Nội tâm 5

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 5.

Rất nhiều việc trước đây đã từng xảy ra nhưng không phải điều gì anh cũng thông suốt cũng thấu hiểu. Bởi vì anh cũng chỉ là một con người bình thường, cảnh giới thông thạo mọi ngóc ngách ở cuộc đời này không phải lúc nào cũng toàn mỹ. Dù anh thông minh hay tài giỏi bản lĩnh đến đâu cũng có những suy xét không tránh được chủ quan, thậm chí là rất ích kỉ.

Trong mắt em tình yêu thật sự rất đẹp. Đặc biệt kể từ khi gặp anh, trái tim em đã chắc chắn một điều anh chính là tình yêu mà định mệnh đã dành tặng cho mình. Chỉ đáng tiếc khi bước chân vào thực tế em mới rõ thật chất tình yêu đó không đẹp như những gì em tưởng tượng. Từng ngày em đã sống ở cõi đời tựa như một người lạc trên hoang đảo, nơi không có sự sống tồn tại, cũng không có lấy một bóng người bên cạnh. Em nhận ra cảm giác lạnh lẽo đó dần đóng băng trái tim vốn ngập tràn yêu thương ấm nồng và hi vọng rực sáng. Đối với em cảm giác chết dần chết mòn còn đáng sợ hơn là bệnh tật. Vì lẽ đó khi nhận bệnh án trên tay em chẳng có lấy một chút cảm xúc. Không vui cũng không buồn, không đau thương cũng không thắc mắc. Em bình thản đón nhận bản án đó, thậm chí còn xem nó như chiếc phao cứu sinh có thể giải phóng mình khỏi biển đời lênh đênh ấy.

Với em bệnh tật cũng không đáng sợ cho bằng phải đối diện với sự ghẻ lạnh của anh.

Nhất Bác của hiện tại trong tâm thức của Tiêu Chiến quả thật như một tờ giấy trắng tinh. Cuộc đời chưa từng dùng nét bút nguệch ngoạc của mình phá hỏng sự đơn thuần trong sáng đó của cậu. Với Nhất Bác được ở bên cạnh Chiến ca, được anh ân cần chăm sóc như vậy đã là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. Vì sự nhiệt tình đó của anh nên cậu càng quyết tâm hồi phục, lý do lớn nhất chính là không muốn anh thất vọng. Muốn anh nhìn thấy mình đã dần khỏe mạnh lên từng ngày.

Thông qua cuộc trao đổi giữa Tiêu Chiến và bác sĩ cậu đã phần nào hiểu được những di chứng về sau. Cậu dĩ nhiên không thể tham gia các hoạt động thể thao, cũng như phải từ bỏ những bộ môn yêu thích như đua xe và lướt ván. Đối với Nhất Bác đó là một nỗi đau không dễ phai mờ. Nhưng quan trọng cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, lo lắng anh vì gánh nặng trách nhiệm này sẽ vướng bận về sau. Cậu không sao cả. Không đua xe không lướt ván thì cũng không có gì nghiêm trọng. Nỗi buồn đó sẽ phai đi. Quan trọng cậu không tàn phế. Việc học chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ trở thành viên thực tập của Vương thị. Rồi tương lai sẽ gặp được người yêu mình có một cuộc hôn nhân viên mãn.

Cậu chỉ mong Tiêu Chiến có thể ở bên cạnh người anh yêu thật sự. Có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình chứ không phải trói buộc bản thân vào gánh nặng trách nhiệm ấy.

Vương Nhất Bác luôn biết cách đứng lên từ nghịch cảnh. Những thương tích này chẳng là gì cả. Quan trọng là Chiến ca của cậu đã được bình yên.

Ngày tháng ở bên anh quả thật rất hạnh phúc. Nhưng không thể vì thế mà cậu có thể tham lam đánh cắp tất cả thời gian của anh. Chiến ca của cậu xứng đáng được hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự thuộc về anh.

Hơn một tháng sau Nhất Bác đã có thể đi lại bình thường, cơ vai và hai cánh tay đã hoạt động ổn định. Nhất Bác quyết định xuất viện. Tiêu Chiến cảm thấy không yên tâm về vấn đề này. Anh nhận thấy Nhất Bác chỉ là cố gắng để hồi phục. Dường như cậu bị áp lực bởi một vấn đề nào đó nên càng ép mình phải bình phục càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy anh liền thuyết phục Nhất Bác ở lại để chuyên tâm điều trị vật lý trị liệu đảm bảo các liệu pháp ổn định nhất. Nhưng Nhất Bác lại cười tươi nói em không sao rồi. Về nhà có thể tự mình tập luyện, anh đừng lo.

Tiêu Chiến nghe vậy liền kéo Nhất Bác lại, ánh mắt thật sáng nhìn thẳng vào cậu.

"Em có điều gì muốn giấu anh có phải không?"

"Em không có." - Nhất Bác có chút kinh ngạc cũng có chút né tránh. Thực tâm cậu không rõ nên giải thích thế nào.

