16


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 16.

Hôm nay thời tiết dường như đã ấm dần lên. Tiết trời vào xuân rất trong lành. Không khí này quả thật thích hợp để tản bộ ngắm hoa cũng như thưởng ngoạn cảnh đẹp non xanh nước biếc. Ngày trước chúng tôi vì bận rộn công việc cũng hiếm thời gian rảnh rỗi cùng nhau thưởng thức những thú vui tao nhã này. Thời điểm đó các dự án hợp đồng chiếm trọn thời gian cùng tâm trí, hơn nữa trong hoàn cảnh của chúng tôi cùng nhau đi dạo là một điều xa xỉ. Tôi cũng chẳng có thói quen đòi hỏi hay vọng cầu. Dù sao có công việc cũng là may mắn, bận rộn như vậy cũng sẽ giúp đầu óc không phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Vì vậy những năm tháng đó tôi cắm đầu vào làm việc như một con thiêu thân, không cho mình có lấy một giây phút rảnh rỗi. Tôi sợ một khi buông hết hồ sơ xuống thì trong lòng liền cảm thấy chơi vơi trống rỗng. Sự trống trãi luôn tạo cơ hội cho những vết thương tiềm ẩn lại có cơ hội bộc phát. Vốn dĩ đã cố che lấp, giờ chỉ cần một chút sơ suất liền lập tức lãnh lấy những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Cả tôi và anh những năm tháng đó vốn dĩ không cho phép bản thân được bỏ không, vì cũng giống như đối phương, chúng tôi đều không muốn đối diện với sự đơn độc.

Tôi nhớ những mùa hoa anh đào nở rộ anh và Hạ Vĩ sẽ rủ nhau đi ngắm hoa. Có những khi may mắn lắm họ mới lên tiếng rủ tôi cùng nhóm bạn đi cùng. Nhưng thường thì tôi cũng không hay tham gia vào các buổi thưởng ngoạn đó. Ít ra không muốn làm kì đà cản mũi, hoặc đơn giản hơn là vì không muốn nhìn thấy hai người họ tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác đó có chút vị kỉ, nhưng tôi cũng không làm khác hơn được. Thật tâm đó là một nