì những vướng bận từ việc cậu đã cứu mình khỏi hỏa hoạn cho nên mới cam chịu chia tay Hạ Vĩ ư? Không… không đâu… Tiêu Chiến nhất định sẽ không hành động hồ đồ như vậy. Nhưng tâm tư xúc động này của anh là xuất phát từ nguyên nhân gì? Nhất Bác vội vã đưa tay xoa lưng Tiêu Chiến.
“Chiến ca… Anh sao vậy? Có phải em đã làm gì sai không?”
“Không… không phải đâu…” – Tiêu Chiến nhích thân người ra nhưng vẫn tham lam níu chặt Nhất Bác, áp sát khuôn mặt cậu vào ngực áo mình. “Vị trà này giúp anh có thể giải tỏa nỗi nhớ bao ngày qua, được khóc một trận thật sảng khoái.”
Bao ngày qua? Nhất Bác nhớ không lầm thì chỉ mới hai ngày thôi mà. Tiêu Chiến có nói quá lên không?
“Bao ngày qua ạ? Chỉ mới hai ngày thôi mà?”
“Ừm, chính là hai ngày đó. Bốn mươi tám tiếng. Từng giây từng phút đều không thể xoa dịu được. Em xem, chỉ có một dòng “Vâng, em hiểu mà.” làm sao có thể lấp được khoảng trống này.” – Tiêu Chiến hơi bặm môi lại, hai bên má có chút phồng ra, ánh mắt lại rất đỗi xa xăm.
“Ơ…” – Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến có phải đang hờn giận hay không? Này có phải là muốn ăn vạ không nhỉ? Không đến nỗi như thế chứ? Nghĩ vậy cậu liền buông lời an ủi. “Chiến ca em không cố ý đâu. Chỉ là em muốn chuyên tâm pha chế trà mà thôi. Pha mãi mới có thể có được hương vị như mong muốn. Anh đừng giận nữa mà. Em sẽ không như thế nữa đâu.”
“Không, ai nói anh giận em nào. Anh chỉ nói khi nhấp ngụm trà đầu tiên, mọi khoảng trống đó trong anh đã được lấp đầy rồi.”
“Thật ạ?”
Tiêu Chiến liền gật đầu thừa nhận. “Chính là cảm nhận tình yêu của em thật sâu sắc. Chỉ cần nghe hương trà cũng như cảm nhận dư vị của nó liền hiểu được tình cảm của đối phương.”
“Thế thì may quá.” – Nhất Bác không suy nghĩ tính toán thiệt hơn liền vội vã ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Gương mặt rạng ngời hạnh phúc. “Sau này mỗi ngày em đều châm trà cho anh.”
“Anh cũng chỉ uống trà do tự tay em pha mà thôi.”
Nhất Bác nhiệt tình gật đầu. Chỉ cần Chiến ca của cậu thích thì không có điều gì Nhất Bác không đáp ứng được. Chỉ có điều cậu không thật sự hiểu những lời Tiêu Chiến đã nói. Làm sao cậu có thể hình dung được tâm tư vui mừng xen lẫn bi thương của anh. Có lẽ cậu không hiểu câu nói vị trà lấp đầy nỗi nhớ của anh là có ý nghĩa gì. Bất quá cậu chỉ mãn nguyện vì cuối cùng bản thân cũng có thể làm được điều gì đó cho Chiến ca của mình. Niềm vui đó lấp hết những suy nghĩ vẩn vơ khác trong lòng Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhận ra so với con người bị đau thương rèn giũa thành bản lĩnh gai góc và bất cần như Nhất Bác khi cùng anh sống chung dưới một mái nhà thì tâm tư của cậu những năm tháng xuân trẻ quả thật đơn thuần và trong sáng, đến độ anh hiểu bản thân mình đã gây ra tội lỗi quá mức sâu sắc. Dĩ nhiên cho dù có cố gắng thế nào Tiêu Chiến cũng không thể xóa nhòa đi những vết thương mà anh đã gây ra. Bởi vì thương tổn tâm hồn mãi mãi sẽ còn đó, mãi mãi là những dấu vết hằn sâu không thể một sớm một chiều là có thể xóa bỏ. Trầm tích lâu năm cũng đã hóa thiên thạch, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn từng mảnh tâm hồn hóa thành đá lạnh. Không thể sưởi ấm, không thể xua tan băng giá, chỉ có thể cùng nó đời đời kiếp kiếp lạnh lẽo bất an.
“Điềm Điềm, xin lỗi em. Anh đã sai rồi. Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Điềm Điềm…”
Tiêu Chiến thật sự mong quãng thời gian này có thể kéo dài hơn. Anh hiểu rằng bản thân không mong chọn lấy sự sống vô vọng nữa. So với Tiêu Chiến đơn độc sống trong sự nuối tiếc thì anh của hiện tại lại có thể thấu hiểu được hạnh phúc đến với mình bình dị và ngọt ngào đến mức không muốn nhìn nó lại một lần nữa tan vỡ. Không sao cả, bởi vì ý chí sinh tồn của anh cũng chỉ với một lý do duy nhất. Vì những khoảnh khắc này anh sẽ tình nguyện đánh đổi.
Anh chỉ mong kiếp này có thể giúp em xoa dịu bớt những đau thương. Để kiếp sau khi đã tìm được em anh có thể nói với em rằng anh đợi em rất lâu rồi. Chỉ mong rằng em có thể tha thứ cho anh, có thể một lần nữa cho anh cơ hội được ở bên em, chăm sóc và yêu thương em. Anh không thể tham lam hơn, chỉ là mong Điềm Điềm của mình có thể một lần nữa mở rộng trái tim đón nhận tình cảm anh đã trao. Mong ước đó anh đã dành cả nửa đời còn lại để ấp ủ. Điềm Điềm xin em hãy chấp nhận thỉnh cầu này của anh… một lần nữa.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về khu nhà nghỉ mát của gia đình. Cũng đã khá lâu rồi anh mới trở lại đây. Nhất Bác sắp tốt nghiệp nên anh muốn dành cho cậu kì nghỉ này để giải tỏa những căng thẳng giúp cậu thi tốt hơn. Sức khỏe Nhất Bác từ nhỏ không tốt. Từ Minh cảm thấy những căng thẳng sắp tới có khi sẽ khiến cho Nhất Bác đổ bệnh nhất. Nhưng công việc của Từ Minh không tiện giúp em trai mình. Vì vậy Tiêu Chiến nhân cơ hội đó nói với Từ Minh hãy giao việc này cho anh. Từ Minh hồi đầu vẫn còn do dự nhưng hiểu Nhất Bác chắc chắn sẽ rất vui nên anh cũng đành nhân nhượng.
Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác rất thích đi phía sau mình. Mỗi khi ra ngoài cậu lại chờ anh đi trước một hai bước rồi mới theo sau. Tiêu Chiến quay lại đã nhìn thấy Nhất Bác phía sau lưng, sau nhiều lần do dự cuối cùng anh quyết định phải hỏi cậu.
“Chỉ là em cũng đã quen mất rồi.”
Nhất Bác lúng túng chẳng biết trả lời thế nào đành nói thật ra suy nghĩ của mình.
“Nói vậy là em đã quen ở đằng sau anh?”
Nhất Bác ngập ngừng một chút rồi lại gật đầu. Thật ra trước giờ cậu cũng chẳng cách nào tiếp cận anh một cách gần gũi cả. Ngoại trừ những lúc đi cùng Từ Minh mới có thể công khai bước lên một chút đối diện anh. Bằng không được ngắm anh từ phía sau đã là hạnh phúc lắm rồi. Tiêu Chiến phóng khoáng nhiều bạn bè, lại luôn có Hạ Vĩ ở bên khiến cậu cũng ngại không thể xen vào mối quan hệ của anh. Với lại nếu Nhất Bác nghĩ nếu mình không cố ý đi ngang hàng với anh thì Tiêu Chiến chắc chắn không vì thế mà vội vã né tránh cậu. Chỉ vì không hiểu có ai ở đằng sau nên anh mới thong dong như thế, cậu mới có thể ở gần anh hơn. Giờ đây đã hiểu được tâm trạng đó Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, nghĩ rằng thế gian chẳng ai ngốc bằng Nhất Bác nữa rồi.
Anh kéo tay cậu lên ngang hàng mình, rồi cứ thế giữ mười đầu ngón tay của cả hai lồng chặt vào nhau.
“Như thế này mới yên tâm giữ được em. Bằng không em lại lẩn trốn đi mất.”
“Em làm sao lại trốn? Không có đâu.”
“Ai biết được? Điềm Điềm của anh rất ngốc. Nếu không giữ chặt như thế này sợ có người bắt đi mất.”
“Không, em không có ngốc.”
“Vậy được, nếu không ngốc thì từ giờ phải đi ngang hàng với anh như thế này. Mãi mãi nắm tay anh không được buông. Hiểu không?”
Nhất Bác chẳng còn cách nào đành gật đầu. Thật ra điều đó cũng thuận với tâm ý của cậu. Rất thuận là đằng khác. Nhất Bác không giỏi nói dối nên những lời của Tiêu Chiến cậu sẵn sàng đáp ứng ngay.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo dọc theo bờ biển. Sóng biển ồ ạt xô vào bờ thấm ướt cả vào chân họ. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vui vẻ chạy dọc theo bãi cát. Cứ thế rượt đuổi nhau giữa buổi hoàng hôn dần dần buông ánh tà vào chân trời.
Tiếng cười nói của họ vang lên càng làm cho không gian trở nên sinh động. Tiếng sóng lớn, tiếng chim trời tìm chỗ trú ngụ, có thể nói cả khoảng không là những âm thanh vừa rộn rã vừa hạnh phúc. Dường như rất lâu rồi họ mới có thể tìm được chút khoảnh khắc bình yên như thế.
Nhất Bác thường rất dễ ngã. Cậu chạy vào cát lún liền lập tức vấp té ngay. Tiêu Chiến cũng hiểu điều này nên vẫn luôn nhường cậu. Cốt yếu chỉ mong sao Nhất Bác có thể tìm được chút thời gian vui vẻ xua tan những mệt mỏi do áp lực thi cử gây ra. Được ở bên Chiến ca của mình có lẽ đối với Nhất Bác mà nói là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được.
Nhìn Nhất Bác vui vẻ như vậy Tiêu Chiến cũng cảm thấy an lòng rất nhiều.
Buổi tối đến, Nhất Bác lăng xăng bên cạnh anh mặc cho Tiêu Chiến kéo cậu ra ngồi ở bàn. Cả ngày chạy chơi rồi cảm thấy rất lo cậu sẽ bị mệt mỏi và say sóng. Nhất Bác lại cười tươi, em là vận động viên lướt ván mà nên chẳng có vấn đề gì cả. Nói như thế Nhất Bác lại giật mình. Cậu nghĩ những lời nói vui của mình lại chạm đến nỗi buồn của Tiêu Chiến.
“Chiến ca, em không có ý gì đâu. Chỉ là hôm nay em rất vui nên không hề cảm thấy mệt mỏi. Em nói thật đó.”
“Anh biết mà…” – Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ gò má của cậu. “Nhìn Điềm Điềm vui như vậy anh rất hạnh phúc.”
“Vâng em rất vui. Rất rất vui ạ. Nên em chỉ muốn ở bên cạnh như thế này để giúp anh thôi. Hoàn toàn không mệt gì cả.”
Nhất Bác cười tươi, đuôi mắt nheo lại thật sự rất đáng yêu. Tiêu Chiến nhịn không được liền hôn nhẹ lên bờ mi đó.
“Anh chỉ làm súp sủi cảo cho em nên cũng không mệt. Điềm Điềm của anh đói rồi phải không? Chờ một chút bữa tối sẽ xong ngay.”
“Vâng ạ.”
Nhất Bác cảm thấy thời gian trong lòng rất ấm áp. Từng ngày trôi qua với cậu đều có ý nghĩa rất quan trọng. Giống như một giấc mơ đẹp giữa cuộc đời, mãi mãi là ánh nắng sưởi ấm trái tim. Chỉ cần ở bên Chiến ca, với cậu mọi khó khăn đều có thể được hóa giải.
“287…
355…
426…
Wow… sao nhiều quá…”
Nhất Bác vui vẻ nằm gọn trong vòng tay của Tiêu Chiến thích thú đếm sao trời. Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi lại âu yếm nhìn cậu.
“Ở đây thích hợp để ngắm sao nhất.”
“Phải ạ… trời biển thênh thang, sao trời càng có không gian bày tỏ.”
“Bày tỏ? Bày tỏ điều gì?”
“Ưm… không biết ạ. Chắc là có điều muốn nói.”
“Vậy để anh đoán thử nhé?”
“Khoan…” – Nhất Bác dùng tay che miệng của Tiêu Chiến. “Phải bí mật.”
“Vì sao?”
“Vì mỗi điều cầu nguyện với những vì sao, chỉ có những vì sao mới được nghe thấy. Như thế mới hiệu nghiệm.”
“Thế à? Được rồi, anh cũng sẽ gửi lời cầu nguyện lên những vì sao đó.”
“Thật bí mật đấy.”
“Nhất định rồi. Sẽ rất bí mật.”
Tiêu Chiến cọ nhẹ trán mình vào trán Nhất Bác.
Anh vốn dĩ chỉ có một ước nguyện. Kiếp sau chỉ mong được gặp lại một người. Chính là người anh đang dùng tất cả yêu thương gói gọn trong vòng tay ấy. Là người đã vì anh yêu thương khắc khoải một đời.
“Cậu vẫn quyết định như vậy?”
“Phải… tôi đã quyết tâm rồi. Sẽ không sống là một Tiêu Chiến đơn độc như vậy nữa. Tôi muốn ở bên Điềm Điềm của mình. Mãi mãi…”
“Không hối tiếc?”
“Không hối không tiếc.”
“Đời người không có bao nhiêu cơ hội. Cậu chọn một cuộc đời trong mộng cảnh, đánh đổi sự sống sau này. Có cảm thấy bất công với bản thân?”
“Lúc đó khi Điềm Điềm đã chọn yêu tôi, chọn ở bên tôi, em ấy cũng không cân đo bất công với mình. Vì thế tôi không có lý do gì để do dự cả.”
“Tôi không giúp được cậu. Vận mệnh này cũng không giúp được cậu. Tất cả chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của cậu mà thôi. Hãy nhớ lấy, khi cậu đã quyết định thì sẽ không thể quay đầu. Bánh xe thời gian sẽ không dừng lại nữa đâu.”
“Tôi đồng ý.”
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn Nhất Bác say ngủ bên cạnh. Đó mới chính là nỗi lòng sâu sắc nhất của anh. Ngoài cậu ra sẽ không có bất cứ khó khăn nào anh không thể vượt qua. Chỉ cần là vì Điềm Điềm của mình anh sẽ không nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top