"Điềm Điềm nhìn anh này. Em không biết nói dối. Lời nói và nét mặt của em hoàn toàn đối nghịch nhau. Em không che giấu được anh đâu. Điềm Điềm nói anh nghe, rốt cuộc là có chuyện gì phải không?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng. Em chỉ thấy anh cứ phải ở bên cạnh em như thế này quả thật không tiện. Anh còn công việc của mình. Trong khi tình trạng của em đã ổn định rồi nên em có thể tự luyện tập ở nhà. Anh đừng vì em bỏ lỡ công việc như vậy. Quả thật không tốt."

Nghe đến đây Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình có chút dồn dập. Anh ôn nhu nắm nhẹ vào hai bờ vai của Nhất Bác.

"Điềm Điềm em đừng nói như vậy. Em xem em bình phục ở chỗ nào? Cứ cho là em có thể đi lại bình thường nhưng vai đã hoạt động được chưa? Hai tay đã tự đưa lên đưa xuống được hay chưa? Nếu không cẩn thận điều trị em biết hậu quả sẽ thế nào mà. Nghe lời anh một lần được không?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng ở đây... Điềm Điềm kiên trì nhẫn nại của anh đâu rồi? Điềm Điềm không ngại đau đớn khó khăn gian khổ của anh đâu rồi? Em chỉ cần biết bản thân phải yên tâm tịnh dưỡng. Mọi việc cứ giao phó hết cho anh. Anh sẽ thay em sắp xếp tất cả. Ngoan, vâng lời anh được không?"

"Chiến ca..."

"Sao nào, em nói đi. Anh đang nghe."

Nhất Bác hướng ánh mắt hoe đỏ đó nhìn thẳng Tiêu Chiến.

"Thật ra không phải chỉ có một mình em cứu anh."

"Anh biết."

"Cũng không phải chỉ có một mình em bị thương. Anh cũng bị thương mà."

"Nhưng anh không có bị xà ngang rớt xuống người. Anh cũng không bị chết ngợp trong khói quá lâu. Thật ra chỉ là vài vết phỏng nên không ảnh hưởng nghiêm trọng cũng không có di chứng gì."

"Em cũng không có di chứng gì. Không đua xe không lướt ván nữa thì sao, không chơi thể thao nữa thì thế nào? Chẳng ảnh hưởng gì cả. Em vẫn còn rất nhiều công việc, rất nhiều đam mê khác. Chỉ là bỏ xuống một vài thứ để nắm lấy được nhiều thứ hơn thôi."

Tiêu Chiến có chút sửng sốt nhìn Nhất Bác.

"Em thật ra là người rất tham vọng. Không làm việc này em sẽ có công việc khác để làm. Em tin chắc mình có thể làm tốt hơn nữa. Nên anh đừng lo cho em. Em có thể thay đổi sở thích của mình mà."

Chưa kịp nói dứt lời Tiêu Chiến đã kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.

"Anh biết."

"Chiến ca..."

"Anh biết Điềm Điềm của mình rất mạnh mẽ. Anh biết em vì lo lắng anh sẽ mang theo gánh nặng mà day dứt suốt đời nên muốn tìm cho anh một lối thoát."

Tiêu Chiến nhẹ kéo cậu ra. Hai tay càng giữ chặt nơi bờ vai của Nhất Bác.

"Đừng ngốc nghếch như vậy."

"Em ư?"

"Phải, là em đó. Ngoài em ra anh còn có thể nói như thế với ai?"

"Em không có..."

"Lại còn bảo không ngốc. Không ngốc mà suy nghĩ vẩn vơ. Không đánh một trận chắc không tỉnh ra."

"Ơ?"

"Điềm Điềm, em thông minh như vậy nhưng có những chuyện quả thật rất ngốc nghếch."

Nhất Bác tròn xoe hai mắt nhất thời chưa thể hiểu hết những lời Tiêu Chiến nói.

"Lúc nào cũng phải nghĩ ngợi cho người khác. Đừng như vậy. Sống vì mình đã là mệt mỏi lắm rồi."

Tiêu Chiến vội kéo Nhất Bác lại ôm siết lấy.

"Anh biết em rất thích anh. Nhưng lại sợ anh bị vướng bận gán đường. Sợ anh không tìm được hạnh phúc. Nhưng anh thật lòng chỉ mong em có thể lắng nghe được trái tim anh đang đập rất mạnh. Anh chỉ muốn nói với em một điều thôi."

"Điều gì ạ?"

"Đó là..." - Tiêu Chiến nhẹ nâng gò má của Nhất Bác hướng ánh mắt của cậu đối diện mình. "Điềm Điềm, điều duy nhất anh muốn nói với em chính là Điềm Điềm, anh yêu em."

Nhất Bác nhất thời thản thốt kinh ngạc, đôi mắy tròn xoe trong veo hướng thẳng Tiêu Chiến.

"Là một tình yêu không vụ lợi không đắn đo không suy tính và vướng bận. Có lẽ em sẽ rất khó tin. Nhưng anh chỉ mong em có thể cho anh thời gian. Anh sẽ chứng minh những lời mình nói. Anh sẽ chứng minh tình yêu của anh không phải chỉ vì những vướng bận ân tình này. Điềm Điềm, anh biết em nhất định sẽ cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ cho em thấy được tình yêu chân thành mà anh đã dành cho em."

Nhất Bác nhất thời ngơ ngẩn. Quả thật không biết nên trả lời như thế nào. Cậu cứ thế nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Người đàn ông ấy vừa mới nói yêu mình. Vậy là tình yêu đơn phương bao lâu có phải đã được hồi đáp. Nhất Bác không rõ nữa. Cậu cảm thấy có đôi chút hoang mang và khó hiểu. Hay tất cả những điều cậu nghe thấy chỉ là một giấc mơ?

Không rõ nữa. Nhất Bác không rõ mình cần làm gì lúc này. Chỉ biết rằng nếu đây là giấc mơ thì cậu vĩnh viễn không muốn mình tỉnh lại nữa.

Cậu chỉ biết trái tim mình dồn dập đến mức không cần biết đây là hiện thực hay là ảo giác.

Chỉ cần Tiêu Chiến nói hãy ở bên anh cậu nhất định sẽ làm như thế. Mặc kệ tương lai mặc kệ hệ quả mai sau. Hiện tại Tiêu Chiến nói yêu cậu, đó mới là tất cả.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên tóc mai mềm mại của cậu bé ấy. Giờ đây anh đã hiểu lí do vì sao khi ấy cậu đã không thanh minh mình mới là người đã cứu anh. Chỉ vì cậu bé ngốc nghếch ấy sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng với Tiêu Chiến. Bởi vì chẳng phải đứng trước mọi người thời điểm đó anh đã thừa nhận tình cảm của mình với Hạ Vĩ đó sao? Vì yêu anh nên Nhất Bác quyết tâm giữ lấy bí mật này, gần nửa đời người cũng không nguyện ý tiết lộ nữa.

Ứng Đông nói đúng, anh là kẻ ngu muội nhất thế gian này. Cho dù nói thế nào vẫn không thể chối cãi bản thân anh đã mắc phải sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ. Giờ đây anh nỗ lực bằng tất cả sự cố gắng chỉ mong có thể phần nào bù đắp cho những nỗi đau mà cậu phải chịu. Dù muộn màng nhưng anh quyết tâm không để chính mình phải nuối tiếc.

Bị Tiêu Chiến thuyết phục, Nhất Bác quyết định ở lại bệnh viện đến khi cơ xương đều được điều trị hoàn thiện. Quả thật không dễ dàng chút nào. Nếu cứ ương bướng như cậu lúc trước chắc gì đã hoàn toàn bình phục như thế. Cũng phải gần một tháng nữa Nhất Bác mới thực sự không gặp trở ngại trong hoạt động.

Khi Nhất Bác xuất viện Tiêu Chiến cũng chưa cho cậu về nước ngay. Anh sợ quá trình ngồi máy bay hơn nửa vòng trái đất sẽ ảnh hưởng đến biến chứng của vết thương. Cố gắng nhẫn nại thuyết phục cậu ở lại cho đến khi hoàn toàn không có trở ngại gì nữa anh nhất định sẽ đưa cậu về nước.

"Ở đây để anh lại vỗ béo em sao?"

Trên lưng Tiêu Chiến Nhất Bác khẽ giấu mặt vào vai anh lẩm bẩm càu nhàu.

Tiêu Chiến cười tươi.

"Không sao, béo lên càng đáng yêu mà. Em xem hai má đã xọp xuống rồi. Không vỗ béo em nhìn hai má xanh xao xót lắm."

"Anh ăn gian, ghét."

"Không ăn gian không thể chăm sóc em đâu."

"Toàn lợi dụng cơ hội."

"Anh chăm sóc người mình yêu. Đâu chăm sóc ai khác mà phải sợ."

Cứ như vậy trong nắng chiều bóng của hai chúng ta đã hòa làm một. Một bức tranh thanh bình êm ả anh đã từng mơ. Có lẽ đã có thể thành hiện thực. Tiếng cười của em đã vang lên trong tâm thức. Là tiếng cười anh chưa từng có thể mang lại cho em. Dường như những nuối tiếc của năm tháng qua anh đều dành trọn vào giấc mộng này. Vì em, vì Điềm Điềm của mình anh nhất định sẽ nỗ lực hết tất cả để cơ thể mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc này.

Em chỉ cần yên tâm dựa vào anh, hạnh phúc đó anh sẽ vì em xây đắp. Hãy cười thật nhiều nhé Điềm Điềm của anh. Em xứng đáng được yêu thương như thế.

Những ngày qua anh đã thầm cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội. Điềm Điềm anh chỉ mong khi bình minh lên hay chiều tà hoàng hôn buông xuống, anh và em chúng ta vẫn sẽ bên nhau mãi mãi không chia lìa.

Điềm Điềm... anh yêu em... Thật lòng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiếnbác