18


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 18.

Từ hôm Ứng Đông rời đi đến nay cũng đã ba ngày trôi qua, tôi cũng không ý thức thời gian lại trôi nhanh như vậy. Bình hoa để ở bàn khách cũng đang dần chuyển màu, dù thế nào tôi cũng có chút lưu luyến. Nghĩ đến ngày từng cánh hoa héo úa rồi rơi xuống, cảnh tượng tàn phai đó hẳn là buồn đến não lòng.

Đột nhiên tôi nhớ về chậu hướng dương vẫn luôn đặt bên cạnh khung cửa sổ. Trong lòng dâng lên một cảm giác hiếu kì, thế rồi không rõ vì sao tất cả những điều muốn hỏi, những sự thắc mắc ấy hầu như đều bị dồn nén lại. Có lẽ tôi hiểu, tìm được đáp án cũng không thay đổi được gì, chi bằng để nó vùi chôn trong lớp bụi thời gian, như thế có khi lại hay, bởi vì sẽ không khiến bất cứ nỗi đau nào bị khai quật lại nữa.

Hiện tại tôi đăm chiêu nhìn lọ hoa được cắm cẩn thận trước mắt, bất quá sống mũi cũng cảm thấy cay cay.

Tôi trải chiếc khăn tay trên bàn. Tiện tay kéo từng cành hoa khỏi chiếc bình ấy rồi cứ như vậy bứt từng cánh hoa thả vào khăn tay. Tôi không rõ vì sao mình lại làm như vậy, có thể là vì bản thân không cam lòng nhìn trước cảnh ly tan. Chi bằng tự mình sắp xếp trước tàn cuộc vẫn hơn phải chứng kiến sắc hoa mỗi ngày một úa tàn. Bất kể hiện tại hay tương lai, tôi trước giờ vẫn có thói quen tự mình sắp xếp mọi việc trước khi tất cả trở nên quá muộn màng. Bản thân tôi luôn ngại đối diện với phân ly.

Các cánh hoa cứ thể rải đều khắp chiếc khăn ấy. Tôi hối hả gom lại một góc, cẩn thận kéo các chéo khăn gói ghém một cách trân trọng. Những cành hoa trơ trọi còn lại trên mặt bàn, cảm thấy chúng thật khô khốc tựa như mình vậy. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nhức nhối. Tôi quyết định dùng một chiếc ruy băng nhỏ buộc chúng lại với nhau. Cẩn trọng gói vào một lớp giấy báo.

Lặng lẽ mang xuống nơi góc vườn hoa, ở đó có một cây cổ thụ khá lâu năm rồi. Tôi không rõ lắm tên của loài cây ấy, chỉ biết từ khi Từ Minh vào làm ở bệnh viện này thì tôi đã thấy nó sừng sững đứng ở cuối góc vườn. Bao năm qua đi nó vẫn nguyên vẹn ở vị trí ấy cũng như người bạn già thân thiện, thỉnh thoảng tôi cũng ngồi dưới tán của nó thầm thì tâm sự. Có thể xem là người bằng hữu, là tri kỉ gắn bó lâu bền. Cũng không biết có thể cùng nhau đến bao giờ đây.

Tôi cố đào nơi gốc của cây cổ thụ một chiếc hố nhỏ, rồi đem cả khăn tay gói cánh hoa cùng những thân cành đó chôn xuống. Từng lớp đất mỏng lấp lại, cảm thấy có chút chạnh lòng. Muốn nói một lời từ biệt nhưng xem ra không biết nên bắt đầu từ đâu. Những điều đã gắn bó dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng khiến lòng mình vương vấn khôn nguôi, chỉ tiếc là thời gian vẫn luôn là hữu hạn. Cho dù luyến tiếc thế nào cũng chỉ có thể ngậm ngùi nói một lời.

"Tạm biệt."

Tôi có nhiều điều muốn tạm biệt tựa như những cánh hoa ấy, cũng giống những hồi ức đã chôn giấu nhiều năm. Trước đây tôi cũng không giỏi lắm về khoa ăn nói nên có lẽ hiện giờ cũng không biết phải mở lời thế nào cho phân phải. Một lời Tạm biệt có lẽ đã nói lên tất cả nỗi lòng của mình. Chỉ đáng tiếc tôi không thể mạnh dạn như thế, cũng rất sợ không còn đủ sức để từ biệt mọi người. Bất quá cũng chỉ thấy bản thân mình đến cuối cuộc đời vẫn còn nhiều thiếu sót, bù đắp thế nào cũng không trọn vẹn. Vẫn là tôi đã phạm sai lầm, vẫn là tôi trốn chạy hèn nhát. Những cánh hoa đó cuối cùng cũng lặng im trong lòng đất, còn tôi mãi vất vưởng trong nỗi khắc khoải vẫn không thể can đảm buông tay.

Tôi ngồi sững lại nhìn lớp đất đã lấp hết vật chôn sâu bên dưới, khóe mắt bất quá lại cảm thấy cay nồng. Dạo gần đây tôi nhận ra bản thân thật mau nước mắt. Đó là điều trước nay chưa từng có, dù có đau thương thế nào tôi cũng không dễ dàng rơi lệ. Vậy mà không hiểu vì sao giờ đây chỉ một việc đơn giản cũng có thể khiến bản thân không thể kiềm chế được xúc động thế này.

Trong khoảnh khắc tôi có chút giật mình khi cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên vai. Tôi bàng hoàng quay phắt lại.

"Em làm gì mà ngồi thẩn thờ ở đây thế?"

Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười có chút gượng gạo.

"Không có gì." - Tôi cũng không biết vì sao lại trả lời trống không như vậy. Dường như những cảm xúc có chút mông lung trôi dạt bị lời nói của anh làm cho thức tỉnh khiến bản thân không cam lòng lắm. Không hiểu vì sao anh lại thích kiểm soát người khác đến như vậy, tôi xuống vườn hoa thay đổi không khí cũng không được hay sao?

"Anh về phòng không thấy em ở đâu cả, nghĩ rằng em sẽ ra vườn hoa nên đã vội ra đây. Quả nhiên là em ở đây thật."

Anh nhẹ nắm tay tôi, dùng khăn tay lau nhẹ lớp đất còn vương lại trên bàn tay đó.

"Em lại đi chôn hoa sao?"

"Vì sao anh biết?" - Nghe anh hỏi như vậy tôi có chút ngạc nhiên, cũng cảm thấy đôi phần hoảng hốt. Cũng không rõ vì sao tôi lại có cảm giác đó nữa.

"Về phòng thấy lọ hoa trên bàn trống trơn anh đã đoán rồi. Quả nhiên em vẫn như xưa, mỗi khi hoa bắt đầu úa màu liền lập tức mang đi chôn như vậy."

"Ơ..." - Nghe anh nói như thế tôi lại càng kinh ngạc hơn. Vốn dĩ thói quen đó của tôi trước giờ chỉ có bản thân biết, không hiểu vì sao anh cũng phát hiện ra.

"Không cần phải căng thẳng như vậy." - Anh nhẹ nhàng nói. Nhận ra đôi mắt đầy vẻ thắc mắc của tôi anh cũng không ngạc nhiên gì, cứ như vậy nhẹ nắm cánh tay đỡ tôi đứng dậy. "Tay em dính đất quá phải vào rửa tay thôi. Trời cũng sắp chuyển mưa rồi. Chúng ta về phòng em nhé."

Tôi cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt có chút nuối tiếc chỗ hoa vừa mới chôn cất.

"Em đã nói lời tạm biệt rồi vẫn còn vương vấn sao?"

"Không rõ nữa, có lẽ là không cam lòng."

"Không sao, nếu em sợ chúng buồn thì mỗi ngày chúng ta hãy đến trò chuyện với chúng. Hẳn là hoa cũng sẽ không buồn đâu."

"Anh vì sao biết em thích chôn hoa?"

"Là vì em sợ nhìn thấy hoa úa tàn, không phải sao?"

"Trước đây em chưa từng nói với anh điều đó mà."

"Cần phải nói thì mới hiểu ư? Nếu như vậy anh đã không sống bên cạnh em lâu đến như vậy."

"Chẳng phải..." - Nghe như vậy tôi gần như không thể nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Có lẽ trong thâm tâm tôi cũng không rõ những thay đổi này xuất phát từ đâu. Những tháng qua anh khiến tôi đi hết từ kinh ngạc đến ngạc nhiên khác. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bản thân dường như đã quá mức ngu muội rồi. Cũng không rõ có nên đem hết chuyện thắc mắc kia hỏi anh một lần cho thông suốt hay không.

"Chẳng phải là gì?" - Anh hỏi nhẹ vào tai tôi.

"Không có gì." - Có lẽ tôi vẫn muốn phủ nhận nguyên nhân tất cả những thay đổi này xuất phát từ căn bệnh ấy. Nhưng dù thế nào tôi vẫn phải hiểu đó là lý do duy nhất khiến cho anh có thái độ khác hơn với mình. Đó chỉ đơn thuần là sự thương hại không phải sao? Còn nữa, nếu như... nếu như tôi đem câu chuyện về chậu hoa hướng dương ấy hỏi anh, có khi nào sẽ lại là một cơn thịnh nộ khác ập đến, mà tôi... không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi.

Tôi vội vã cố gắng tách ra khỏi anh bước vội về phía trước. Dần dần tôi cảm nhận so với những mệt mỏi từng trải, những thắc mắc này càng khiến nội tâm căng thẳng nhiều hơn.

Nhưng anh đã rất nhanh kéo tôi lại ôm vào lòng. Cảm giác sự thân cận với lồng ngực ấm áp của anh khiến tôi vừa có chút hoảng hốt, vừa có chút đắn đo. Thế nhưng thủy chung không có phản kháng, bởi lẽ tựu chung lại chính là bản thân vẫn khát vọng hơi ấm của anh.

"Em cho rằng những năm tháng đó anh lạnh nhạt đến vậy tức là không có chút quan tâm đến em hay sao?"

"Em... không biết... không biết nữa..." - Tôi áp sát mặt vào ngực anh, cứ thế từng lời phát ra xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Không biết vì sao tôi không thể kìm nén được bản thân mình.

"Không sao... Không sao... Điềm Điềm... Là do anh. Tất cả là do anh. Là do sự ích kỉ của anh thôi. Tất cả những hiểu lầm của em đều là lỗi của anh. Điềm Điềm, đều là lỗi của anh."

"Em... xin lỗi. Em... em vẫn không thể lý giải tất cả những chuyện này. Em xin lỗi vì đã ngộ nhận cảm giác anh dành cho mình. Em xin lỗi..."

"Em đang nói gì vậy?" - Anh vội vã kéo tôi ra. Hai tay giữ chặt bờ vai tôi, ánh mắt bất chợt trở nên gắt gao mưu cầu một sự giải thích.

"Em biết... em biết những ngày qua bản thân đã vượt quá giới hạn. Em biết mình phải dừng lại. Chỉ là... chỉ là trong lúc không tỉnh táo em đã vô thức tin rằng chúng ta có thể... Nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng. À, em biết mình nên dừng ở đâu... Em sẽ không khiến anh phải chán ghét đâu..."

"Điềm Điềm... Điềm Điềm... Em làm sao thế? Em đang nói gì vậy?" - Anh dường như không hiểu được những lời tôi nói, cũng không rõ rốt cuộc tôi đang chơi vơi ở phương trời nào. Gắt gao như vậy ôm tôi vào lòng, rồi cứ thế đo lường thân nhiệt của tôi. "Không sốt... không sốt mà. Điềm Điềm à, nhìn anh đi. Nhìn anh đi em. Em thấy trong người thế nào? Thấy trong người thế nào hả?"

"Anh làm sao vậy? Em vẫn ổn." - Đúng, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Từng lời nói rất mạch lạc không hề có sự cố gì. Cũng không phải do thần trí mơ hồ mà phát ngôn không suy nghĩ. Hiện tại tôi thật sự rất nghiêm túc.

"Ý anh là... những lời em đang nói đó. Anh cảm thấy có phải... có phải em bị cơn sốt làm cho thần trí không tỉnh táo hay không?"

"Không. Em không sao, vẫn rất ổn. Những lời em nói không hề có vấn đề gì cả. Anh làm sao vậy?"

"Thì ra... thì ra là vậy." - Anh đột ngột kéo tôi ôm chặt vào lòng, cái ôm siết mạnh đến nỗi khiến toàn thân tôi tựu chung cảm giác vừa đau vừa có chút tức thở. "Xin lỗi em, xin lỗi em. Điềm Điềm của anh. Xin lỗi em."

"Chiến ca... Chiến ca..." - Tôi cố gắng dùng tất cả hơi sức để gọi anh, để thức tỉnh cơn xúc động có chút bàng hoàng đó của anh.

Nhưng mà có vẻ mong muốn của tôi không thể thành hiện thực rồi. Mặc dù vậy anh không nói thêm một lời nào. Tôi cảm giác bờ vai của anh run rẩy thật sự. Dường như anh đang khóc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi đã nói điều gì không phải sao? Hay là tôi... tôi đã phạm sai lầm ở đâu rồi?

Anh không giải thích, cũng không lên tiếng nói lời nào. Cứ như vậy ôm ghì lấy tôi vào lòng. Đúng vậy, tôi có lẽ đã sai ở đâu đó. Giờ có giải thích cũng không được, có xin lỗi cũng không xong. Cách duy nhất tôi có thể làm là dùng sự im lặng cũng như đáp ứng cái ôm mãnh liệt đó của anh thay cho sự hối cải. Hi vọng anh sớm có thể buông bỏ những cảm xúc đang nặng trĩu ở trong lòng.

Trời đã sẩm tối, tôi nghĩ là vậy. Nhìn phía cửa sổ đã kéo rèm không còn ánh sáng của mặt trời nữa, lại cảm giác ướt át. Hẳn là trời đã đổ mưa.

Tôi cố gắng ngồi dậy. Không rõ mình đã về phòng bằng cách nào. Chỉ là khi mở mắt ra đã thấy mình nằm yên vị trên giường, chăn ấm cũng đã phủ kín đến vai.

Cảm thấy mình không đủ sức lực để bước xuống, tôi đành cố gắng tựa lưng vào thành giường. Bất chợt trong tâm nhớ lại những biểu tình lúc chiều của anh, lòng cũng nặng trĩu không ít. Thật ra tôi chỉ đơn giản nói ra những sự thật bản thân từng trải nghiệm, bất quá lại khiến anh tổn thương. Nghĩ thế nào cũng rất khó nói một lời xin lỗi. Tôi không ngờ bản thân lại ích kỉ đến như vậy, không biết kiềm chế cảm xúc, cũng không biết giới hạn nên dừng lại ở đâu. Muốn giải thoát cho anh nhưng cũng không thể dứt khoác trọn vẹn. Trong chuyện tình cảm tôi dường như rất nhập nhằng, chỉ sợ tình trạng này mãi kéo dài anh sẽ lại càng mệt mỏi. Vì lẽ đó tôi mới mong có thể li hôn. Giúp anh gỡ được mớ bòng bong này sớm chừng nào tốt chừng đó. Vậy mà đến có chuyện đơn giản ấy cũng không làm được. Càng lúc càng cảm thấy bản thân vô dụng đến mức chán ghét.

"Điềm Điềm, em dậy rồi sao?"

Giọng anh vang lên như thức tỉnh tôi. Hai mắt ngơ ngác nhìn về hướng đối diện. Anh vui vẻ tiến đến gần, trên tay đã mang một khay thức ăn nhỏ.

"May quá, anh còn lo không biết nên đánh thức em thế nào. Điềm Điềm quen giấc rồi, cứ đúng giờ liền thức dậy. Ngoan đến mức khiến anh phải ghen tị đó."

Anh nói chuyện rất đỗi bình thường. Giống như những chuyện ban chiều không có chút ý niệm nào trong tâm thức. Cũng may, bằng không tôi sẽ vô cùng khó xử. Không biết phải đối diện với anh như thế nào cho đúng.

"Không có, em cũng vừa mới thức dậy thôi."

"Anh biết, anh biết." - Anh kéo chiếc bàn nhỏ phía trước tôi. "Nào nào, anh vừa mới nấu cháo xong cho em. Thật may Điềm Điềm dậy thật đúng lúc. Vẫn còn kịp nóng. Điềm Điềm em xem anh đã nấu cháo gì cho em này."

Anh bày khay thức ăn ra trước mặt tôi. Mùi cháo bào ngư thơm nồng len vào cánh mũi. Tôi khẽ nhìn anh, ánh mắt có chút đỏ. Cảm thấy anh nhọc công vì mình khiến tôi có chút chua xót.

"Cháo này nấu cực lắm. Mai mốt anh chỉ cần mua cháo trong bệnh viện cho em cũng được rồi. Không cần phải vất vả như vậy."

"Không sao. Anh biết cháo trong bệnh viện nấu làm sao hợp khẩu vị em được. Với lại món cháo này giúp dạ dày dễ tiêu hóa hơn, cộng thêm anh có công thức rồi, nấu cũng không vất vả. Nào, Điềm Điềm, em ăn ngay cho nóng nhé."

Anh hớn hở kéo tay tôi đặt vào đó chiếc muỗng. Ánh mắt trở nên rạng ngời cũng như tha thiết mong tôi mau chóng thưởng thức món cháo anh vừa mới hoàn thiện. Tấm lòng nhiệt tình của anh khiến tôi không tiện từ chối. Có lẽ sự cố gắng nhiệt thành này cũng xuất phát từ tấm lòng muốn an ủi tôi vượt qua những mệt nhọc của bệnh tật. Tôi dường như chỉ có thể nghe theo anh. Cũng không có gì sai trái.

"Điềm Điềm, hay anh đút cho em nhé."

"Thôi, em có thể tự ăn được." - Nói thế nào cũng không thể để anh phải nhọc công. Tôi trước giờ cũng không phải kiểu yếu đuối, tính tự giác lại rất cao. Có lẽ vì thế mà tôi mất dần thói quen mưu cầu một sự quan tâm chăm sóc.

"Vậy thì ăn thôi nào. Em xem phải vừa thổi vừa ăn mới ngon."

"Vâng."

Tôi đưa muỗng cháo lên miệng. Thành thật mà nói trong tâm cảm giác có chút ấm áp le lói. Khoảnh khắc này tôi bất giác ích kỉ một chút níu giữ lấy sự ngọt ngào mà anh đã ban tặng. Sau này... có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Anh nhìn tôi ăn một cách chăm chú, nhưng không rõ vì sao tôi vẫn cảm thấy ánh mắt ấy mỗi lúc một xa xăm. Tôi có chút ngượng ngùng cũng không lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện. Chi bằng im lặng vẫn tốt hơn.

"Điềm Điềm." - Trong không gian tĩnh lặng, anh đột nhiên cất tiếng gọi làm tôi bất giác giật mình ngơ ngác nhìn về phía đối diện.

"Vâng." - Tôi đáp lời, trong lòng còn có sự chờ đợi hồi âm từ anh.

"Anh chỉ muốn nói... Anh thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã gặp được em."

Tôi có chút khó hiểu trong lời nói đó. Cứ thế chiếc muỗng ngập ngừng giữa không trung, không biết nên tiếp tục thế nào cho đúng.

"Đúng vậy, anh chưa nói điều đó với em bao giờ." - Anh kéo tay tôi nhẹ níu lại chiếc muỗng rồi lấy một muỗng cháo đưa lên miệng cho tôi. "Được chăm sóc em thế này thật sự rất hạnh phúc. Giá như anh nhận ra điều đó sớm hơn."

"Chiến ca..."

"Không tin phải không? Anh biết em sẽ rất khó tin. Đặc biệt là lời anh nói. Cứu vãn niềm tin đó trong em quả là một điều nan giải. Nhưng Điềm Điềm, anh chỉ cần ở bên em, chỉ cần có em ở bên mình. Tất thảy còn lại với anh... đều không quan trọng." - Anh mỉm cười, khóe mắt cong lên vừa vặn khiến cho dòng lệ tuôn trào.

"Chiến... Chiến ca..." - Biểu tình đó khiến tôi thật sự hoảng hốt. Gần như không phân định hiện tại, tôi theo quán tính đưa tay lên chạm vào dòng lệ đó vương trên gò má anh. Cuối cùng cũng bị tay anh giữ chặt lấy.

Tôi biết những lời nói lúc chiều đã làm tổn thương đến anh. Dù tôi không cố ý nhưng không thể chối bỏ sự ngu ngốc đó đã khiến anh buồn lòng rất nhiều. Tôi không rõ phải nói lời xin lỗi thế nào. Chỉ là nhìn anh như vậy khiến tâm tư vô cùng nhức nhối.

"Điềm Điềm... Từ bây giờ mỗi ngày anh sẽ nói lời yêu em nhiều hơn. Đến khi em có thể thấu hiểu được tấm chân tình của anh cũng như có thể chấp nhận tình cảm anh dành cho em, từ giờ đến lúc ấy anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc." - Anh đưa tay khẽ vuốt ve bờ mi của tôi. "Ai bảo anh không nói với em sớm hơn? Ai bảo anh vì ích kỉ ngu muội mà không thể bày tỏ với em sớm hơn? Giờ hối hận cũng không thể thay đổi được nữa. Nhưng chỉ cần có thể giúp em tin rằng trái tim của anh đã dành trọn cho em thì với anh không bao giờ là muộn màng. Mỗi ngày anh sẽ giúp em cảm nhận được tình yêu của mình. Mỗi ngày một chút, từng chút một. Hi vọng yêu thương đó sẽ ngấm sâu vào hơi thở của chúng ta, sẽ khiến em cảm nhận được, sẽ giúp em tìm lại được niềm tin nơi anh. Điềm Điềm, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ buông tay em."

"Điềm Điềm, anh chỉ muốn nói... Nếu như có kiếp sau, Tiêu Chiến anh vẫn muốn được gặp lại em. Được yêu em một lần nữa. Anh sẽ không bao giờ để bản thân phải hối hận như thế này. Sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy."

"Chiến ca... có phải những lời em nói đã khiến anh buồn lòng không? Chiến ca, em xin lỗi. Xin lỗi anh. Em sẽ không nói những lời khiến anh đau lòng nữa. Từ bây giờ bất cứ lời nào anh nói em cũng sẽ tin, tuyệt đối tin tưởng ở anh. Chiến ca, anh đừng buồn nữa. Đừng vì em mà phải bận lòng suy nghĩ nữa được không?"

"Không... không đâu. Anh chỉ muốn nói với em cảm xúc thật sự của mình. Anh đã rất hạnh phúc vì gặp được em. Hoàn toàn không phải..."

Khi nghe những lời đó, tôi dường như cảm nhận sự chân thật lan tỏa ra ngấm sâu vào tâm thức. Tôi không hề mơ hồ cũng không có chút nào tự lừa dối bản thân. Bởi vì nhìn vào ánh mắt của anh tôi bất giác cảm nhận được sự chân thành ấy là xuất phát từ sâu thẳm trái tim chứ không phải chỉ là lời nói bâng quơ lấy lệ. Bất giác niềm tin đó dường như sống lại trong tôi từ bao giờ. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc những hy vọng này từ đâu mà có. Cứ ngỡ ngọn lửa ấy đã tắt ngấm từ lâu, nay đột nhiên từng ngụm than âm ĩ ấy lại bùng cháy rực rỡ khiến tôi còn phải kinh ngạc với chính mình. Nhưng cho dù với mục đích gì, tôi giờ đây chỉ đơn giản mong muốn những ngày tháng cuối cùng không phải trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Đặc biệt với anh lại càng không thể. Mười năm cũng đã đủ rồi, những ngày này nếu cứ mãi đối với nhau nặng nề như thế thì quả thật hồi ức của anh về tôi mãi mãi là một tảng đá vô dụng đầy chán ghét mất thôi. Nhưng xét cho cùng tôi cũng vẫn mong anh có thể xóa bỏ đi tất cả. Những kí ức về tôi có lẽ không nên tồn tại trong cuộc đời của anh mới phải. Là tôi tự mình nghĩ ngợi, giờ còn đè nặng lên vai anh. Quả thật không đáng, một chút cũng không.

"Từ Minh."

"Sao đấy? Có việc muốn nhờ anh à?"

Từ Minh đích thân đưa tôi đến phòng làm xét nghiệm. Cả nửa ngày thuyết phục Tiêu Chiến ở bên ngoài. Trước sau anh không cam lòng lắm, nhìn ánh mắt ủy khuất nom rất đáng thương. Nhưng tôi cần nói chuyện riêng cùng Từ Minh. Chẳng hiểu vì sao cả bao ngày rồi anh cũng không chịu rời khỏi phòng nửa bước, cứ nhất mực ở cùng tôi. Mỗi khi mở mắt đã nhìn thấy anh bên cạnh, không hiểu có lúc nào anh chợp mắt được một chút không? Nhìn hai quầng thâm mỗi lúc một đậm hơn, còn muốn ghẹo anh chẳng khác gì con gấu trúc. Kì lạ anh chẳng nổi giận lại còn cười, dù nụ cười mỗi lúc một méo xệch nhưng xem ra đã cố gắng rất nhiều. Gấu trúc không sao cả, chỉ cần nhìn thấy em. Cũng không phải quá quái gở nữa. Tôi thật sự không muốn anh mệt mỏi, anh lại chẳng màng đến sức khỏe, không biết đã thức trắng bao lần. Anh có lẽ không biết tôi xót đến thế nào. Là cố ý buộc tôi khóc thét hay sao?

Từ Minh hiện tại vuốt nhẹ mái tóc tôi. Bé con ngốc, A Chiến rất lo cho em. Không để cậu ấy bên cạnh khéo lại có đại chiến. Anh quả là quản không nổi đâu.

"Anh lại chỉ trêu em."

"Ừ, anh thật lòng rất muốn trêu em. Ngày xưa ghẹo em quả là rất vui. Nhìn em cứ ngơ ngác không rõ chuyện gì xảy ra thật sự rất đáng yêu. Đến mức không thể rời mắt được."

Từ Minh mỉm cười hiền lành. Anh vẫn luôn như vậy trước tôi thật sự rất dịu dàng ấm áp. Có chọc ghẹo cũng là muốn tôi vui mà thôi. Tôi chỉ khẽ bĩu môi. Ánh mắt hờn dỗi nhìn người anh họ đáng ghét ấy. Từ Minh vẫn cười, đoán được tôi có việc muốn nhờ nên rất kiên trì lắng nghe. Nếu tôi không có việc hệ trọng thì cũng không nhất định yêu cầu Tiêu Chiến ở bên ngoài.

"Sao nào, có việc muốn nhờ anh đúng không?"

"Anh..."

"Ừ... sao thế? Có gì em cứ nói đi. Mãi ấp úng như vậy không giống em chút nào."

"Thật ra điều này cũng thật khó mở lời."

"Rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện gì mà với cả anh cũng khó nói đến vậy?"

"Thật ra thì... em vẫn luôn nghe nói y học có một phương pháp gọi là điều trị thôi miên đúng không?"

"Ừ, đúng là có phương pháp này. Đó là bên khoa điều trị tâm lý thường sử dụng."

"Có công hiệu lắm phải không?"

"Cũng tùy trường hợp. Phương pháp này có khả năng che lấp một số điểm nhấn trong quá khứ mà bệnh nhân muốn quên. Sau đó sẽ tìm cách lấp vào các khoảng trống đó những đoạn kí ức mà họ mong muốn nhớ hoặc được sắp đặt một kịch bản theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Sao vậy? Đột nhiên em lại hỏi đến phương pháp này?"

Từ Minh nhìn tôi đầy khó hiểu. Ánh mắt từ trìu mến chuyển thành dọ đoán đầy ngờ vực.

"Về điểm này bệnh nhân cần phải tự nguyện?"

"Về điểm này như anh đã nói, dĩ nhiên phải tùy thuộc từng trường hợp. Nhưng mà Tiểu Bác, em hỏi như vậy là có ý gì?"

"Không... em chỉ tò mò muốn biết thôi. Vì ngày trước nghe mọi người bàn bạc y học tân tiến có những phương pháp điều trị tâm lý rất tốt nên cũng muốn tìm hiểu."

"Tò mò muốn tìm hiểu? Em cho anh là trẻ lên ba à? Nói đến đây còn nói dối anh là tò mò muốn tìm hiểu."

"Em nói thật mà."

"Tiểu Bác, anh cùng em lớn lên còn không hiểu em sao? Em vốn không phải kiểu người đề cập những vấn đề không liên quan đến mình. Nói đi, em hỏi anh những điều đó là có ý gì?"

Lần này Từ Minh thật sự không nhân nhượng. Dù sao tôi cũng không dễ dàng qua mắt anh. Đã khơi mào cũng đừng mong che giấu.

"Xem ra vẫn không thể qua mắt anh."

Từ Mình vội vã kéo chiếc ghế đến thật sát tôi. Ánh mắt thản thốt nhìn tôi mưu cầu một sự giải thích gắt gao.

"Dĩ nhiên rồi. Anh còn không hiểu em sao? Tiểu Bác, em hỏi những điều đó chắc chắn phải có mục đích. Đừng giấu anh nữa. Nếu có khúc mắc trong lòng nhất định phải nói với anh em hiểu không? Anh là người thân của em, là anh trai của em. Đừng xem anh là người ngoài có được không?"

"Chỉ là..." - Tôi gần như không biết giải thích tâm tư của mình thế nào. Bất quá tất cả mọi cảm xúc cũng dần trở nên lúng túng.

"Chỉ là gì? Là vì... A Chiến có phải không?"

Bị Từ Minh bắt trung nội tâm khiến tôi hết đường chối cãi. Toàn thân bất giác run rẩy. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Cổ họng cũng bị nghẹn đắng lại.

"Đúng như anh nói... quả nhiên là vì cậu ấy. Em là vì muốn thuyết phục cậu ta đi điều trị tâm lý bằng phương thức thôi miên đó có phải không?"

"Còn có cách nào khác tốt hơn không? Em nhất thời không nghĩ ra được. Thời gian theo niềm vui rất ngắn ngủi nhưng cùng nỗi đau lại rất dài. Anh cũng hiểu. Chiến ca anh ấy cứ mãi ray rứt thế này khiến em cũng không biết phải làm thế nào để giúp anh ấy. Em cảm thấy rất bế tắc. Hiện tại không thể sáng suốt để tìm ra phương hướng thích hợp. Em chỉ biết rằng mình không muốn nhìn anh ấy như thế, không muốn anh ấy phải khổ tâm nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao những người em yêu thương lại cứ phải chịu đau khổ như thế? Em không muốn... em thật sự không muốn."

Bất quá tôi thật sự không rõ bản thân cần phải làm gì. Từng ngày đều cảm thấy trước mắt mình dường như là vực thẳm, cứ thế tiến lùi đều không xong. Nhìn Tiêu Chiến trái tim tôi cảm thấy nhức nhối. Bởi vì ở bên một kẻ như tôi nên anh mới không thể có được một giây thảnh thơi. Tôi lẽ ra không nên xuất hiện, tôi lẽ ra không nên tồn tại trước mắt anh. Chúng tôi gặp nhau chính là một sai lầm. Sự cuồng tín mê muội của tôi cũng là một sai lầm. Tôi biết bản thân không kịp sửa sai, nhìn người mình yêu mãi đau thương như vậy tôi càng cảm thấy hận chính mình. Cuối cùng tôi vẫn không thể tìm được cách nào lưỡng toàn hơn nữa.

Từ Minh cứ thế ôm lấy tôi vào lòng, xoa nhẹ vào bờ vai đang run lên vì sự xúc động không thể kìm nén của tôi.

"Không sao... sẽ ổn cả thôi. Tin anh đi, bé con ngốc nghếch. Tiêu Chiến là người rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ sớm tìm được con đường cho mình thôi. Em nhất định phải có niềm tin vào Tiêu Chiến. Thời gian qua đi mọi nỗi đau sẽ dần quên lãng, cậu ấy rồi sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Em đừng nặng lòng nữa, càng như vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cứ bình thản ở bên cậu ấy như em đã từng. Một ngày nào đó hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với cậu ấy."

"Thật chứ? Thật sẽ như vậy chứ?"

"Thật. Sẽ như vậy. Em xem anh có bao giờ nói dối em chưa? Hãy tin anh. Tiêu Chiến nhất định sẽ hạnh phúc. Vì cậu ấy luôn can đảm nắm lấy cơ hội của chính mình, nên sẽ không có bất cứ bất hạnh nào có thể quật ngã được cậu ấy."

Có vẻ những lời động viên đó cuối cùng cũng trấn an được tôi rồi. Tôi cần một chút niềm tin, một chút mạnh mẽ. Tôi cần sự lạc quan. Chiến ca của tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

"Vì cậu ấy, hãy cười nhiều lên. Đừng mãi ủ dột như vậy. Bi quan này của em càng khiến cậu ấy bận tâm nhiều hơn. Muốn cậu ấy vui vẻ chi bằng em cũng hãy vững lòng, an nhiên ở bên cậu ấy. Từng chút một để Tiêu Chiến tin rằng nỗ lực của cậu ấy không hề vô vọng."

"Anh ấy sẽ quên được tất cả những chuyện này đúng không?"

"Quên được, tin anh đi. Tiêu Chiến nhất định sẽ quên được."

"Vậy thì tốt rồi." - Tôi vội vã đưa tay quệt khô nước mắt. "Chỉ cần em mạnh mẽ một chút. Chỉ cần em ở bên anh ấy lạc quan một chút. Chắc chắn anh ấy sẽ quên hết đau thương trong quá khứ. Chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc phải không?"

"Đúng vậy." - Từ Minh vẫn vuốt nhẹ tóc tôi. Ánh mắt kìm nén cảm xúc đến tận cùng. "Nhất định cậu ấy sẽ hạnh phúc."

Tôi chỉ biết trong khoảnh khắc đó mình đã cười rất nhiều. Dù cố gắng hết sức chiến thắng tất cả những nỗi lòng nặng trĩu nhưng ít ra tôi cũng đang mỉm cười. Vừa để trấn an chính mình, vừa cố trấn an Từ Minh. Có lẽ tôi đã không sớm nhận ra ánh mắt của Từ Minh đã hướng đến một nơi khác. Bởi vì tôi đã không sớm ngờ được rằng, Tiêu Chiến đã ở đằng sau chúng tôi từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiếnbác