Nội tâm 3

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 3.
Nhiều năm về sau này anh vẫn thầm ước ao, sẽ đến một ngày anh có thể được hội ngộ cùng em. Cho đến cả ước mơ này vẫn chưa thể thành hiện thực.
Anh cứ thế lao đầu vào công việc. Dĩ nhiên một phần lý do là để giết thời gian. Nhưng quan trọng hơn đó chính là cố gắng che đi nỗi nhớ nhung vẫn không ngừng khắc khoải trong trái tim.
Điềm Điềm, em đi lâu như vậy vẫn không thấy nhớ anh sao? Thậm chí kể cả khi anh mong rằng có thể gặp được em trong giấc mơ cũng không thể vì anh mà trở về. Xem ra Điềm Điềm của anh đúng là không muốn gặp lại anh thật rồi. Mặc dù như vậy nhưng anh vẫn không thể ngừng được cảm giác này. Nhớ em, nhớ cả trong giấc ngủ, nhớ cả vòng tay muộn màng anh vẫn luôn muốn dành tặng em. Điềm Điềm, em có thể xuất hiện dù chỉ là một lần có được không? Cho anh nhìn thấy em, cho anh cảm nhận được em bên mình. Chỉ từng ấy cũng đã tiếp thêm cho anh sức mạnh. Điềm Điềm, xem như anh cầu xin em.
Vậy nhưng dù anh có cầu xin thế nào cũng hoàn toàn vô vọng. Em ạ, anh chỉ có thể hoài niệm quá khứ. Nơi đó có biết bao thương tổn cùng nước mắt của em. Nỗi đau của em anh vẫn chưa có cơ hội chữa lành. Tình yêu dang dở của em anh vẫn chưa thể bù đắp. Những năm qua anh đã dần thấu hiểu, trên đời không phải vết thương nào cũng có thể hàn gắn.
Anh miên man với những suy nghĩ như vậy. Dường như không lúc nào anh có thể thoát khỏi những ray rứt luôn gậm nhấm tâm tư.
Điềm Điềm, anh không đủ can đảm để tiếp tục một chặng đường mười năm nữa. Không có em anh quả thật không thể sống một ngày trọn vẹn. Ở đời nhân quả quả thật tàn khốc. Từng lúc từng lúc anh đều nhận ra tội lỗi của mình mãi mãi không đáng được tha thứ.
Đêm nay anh vẫn nhớ em, nỗi nhớ khiến trái tim rất mệt mỏi. Anh chỉ mong khi mình hướng ánh mắt nhìn sang bên cạnh, vẫn là hình bóng của em kiên trì nhẫn nại song hành. Nụ cười của em sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Thế nhưng mỗi khi dùng hết can đảm nhìn sang vị trí ấy thì có lẽ anh đã nhận ra, khoảng trống đó vĩnh viễn không thể lấp đầy được nữa.
Em vẫn nhìn anh phải không? Em chính là những ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời thăm thẳm đang dõi theo anh có phải không? Nếu quả thật là như vậy anh cảm thấy bản thân mình không còn đơn độc nữa. Anh dùng nỗi nhớ về em làm động lực để tiếp tục cuộc sống héo tàn này. Bởi vì anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm theo di nguyện của em. Điềm Điềm, em mãi mãi không muốn anh tìm kiếm mình. Em mãi mãi không muốn gặp lại anh. Do vậy em đã cố gắng xây dựng rất nhiều khát vọng, để lại cho anh tâm niệm chưa tròn. Là vì buộc anh phải tiếp tục cuộc sống này. Em có hiểu trái tim anh từng lúc vẫn mòn mỏi vì đau thương?
Nỗi tương tư là một hoang mạc khô cằn. Phải rồi, anh đã luôn bị ảo giác phía trước kia là dòng nước trong lành thanh mát, nếu cứ thế tiến lên chắc chắn sẽ vượt qua được cái nóng thiêu chết tâm can. Nhưng càng đi anh mới hiểu, thì ra mình vẫn mãi lạc trên triền cát khô hạn, cái nóng cùng sự tuyệt vọng vẫn mãi bủa vây.
Cho đến khi anh dần ý thức được thực tại thì ánh đèn xe đối diện đã lóe sáng.
Điềm Điềm, trong khoảnh khắc bất ngờ kinh hoàng ấy anh đã nhìn thấy em. Là em đã chấp nhận lời thỉnh cầu của anh phải không? Em đã chấp nhận cho anh ở bên cạnh đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Phải rồi anh không hề bị ảo giác. Tiếng động đinh tai chói óc như thể nuốt chửng tất thảy mọi sinh vật xuống vực xoáy sâu hun hút khiến anh cảm thấy lóa mắt đến không còn phân biệt được thực hư, trong khoảnh khắc đó anh đã nhìn thấy em.
Điềm Điềm của anh, Điềm Điềm... Điềm Điềm của anh. Đợi anh...
.
.
.
.
.
"A Chiến. A Chiến à... Cậu có nghe tôi nói không?"
"A Chiến..."
Có rất nhiều tiếng hỗn độn vang lên xung quanh Tiêu Chiến, nhất thời anh không rõ là ai đang gọi mình.
Tiêu Chiến cố gắng nheo mắt lại, bờ mi mấp máy như thể muốn khám phá những âm thanh đó xuất phát từ đâu.
Dường như anh đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Thậm chí nghiêm trọng đến độ có vẻ như anh đã không còn tồn tại ở thế giới này. Vì vậy những âm thanh hốt hoảng gọi tên anh rốt cuộc là của ai? Tiêu Chiến không rõ nữa, chỉ cảm thấy toàn thân mình tựu chung một cảm giác nhức nhối. Nhưng anh không thể ở mãi trong trạng thái bất động đó. Tiêu Chiến kiên quyết mở mắt.
Dù rất khó khăn nhưng anh cần phải đối diện với hiện thực. Bởi anh thậm chí còn cảm ơn tai nạn đó, nhờ có nó anh đã gặp lại Điềm Điềm của mình. Có vẻ như khi xe tải lao thẳng vào xe của Tiêu Chiến đã giúp anh mở ra một con đường mới. Một con đường ngắn nhất để có thể tìm đến với người anh yêu.
Nghĩ đến đó nên Tiêu Chiến càng quyết tâm mở mắt. Nụ cười của cậu vẫn khắc sâu trong tâm tưởng, bảo vệ anh thoát khỏi cảm giác hoang mang. Anh cần tỉnh lại, anh cần đi tìm Điềm Điềm của mình.
Khi Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, Từ Minh đã lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"A Chiến... cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Cậu làm chúng tôi lo lắng quá."
Tiêu Chiến nheo mắt, khi hình ảnh Từ Minh dần hiện rõ lên khiến anh bất quá lại cảm thấy thất vọng tràn trề.
Hóa ra anh vẫn còn sống.
Tiêu Chiến khép mở đôi mắt vài lần, rồi hoàn toàn mệt mỏi nhắm nghiền tựa như không muốn hồi tỉnh. Từ Minh thấy biểu hiện kì lại vội vã lay gọi.
"A Chiến, cậu thật không sao chứ? Vụ hỏa hoạn đó tuy nghiêm trọng nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Cậu cảm thấy trong người thật sự không khỏe sao? Hay để tôi cho cậu xét nghiệm lại một lần nữa."
Tiêu Chiến nghe đến đó tim như hẫng đi một nhịp.
Vụ hỏa hoạn? Vụ hỏa hoạn gì chứ? Từ Minh nói như thế nghĩa là sao? Cậu ta bị mộng du à?
Tiêu Chiến sững người, vội vã mở mắt nhìn thẳng Từ Minh với thần thái đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu. Từ Minh nói hỏa hoạn là sao? Chẳng phải anh đã bị tai nạn giao thông à?
"A Chiến, cậu thấy trong người sao rồi? Nếu có gì phải nói ngay với tôi để tôi cho cậu đi làm xét nghiệm."
"Lão Từ... cậu vừa nói... vụ hỏa hoạn? Là hỏa hoạn gì chứ? Chẳng phải tôi bị tai nạn giao thông sao?"
"Tai nạn? Tai nạn gì? Cậu đang nói chuyện hoang đường à? Sau khi từ cõi chết trở về liền bị mộng du sao?"
"Không, không đúng. Rốt cuộc vì sao tôi lại nằm ở đây?" - Tiêu Chiến kinh ngạc thật sự. Ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Minh khiến anh không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Lão Tiêu cậu làm sao thế? Cậu đang kiểm tra ở khu vực kho chứa của công ty thì bất ngờ bị hỏa hoạn. Cậu quên là mình hiện đang thực tập ở công ty của Tiêu thị sao? Không phải trí não bị ảnh hưởng gì chứ?"
"Hỏa hoạn, công ty, thực tập?" - Tiêu Chiến vẫn tròn xoe hai mắt. "Vậy đây là lúc nào? Không phải năm 2026 à?"
"Cái gì mà 2026, ông trời của tôi. Cậu xuyên không đấy à? Bây giờ là năm 2010. Cậu hiện đang là thực tập sinh ở Tiêu thị. Cậu bị làm sao vậy?"
"Không, không thể nào." - Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới nhìn xuống tay chân mình, anh cũng đưa tay lên vuốt nhẹ gò má. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mái tóc thư sinh hai mái mềm mại, không phải là kiểu tóc vuốt keo phong cách đổng sự trưởng lạnh lùng băng giá như trước đây. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tiêu Chiến hất tung chăn lao xuống giường trước con mắt ngạc nhiên của Từ Minh. Anh tháo cả dây truyền nước biển một mạch lao vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương Tiêu Chiến bất quá liền giật bắn người.
"Chuyện này là như thế nào?" Tiêu Chiến quay lại nhìn chằm chằm vào Từ Minh.
"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?"
Từ Minh kinh ngạc không kém. Dường như người bạn của anh sau tai nạn đã biến thành một con người khác đến cả bản thân cũng không thể lý giải kịp.
Nhưng Tiêu Chiến gạt bỏ tất cả sự kinh ngạc của bản thân. Việc anh nghĩ đến trước tiên đó chính là...
"Điềm Điềm, Điềm Điềm... Điềm Điềm..."
Tiêu Chiến run rẩy bờ mi, rồi cứ thế xoay người lại hỏi Từ Minh. Anh không dám tin vào hiện thực. Cũng nghĩ rằng có lẽ mình đã bị ảo giác. Cứ thế nỗi bất an lấp đầy trong đáy mắt nhìn người bạn của mình với vẻ van nài thống thiết.
"À, ừ..." - Từ Minh có chút đắn đo, lời nói cũng trở nên ấp úng.
Tiêu Chiến mãnh liệt đợi chờ câu trả lời của Từ Minh. Trong tâm tư vẫn mong những điều đang diễn ra là sự thật.
"Cậu có phải đã nhìn thấy Nhất Bác trong đám hỏa hoạn đó?"
Thay vì trả lời Tiêu Chiến, Từ Minh lại hỏi ngược lại anh. Tiêu Chiến nghe thế càng đinh ninh đã xảy ra một chuyện bí ẩn nào đó mà nhất thời anh không giải thích được. Tiêu Chiến vội vã tiến đến phía Từ Minh.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm có phải vẫn..."
Trong tâm Tiêu Chiến chính là muốn hỏi, có phải cậu vẫn còn sống. Nhưng Từ Minh dường như không hiểu, chỉ vỗ nhẹ vào vai anh.
"Đừng lo, em ấy chỉ bị chấn thương ở vùng đầu, cũng không hoàn toàn nghiêm trọng. Dượng của tôi đã đưa em ấy ra nước ngoài điều trị để đảm bảo an toàn thôi."
"Nói như vậy... nói như vậy nghĩa là..." - Tiêu Chiến vội vã nắm chặt hai cánh tay của Từ Minh mừng rỡ nói không ngơi nghỉ, nước mắt đầm đìa trên gương mặt anh.
"Nói như thế Điềm Điềm của tôi đã không sao phải không? Điềm Điềm vẫn còn sống có phải không? Điềm Điềm, Điềm Điềm của tôi em ấy vẫn bình an đúng không?"
"Điềm... Điềm... của... tôi..."
Từ Minh kinh ngạc nhìn thẳng Tiêu Chiến, ánh mắt không chớp mà cứ thế chất chứa hàng vạn dấu chấm hỏi bay nhảy đến rối tung rối mù.
Tiêu Chiến không hề so đo biểu hiện đó, khóe mắt đỏ rực đầy phấn khởi gật đầu không ngớt.
"Điềm Điềm của tôi... em ấy đang ở đâu?"
Từ Minh tuy vẫn rất khó hiểu nhưng anh dĩ nhiên không che giấu Tiêu Chiến về nơi Nhất Bác đang nghỉ dưỡng.
Không kịp xem xét bản thân đã thật sự hồi phục hay chưa, Tiêu Chiến ngay lập tức mua vé máy bay đến Vancouver. Anh không thể chần chừ thêm nữa. Dĩ nhiên đến cả cơ hội được gặp lại cậu cũng phải trân trọng tuyệt đối. Anh chỉ sợ giấc mơ này rồi sẽ tan biến đi.
Quả nhiên khi đến viện điều dưỡng ở Vancouver, Tiêu Chiến đã gặp Chủ tịch Vương ở đó. Anh đã tìm hiểu về chấn thương của cậu mới biết thật ra nó không hề đơn giản như những gì Từ Minh đã nói. Có lẽ trong lúc cứu anh thoát ra khỏi nhà kho, Nhất Bác đã bị xà ngang rơi vào người. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không dễ phục hồi.
Tiêu Chiến nài nỉ chủ tịch Vương để mình ở bên cạnh Nhất Bác. Ông ấy cũng không tiện từ chối, cuối cùng đã chấp nhận thỉnh cầu của anh.
Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh. Nhìn rõ ràng tường tận nhân dáng của cậu bằng xương bằng thịt đang nằm bất động trên giường. Tiêu Chiến xoa mạnh hai tay vào mặt để chắc chắn mình không nằm mơ. Sau đó mới vội vàng tiến đến bên cạnh cậu. Nỗi nhớ nhung lấp mờ đi tâm trí của Tiêu Chiến, anh không còn kiêng nể đó là hiện thực hay là ảo giác. Nhất Bác ở ngay trước mắt là người mà anh đã khắc khoải đợi chờ bao lâu. Tiêu Chiến không thể kiềm chế được nữa. Mặc kệ là ảo mộng hay là hoang tưởng, anh chỉ cần biết đó là Điềm Điềm, là Điềm Điềm của anh. Tiêu Chiến vội vã ôm chầm lấy thiếu niên đó. Nghẹn ngào bật khóc.
"Điềm Điềm của anh, cuối cùng anh đã tìm được em rồi. Cuối cùng em đã chấp nhận cho anh được gặp lại em rồi. Điềm Điềm, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm. Điềm Điềm, nỗi nhớ đã gần như giết chết anh. Nhưng Điềm Điềm à, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa."
Đừng rời xa anh Điềm Điềm.
Trong thời khắc đó Tiêu Chiến mới hiểu, thật ra một năm sống ở Vancouver để dưỡng thương không hề đơn giản với Nhất Bác. Thời điểm đó trong khi cậu đang đối chọi với cơn đau nhức toàn thân thì anh lại vô tư sánh bước bên Hạ Vĩ với bao yêu thương săn sóc chân thành, cả lòng biết ơn đầy oan trái. Vẫn là anh đã luôn bỏ rơi cậu, luôn để cậu đơn độc trong nỗi khốn cùng.
"Điềm Điềm, xin lỗi em. Anh xin lỗi."
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay Nhất Bác. Anh cảm thấy có một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó đã ban cho mình một phép màu. Tiêu Chiến giờ đây tuyệt đối không để vuột mất cơ hội. Bởi vì không phải ai cũng dễ có được một cơ hội lần thứ hai như vậy đối diện với người mình đã từng lạc mất.
Điềm Điềm, anh sẽ không bao giờ để em phải đơn độc, một mình chống chọi với đau thương.
P/S: Mình không biết viết trọng sinh. Mình chỉ mong tặng mọi người một món quà nho nhỏ. Không hiểu khi được quay về thời gian mười sáu năm về trước Tiêu Chiến liệu có thể xóa đi những nỗi đau mà Nhất Bác đã từng trải qua hay không? Hai chương cuối này chỉ là những ngày anh dốc hết yêu thương để cho cậu một ước mơ vẹn toàn nhất.
Hy vọng mọi người sẽ đón nhận 2 chương cuối nhé. Cảm ơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top