Lão Tiêu 1.
Chap 1.
Tôi đến với thế gian này, dường như đều bắt đầu từ những điều hoàn mĩ. Gia thế hiển hách luôn mang đến cho tôi niềm tự hào, cùng những trách nhiệm không dễ dàng gột bỏ khỏi vai. Tiêu gia trong mắt các gia tộc đều có những thành tựu từ bao đời khiến người người kiêng nể ngưỡng mộ, bản thân tôi là người kế thừa gia tộc cũng phải tiếp nối truyền thống đó. Được cha mẹ giáo dục từ nhỏ về những trọng trách không hề dễ dàng, điều đó khiến tôi nhận ra bản thân không đơn thuần tồn tại như một cá thể, mà còn phải vì vinh nhục của Tiêu gia. Không thể vì một phút nhất thời mà làm sụp đổ bức tường vững chãi mà tổ tiên đã để lại. Điều đó là một vinh dự, nhưng cũng là một gánh nặng, nặng đến mức khiến tôi nhiều lúc muốn nổi loạn. Nhưng rồi phải tự kiềm chế tất thảy những bốc đồng, bởi vì tôi không thể vì bản thân, còn là vì gia đình, cùng với sự kì vọng của gia tộc. Quả là một gánh nặng không hề đơn giản.
Tôi gặp em năm mình tròn mười hai tuổi. Còn nhớ rất rõ năm ấy vào mùa thu, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, tại trung tâm thành phố Thẩm Quyến những gia tộc đã kết hợp trong hợp đồng mở rộng bến cảng tại nơi này đã có cuộc tham sát công trình ở đây. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được đối diện cùng em. Thật ra biết rõ Vương thị có một tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, nhưng mà chủ tịch Vương lại không để em lộ diện nhiều. Những cuộc gặp gỡ chỉ có chủ tịch Vương và phu nhân, nhiều nhất cũng chỉ có Từ Minh người bạn thân của tôi cùng dì dượng cậu ấy tham dự. Rất ít khi, thậm chí trong trí nhớ của tôi, đứa trẻ này chưa từng cùng cha mẹ mình xuất hiện ở bất cứ nơi công khai nào. Mùa thu năm ấy chính là lần đầu tiên tôi và em chính thức quen nhau.
Trong ấn tượng của tôi khi ấy, em có lẽ là một cậu bé có ngoại hình khả ái, ưa nhìn, đặc biệt là nước da cực trắng, trắng đến mức tôi có thể hình dung về những lời miêu tả Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích từng nghe lúc nhỏ, nhưng mà nếu dùng những từ ngữ đó dành cho một cậu bé có lẽ sẽ không thích hợp. Tuy nhiên đó thật sự là điểm nổi bật của em. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng, cặp mắt sáng trong như sao trời cùng đuôi nheo dài đến mức tôi thầm nghĩ đó về sau hẳn là một thiếu niên đa tình hiếm có. Đó là tất cả những điểm đặc biệt của em khắc sâu trong suy nghĩ của tôi. Khi cậu bé ấy được Từ Minh đưa đến giới thiệu với tôi và nhóm bạn, trông vẻ ngại ngừng của em nép sau lưng áo của Từ Minh, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về tôi, điều đó bất giác khiến tôi mỉm cười, như một phản xạ liền chủ động đưa tay về phía trước.
"Chào em, cậu bé nhỏ. Bọn anh đều là bạn của Từ Minh, rất vui được quen biết em."
Cậu bé có chút ngập ngừng hướng tay về phía tôi.
"Chào anh. Em là... em họ của Từ Minh."
Vậy đấy, đôi lời chào hỏi rất đơn giản nhưng lại có thể đánh dấu cho một mối quan hệ mới, âu đó cũng tựa như số phận đã an bài.
Từ Minh giới thiệu em là Vương Nhất Bác, nhưng nhìn dáng vẻ thuần khiết trong sáng của em, tôi lập tức nghĩ ngay một biệt danh mới cho cậu bé ấy, hơn nữa trong bộ âu phục màu trắng trang trọng chỉnh tề trông em thật sự rất khác biệt, rực sáng chói lòa nhưng lại trong trẻo tựa hạt ngọc không một chút vẩn đục.
"Hay là anh có thể gọi em là Điềm Điềm?" Tôi đột nhiên đưa ra lời đề nghị đó, cũng không hiểu bản thân thật sự nghĩ gì. Tưởng rằng em sẽ từ chối và cho rằng tôi là một kẻ thất thố, nhưng chẳng ngờ...
"Vâng, được ạ. Anh cứ gọi em là Điềm Điềm."
Cậu bé ấy bất giác mỉm cười, cũng lập tức đáp ứng lời đề nghị của tôi khiến bản thân có chút kinh ngạc. Cậu bé ấy không những không khước từ, mà còn có vẻ rất thích tên gọi này. Liền rất nhanh mang theo nụ cười rạng rỡ đó đối diện tôi. Về phía mình, sau một phút có chút bất động tôi cũng rất nhanh bị niềm vui khỏa lấp.
"Vậy thì tốt quá, cứ thế nhé. Chào em Điềm Điềm, anh rất vui làm quen với em."
Có lẽ tôi vẫn chưa thể hiểu hết được vì sao đứa trẻ ấy lại rất nhanh chấp thuận yêu cầu này của mình, nhưng trong ấn tượng của tôi khi đó, Điềm Điềm thật sự là một cậu bé rất đáng yêu, thật dễ gần, ngoan ngoãn và rất đỗi tinh tế ý nhị. Cứ như thế chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ có chút thân thuộc, có chút tình thâm, cũng có chút cảm giác gắn bó. Dần dần cái tên Điềm Điềm đó như thể một thói quen, bất giác gọi như một phản xạ, năm tháng qua đi tôi đã dần quên em là Vương Nhất Bác.
Em đem đến cho tôi cảm giác khác biệt, không ngột ngạt, không quy tắc, không lời giáo huấn. Cứ như thế tình bạn đó giúp tôi dần mở lòng hơn, không còn nét kiêng dè giữa những mối quan hệ phức tạp. Đứng trước em tôi cũng có thể nói chuyện vô cùng thoải mái, có thể cười lớn, cũng có thể đùa giỡn hay giận hờn tùy ý. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy bản thân cuối cùng cũng được thở, cảm giác không còn phải lo nghĩ cũng như đắn đo nhiều như trước.
Thời gian dần trôi qua, tôi vẫn nhận thấy em đối với mình cũng giống như đối với Từ Minh vậy, thân tình đến thế, ấm áp đến thế, thoải mái đến mức không hề có bất cứ rào cản nào. Có lẽ tôi đã từng nghĩ nếu mối quan hệ này tiến xa hơn thì mọi chuyện sẽ có kết cục thế nào. Tôi từng có thời gian trải qua trằn trọc, trải qua muôn vàn đắn đo, nhưng mà vẫn nhận ra, so với cương vị xa hơn thì việc được làm anh trai của em có lẽ sẽ khiến cho cậu bé ấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh mình. Tôi không rõ, cũng không dám đào sâu tìm hiểu, tôi sợ một mối quan hệ tốt đẹp như thế, vì một chút tham vọng mà đánh mất, có phải sẽ phải hối tiếc rất lâu hay không?
Vì không thể nghĩ xa hơn, tôi đành giữ lại suy nghĩ ở thời điểm hiện tại. Chỉ là cảm thấy bản thân giống Từ Minh, chăm sóc cậu bé đó cũng sớm đã thành thói quen. Có lẽ tôi đã dừng lại ở cảm giác xem em là đứa em trai nhỏ. Căn bản vì tôi sinh ra chỉ có một mình, không có anh em cũng là một cảm giác thiếu thốn tình cảm. Ông trời đã cho em bước vào thế giới của tôi như một sự bù đắp. Có được một đứa em để có thể thể hiện tư cách của một người anh cũng là điều tốt. Thậm chí rất tốt. Tôi không thể tham vọng hơn, bởi vì càng tham vọng sẽ càng đẩy bản thân vào ngõ cụt. Và tôi không muốn hình ảnh mình trong mắt em hoàn toàn sụp đổ. Cứ như vậy cảm giác được làm anh với tôi mà nói cũng có thể xem là thỏa mãn.
Thời gian qua đi, tôi đã dần trưởng thành. Những cảm giác băn khoăn ấy vẫn đeo theo tôi suốt một thời niên thiếu. Thế nhưng tôi cố gắng kiên định để bản thân không mắc sai lầm. Mặc dù trải qua muôn vàn những đắn đo nhưng trước em tôi không cho phép bản thân mình đi quá giới hạn. Bởi vì, có lẽ tôi không muốn đánh mất mối quan hệ này. Tôi từng nghĩ so với những tình cảm nhất thời, thì tình thân mà tôi luôn cố gầy dựng bao lâu dành cho em mãi mãi sẽ là gốc rễ bền chắc, vĩnh viễn sẽ không bị bất cứ một tác động bên ngoài nào có thể phá hủy. Tình yêu dễ buông bỏ, tình thân lại tuyệt đối không.
Và rồi Hạ Vĩ đã xuất hiện. Hạ Vĩ bước vào thế giới của tôi, bắt đầu cho tôi một luồng gió mới. Nhưng cũng thật kì lạ, với vẻ đẹp choáng ngợp của em ấy, tôi lại chỉ có thể nhớ về nét thuần khiết trong sáng của cậu bé Điềm Điềm năm xưa. Tuy nhiên tôi cảm giác đây mới chính là định mệnh của mình. bởi vì tôi mang nợ Hạ Vĩ, nợ em ấy một ân tình, nợ em ấy một sinh mệnh, cũng là nợ em ấy cảm giác khỏa lấp tâm hồn.
Khi tôi từ cõi chết trở về, bản thân đã nghĩ nhất định sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho Hạ Vĩ. Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó, tôi đã tin Hạ Vĩ sinh ra chính là một nửa dành cho mình. Tôi cảm thấy bản thân dần rung động, nhưng đồng thời cũng không rõ vì sao cảm giác đó nặng nề vì sự biết ơn hơn. Vì nghĩ do mình mà Hạ Vĩ bị thương, do mình mà suýt nữa em ấy đã mất mạng, chỉ cần như vậy tôi có dùng cả cuộc đời này để ở bên em cũng thỏa đáng. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể tay trong tay trước bè bạn công khai mối quan hệ này. Kể từ hôm ấy tôi nghĩ mình đã bước chân vào một thế giới khác. Không biết đó có thể gọi là tình yêu hay không, chỉ biết ở bên cạnh Hạ Vĩ tôi muốn dùng tất cả ấm áp của mình đáp trả lại ân tình khi đó.
Điềm Điềm từ Mĩ trở về, không ai hiểu vì sao em lại theo Chủ tịch Vương sang Mĩ thời điểm ấy, nhưng ngay khi vừa xuống sân bay em đã hối hả cho xe của mình tìm đến dinh thự của Tiêu gia, chỉ đáng tiếc ngay thời điểm đó tôi đang tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật của Hạ Vĩ, cũng là để thông báo đến gia tộc mối quan hệ của cả hai. Tôi nhớ rõ ánh mắt của Điềm Điềm thời khắc ấy. Có lẽ đến tận sau này vẫn không thể nào quên được. Em chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh tôi và khẽ hỏi:
"Anh... thật lòng... yêu anh ấy...?" Trong đáy mắt là cả một sự thỉnh nguyện, thỉnh nguyện những điều em hỏi không phải là sự thật. Thỉnh nguyện tất cả những việc diễn ra chỉ là ảo giác nhất thời, tuyệt đối không phải là hiện thực.
Nhưng cái gật đầu của tôi đã khiến tất cả hi vọng của em hoàn toàn sụp đổ. Những mối quan tâm chăm sóc của tôi đối với Hạ Vĩ trước giờ hóa ra đều là thật, không còn là những đắn đo suy nghĩ trong lòng em nữa rồi. Thì ra đó thật sự là tình yêu, tình cảm mà tôi dành cho Hạ Vĩ trong mắt em cuối cùng đã trở thành tình yêu thật sự.
Điềm Điềm lại nhẹ mỉm cười, vội nắm tay tôi.
"Chiến ca, anh nhất định sẽ hạnh phúc."
Tôi nhìn bàn tay run rẩy của em, liền nhẹ nắm lấy, như thể một lời động viên.
"Cảm ơn em, Điềm Điềm."
Vẫn là một câu nói đơn giản, đơn giản để kết thúc một mối quan hệ, đơn giản để xóa đi hết những vướng bận trước giờ tồn tại trong tâm trí tôi.
Nhưng mà, có một điều tôi mãi mãi không bao giờ có thể trả lời tường tận, đó chính là tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về em. Cũng chưa từng xóa bỏ được những cảm giác trải dài suốt một đời niên thiếu đó. Chỉ vì tôi không cho phép bản thân mắc sai lầm với Hạ Vĩ, không cho phép mình mập mờ trong mối quan hệ này nên càng quyết liệt tìm quên tất cả. Tôi cố gắng dồn hết suy nghĩ cho Hạ Vĩ, cố gắng ngọt ngào nhiều hơn với em, chăm sóc em thật chu đáo, rồi dần dần cũng tự mặc định bên Hạ Vĩ bản thân mình hạnh phúc ra sao.
Có phải bất cứ sự cố gắng nào cũng sẽ được hồi đáp?
Có phải bất cứ sự quyết tâm nào cũng sẽ có kết quả như mong đợi?
Nếu con người có được siêu năng lực nhìn thấu được tương lai, hẳn là sẽ không phải đắm chìm trong nuối tiếc. Bởi vì không phải lúc nào sự cố gắng miệt mài cũng đem đến một kết thúc tốt đẹp.
Ai cũng nói tôi không biết sợ hãi, ai cũng nói tôi là kẻ mạnh mẽ nhất trên đời này. Đối với họ tôi luôn được bao bọc bởi một lớp sắt bảo vệ kiên cố, không thể thương tổn, không thể bi ai. Tôi giống như một thanh chắn mạnh mẽ, vượt qua bão táp phong ba chưa từng gục ngã. Nhưng không ai thấu hiểu trong sâu thẳm tôi chỉ là một con người. Cũng có nước mắt, cũng có đau thương. Nhưng với vẻ kiêu hãnh, tôi không cho phép bản thân yếu đuối, bởi vì chỉ cần nước mắt rơi xuống thì tất cả những sự kiên cố bấy lâu tôi xây đắp đều sẽ sụp đổ. Viễn cảnh của sự tang tóc đó tôi không muốn đối diện, do vậy tôi chỉ có thể gồng hết sức mình, mạnh mẽ kiên cường đương đầu với tất cả.
Thế nên tôi rất sợ cảm giác thất vọng. Những điều tốt đẹp nhất trong lòng tôi đều không thể sụp đổ. Bởi bản thân hiểu rõ sự sụp đổ đó sẽ không phương cách nào cứu vớt được. Bởi vì tôi là kẻ được nuôi dạy theo chủ nghĩa hoàn mĩ, trong mắt không được phép có hạt cát, chỉ cần một chút vẩn đục liền mặc sức bài xích, bất kể đó là vì nguyên cớ gì tôi cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận, cũng như tuyệt đối không thể bao dung.
Tôi nhận ra việc ở bên Hạ Vĩ lâu ngày cũng cảm thấy thật vui vẻ. Chỉ là cảm giác ngọt ngào này vẫn luôn có chút trống trải nào đó xen lẫn vào. Nhưng vì em tôi càng quyết tâm lấp đầy những khoảng trống đó, thời gian qua có vẻ mọi việc đều rất ổn. Rất ổn theo cách mà bản thân tôi mong muốn. Vậy nên tôi không còn đắn đo cảm xúc trước giờ là xuất phát từ điều gì, cứ như vậy chấp nhận mối quan hệ ấm áp ấy.
Hạ Vĩ thật sự là một chàng trai tốt. Em nhất mực chu đáo và tận tâm, còn rất có khả năng quán xuyến gia đình. Em xuất thân từ gia tộc Hạ thị, cũng như tôi được nuôi dạy để tiếp nối sự nghiệp gia tộc. Nhưng Hạ thị không như Tiêu thị, họ luôn có nhiều tham vọng, đặc biệt là khát vọng bá chủ thương trường. Về điểm này ba tôi luôn dè chừng cảnh báo con trai về những nguy cơ trước mắt, nhưng có lẽ lúc đó tôi vẫn còn đắm chìm trong những dục vọng yêu thương. Thỉnh thoảng không đủ sáng suốt để nhận định tất cả mọi vấn đề.
Nhưng rồi biến cố đã xảy ra đẩy chúng tôi đến một kết cục không ai ngờ đến. Kể cả tôi, Điềm Điềm và Hạ Vĩ, tất thảy đều không thể lường trước được, tương lai vốn không bình lặng như những gì chúng tôi khát vọng.
Hạ Vĩ cứ như thế mang theo tất thảy hiểu lầm thương tổn rời xa khỏi tôi, còn tôi đến chết cũng không thể ngờ rằng, Điềm Điềm lại có thể nghĩ ra mưu kế thâm sâu đến vậy chia rẽ tôi cùng Hạ Vĩ.
Cái tôi đau đớn nhất không phải là Hạ Vĩ đã rời xa mình, điều khiến tôi tổn thương thực sự, chính là những việc mà Điềm Điềm đã làm. Trong mắt tôi, trong tim tôi em không thể là người như thế. Cậu bé thánh thiện nhất trong tâm tư này, tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân mà bày ra một kế hoạch có thể nói là tận cùng dơ bẩn.
Tôi vì sự thất vọng tận cùng đó, cùng khoảng trống mà Hạ Vĩ đã để lại trong tâm thức, một mực kết tội Điềm Điềm, gắn lên lưng em một bản án không thể nào xóa sạch được nữa.
Bản thân như trở thành một con người khác, chính tôi cũng không thể nhận ra mình. Càng không ngờ rằng cũng sẽ có ngày một nhân cách khác trong tôi đã trỗi dậy. Tuyệt đối tàn nhẫn, tuyệt đối hiểm ác, không từ bất cứ thủ đoạn điên cuồng nào. Lòng vị tha bao dung trong tôi đã hoàn toàn bị thiêu rụi, kể từ khi tận mắt chứng kiến ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời mình vụt tắt, sự hụt hẫng đó khiến tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho Điềm Điềm.
Hạ Vĩ ra đi, trong tôi vốn dĩ tồn tại rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhiều nhất chính là cảm giác tội lỗi, bởi vì chưa bao giờ tôi thật sự cho em có được một tình yêu chân thành nhất, cũng chưa từng đáp trả trọn vẹn ân tình cứu mạng của em. Tôi cảm thấy thời gian bên Hạ Vĩ bản thân vẫn chưa làm được gì cho em ấy, ngoại trừ sự bù đắp một cách mù quáng, và dần dần tự mặc định đó là tình yêu. Phải tôi đã từng tin rằng mình yêu Hạ Vĩ, hoặc là đã cố gắng để có thể yêu em chân thành nhất. Nó vô hình trung khiến cho mọi cảm giác bên cạnh em đều hóa thành tội lỗi. Giờ đây Hạ Vĩ vì những hiểu lầm không đáng có lại rời xa mình, tôi mới cảm thấy tình cảm bao năm dường như thiếu hụt rất nhiều. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật có tội với em.
Nhưng trên tất cả điều mà tôi sợ nhất chính là người mình từng rất tin tưởng cuối cùng lại trở thành kẻ khiến mình thất vọng nhiều nhất.
Thời điểm đó tôi quy chụp tất cả lên Điềm Điềm, bởi so với cảm giác đau đớn vì mất đi người yêu tôi lại cảm thấy sự phản bội mới là một nhát dao chí tử, khiến bản thân gục ngã chỉ trong một khoảnh khắc. Điềm Điềm với tôi chính là nơi tập trung tất thảy những điều tốt đẹp nhất ở cuộc đời này mà tôi muốn bảo vệ, đáng tiếc cuối cùng em lại khiến tôi mất hết niềm tin. Cứ như thế tôi trở thành kẻ rớt xuống đáy vực, điều đó đã giết chết một Tiêu Chiến tràn đầy yêu thương và hi vọng, lại làm sống dậy một kẻ bạo tàn độc ác, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến không còn một chút tình người.
Nếu em đã thật sự muốn bước chân vào Tiêu gia, tôi nghĩ bản thân cũng nên giúp em toại nguyện. Cứ như vậy tôi bắt đầu dấn thân vào sự thù hằn sâu hun hút như vực thẳm không đáy, cứ như vậy muốn đáp trả lại sự thất vọng đạt đến cao trào. Có lẽ không hẳn vì cảm giác bất lực khi mất đi tình yêu khiến tôi trở nên tàn nhẫn như vậy, bởi vì những yêu thương đó trong tôi vốn dĩ rất mơ hồ, chỉ là bản thân cố chấp xây đắp, nên là không phải khoảng trống đó khiến tôi căm hận Điềm Điềm nhiều đến như vậy. Mà là, có lẽ tôi không thể lý giải hết được, bởi vì em chính là ước mơ, là hi vọng của tôi, nhưng phút chốc tất cả đều đã hoàn toàn sụp đổ, tôi không cam lòng nhìn em trở nên tầm thường như vậy với những âm mưu hèn mọn, ích kỉ. Nhưng không ngờ, những điều tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được lại có thể xảy ra.
Điềm Điềm trong mắt tôi dần trở thành một mảng tối, khiến tôi hận rằng không thể làm sống lại những cảm giác ngọt ngào ấm áp đã từng có giữa cả hai.
Kể từ lúc đó tôi biến em trở thành mục tiêu để hủy hoại, có thể xem như để thỏa mãn sự mất mát hụt hẫng trong lòng mình. Tôi hận không phải vì em đã khiến Hạ Vĩ rời xa tôi, tôi hận chính là em đã giết chết Điềm Điềm trong lòng tôi mất rồi.
Khoảnh khắc đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của em, tôi đã thề với lòng mình, từ bây giờ tôi sẽ biến cuộc sống của em trở thành địa ngục, khiến em sống không bằng chết, cũng không cách nào có thể giải thoát cho chính mình. Từ lúc ấy tôi nhất định sẽ giam cầm em trong lao tù của sự thù hận, mãi mãi không ban cho em chìa khóa để tự mình thoát ly. Em có nước mắt cũng không thể rơi, có đau đớn cũng không thể bày tỏ. Trước mắt tôi, em sẽ mãi là con búp bê mặc sức cho tôi điều khiển, là món đồ chơi hữu dụng nhất khiến tôi thỏa mãn con mãnh thú trong lòng mình.
Và cứ thế theo thời gian... tôi cuối cùng cũng tin rằng bản thân đã đạt được mục đích, phải không?
Mười năm như thế cũng đã lặng lẽ trôi qua. Tôi giật mình khẽ khàng nhìn lại, tôi và em đã đi đến chặng đường này? Nhiều lúc không thể tin được bản thân vì lẽ gì có thể vượt qua. Mười năm, một khoảng thời gian thật dài, khiến mọi nỗi đau ngút ngàn vô tận. Tôi không rõ vết thương trong lòng cả hai đã khắc sâu đến như thế nào, chỉ biết năm tháng dần trôi tôi dường như đã hiểu, cảm giác hận thù trước đây chỉ là một cái cớ khiến tôi quyết định trói buộc cuộc đời em vào mình. Nhưng tôi đến chết vẫn không muốn hạ mình nói ra những điều đó. Bởi vì tôi mãi mãi không bao giờ thừa nhận, từ lâu trái tim mình đã thực sự chứa đựng hình bóng của em.
Không, tôi mãi mãi muốn chối bỏ cảm giác đó, yêu một kẻ mình căm ghét phải chăng là một hình phạt vô cùng tàn khốc. Tôi tuyệt đối không muốn mình phạm vào lưới tình, bởi vì tôi mãi mãi khẳng định em với mình chỉ có thể là lòng thù hận đã quá đỗi sâu sắc, tuyệt đối không để bất cứ một tình cảm tốt đẹp nào có thể làm tan chảy tảng băng lạnh giá giữa cả hai.
Em trong mắt tôi không chỉ là kẻ hạ tiện đã khiến cho người tôi yêu tổn thương, còn có Vương thị phía sau luôn không ngừng dòm ngó đến Hạ thị, khiến Hạ Vĩ của tôi vì muốn bảo toàn cổ phần của gia tộc tại thương hội Bắc Kinh mà phải chấp nhận buông tay khỏi mối tình này. Để Vương thị có thể cho Hạ thị bình an giữ vững vị thế của mình tại Bắc Kinh, bởi so với Vương thị Hạ thị chỉ là một con kiến nhỏ sẵn sàng bị giẫm đạp dưới chân, cho dù khi đó con trai của họ đã từng cố ý gây thương tích cho Hạ Vĩ, nhưng vì thấp cổ bé miệng nên Hạ thị mãi mãi không có tiếng nói. Hạ Vĩ không muốn phiền hà đến tôi, cách tốt nhất chính là buông tay khỏi mối tình tay ba đầy uẩn khúc này và lên đường sang Mĩ. Càng tìm hiểu tôi càng căm hận Vương thị, và tất nhiên tất cả uất hận đó tôi lần lượt trút bỏ lên Điềm Điềm. Bất kể đã khiến thân thể và tâm hồn em chằn chịt những vết thương, đôi lúc thảm hại đến không còn ra một con người. Nói thảm hại tức là nỗi đau giết dần giết mòn em đến mức mọi hi vọng đều lần lượt vì tôi mà dập tắt. Trong mắt tôi em không khác gì một tội đồ, mặc sức để tôi trừng phạt.
Điềm Điềm là đứa trẻ có sức sống rất mãnh liệt, mặc dù thuở nhỏ đã phải tự lập rất sớm do vợ chồng Chủ tịch Vương đều bận rộn. Em chưa từng đòi hỏi sự quan tâm từ cha mẹ, cứ như vậy như cỏ dại mạnh mẽ mà chôn sâu gốc rễ xuống lòng đất, tồn tại bền bỉ đến người người phải ngưỡng mộ. Trên môi em luôn luôn là nụ cười rạng ngời nhất, vì thế khi nhìn em lần đầu tiên tôi đã nghĩ ngay đến cái tên Điềm Điềm, nó thật sự rất thích hợp với dáng vẻ ngọt ngào khi em đối diện tôi.
Nhưng đến hôm nay, sau mười năm sống cùng cuộc hôn nhân như địa ngục, em dần dần đã mất đi vẻ rạng rỡ đó, thay vào bằng nét từng trải, điềm đạm và băng lãnh. Em đối với cả thế giới này, kể cả tôi đều nhất mực lãnh đạm, cuộc sống đối với em khi ấy tựa như một vở kịch do tôi đạo diễn, và em chỉ cần làm tốt vai diễn của mình. Điềm Điềm không còn khóc, cũng không dễ dàng bộc lộ tâm tư như trước, em đối diện với tôi cũng chỉ bằng ánh mắt bình thản. Có lẽ tôi đã khiến em tích đủ những đau thương, nỗi đau như ly nước nóng, nếu nhiệt độ cứ mãi tăng thì tự khắc sẽ buông tay. Sau tất thảy những mệt mỏi, em cuối cùng cũng đã buông tay thật. Không còn sự cố chấp thời xuân trẻ, cũng không còn dáng vẻ cam chịu gồng mình chống chọi với đau thương, em cuối cùng đã chọn cho mình một lối thoát, chính là chôn nén tất cả những yêu thương này, lãnh đạm buông xuống khỏi bờ vai.
Người đời đều nói, kẻ cuồng si một khi đã buông bỏ sẽ tuyệt đối vô tình. Là sự vô tình mãi mãi không thể vãn hồi được nữa.
Lần đầu tiên tôi mới thấu hiểu cảm giác đợi chờ sự hồi âm từ chiếc điện thoại lạnh ngắt đáng sợ đến thế nào. Cả một ngày tôi như kẻ điên cuồng gọi điện cho em, nhưng ngoài những âm thanh lãnh đạm của tổng đài ra thì dường như không có một tín hiệu nào hồi đáp lại.
Tôi không nghĩ em có thể to gan đến mức đến cả điện thoại của mình cũng không buồn bắt máy. Điều đó khiến tôi đứng ngồi không yên, nhưng mà không phải vì tức giận, mà thật sự là vì cảm giác lo lắng đã đạt đến giới hạn cực điểm. Nhưng cuối cùng tôi ích kỉ khỏa lấp cảm giác đó bằng sự hằn học đến mình cũng không thể hiểu nổi. Tôi lập tức cầm lấy áo khoác muốn lao ra khỏi nhà để đi tìm em. Nhất định muốn dạy cho em một bài học, nhưng không hiểu vì sao trái tim lại nhức nhối đến mức hơi thở không thể thông suốt.
Tôi ném mạnh áo khoác xuống sofa, không, tôi việc gì phải đi tìm em trước. Kẻ xấu xa đó chắc chắn không thể làm chuyện liều lĩnh, cũng không đủ bản lĩnh để trốn đi, dù em có đi đâu, có biến thành tro bụi tôi cũng nhất định sẽ lôi được em trở về. Nghĩ vậy tôi chuyển dần sắc mặt lãnh đạm, ngồi yên ở ghế sofa nơi đại sảnh đợi em trở về.
Quả thật đúng như tôi dự liệu, kẻ ngang bướng đó rốt cuộc đã chịu xuất hiện. Trong chiếc măng tô màu xám lông chuột, vẻ mặt em bình thản tự như không có biến cố gì xảy ra. Em dường như cũng không muốn nhìn đến tôi, cứ như vậy bước qua kẻ vô hình này.
Tôi kinh ngạc cất tiếng hỏi:
"Em đã đi đâu? Vì sao không nghe máy?"
Chẳng ngờ em lại lạnh nhạt đáp:
"Vậy sao? Anh gọi cho em à? Có việc gì? Hôm nay nào phải thứ sáu?"
"Điềm Điềm."
"Đúng mà, em đâu nhớ sai. Hôm nay không phải thứ sáu. Chúng ta cũng không cần gặp bà và ba mẹ. Việc gì phải diễn kịch?"
Nghe vậy tôi không thể kìm nén được cơn tức giận, lập tức đứng bật dậy nắm chặt cổ tay em.
"Em rốt cuộc đã đi đâu, rốt cuộc đã làm gì mà đến điện thoại cũng không nghe máy? Có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?"
"Anh gọi cho em để làm gì?"
Nhìn vào đôi mắt sáng như ánh sao đó của em khiến tôi có chút giật mình.
Đúng vậy, tôi vì lẽ gì lại muốn gọi cho em. Lại còn hốt hoảng đến tận cùng khi em không bắt máy.
Nghĩ đến đó bàn tay tôi liền có chút nới lỏng, em cũng mệt mỏi khẽ cúi đầu.
"Được rồi, em có chuyện cần nói với anh. Anh chưa ăn cơm phải không? Đợi một lát em thay đồ rồi sẽ xuống làm cơm cho anh."
Nói đoạn em cũng liền kéo nhẹ tay tôi rời đi. Chính lúc này tôi mới nhận ra cảm xúc hỗn độn từ nãy giờ của mình thật sự xuất phát từ đâu. Tôi có chút bần thần nhìn theo bóng dáng của em khuất xa phía sau dãy tường dài. Bàn tay thoáng chút đã dần run rẩy.
Tôi rốt cuộc đang làm gì? Rốt cuộc trong đầu suy nghĩ những gì? Nhất thời đều không thể tường tận được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top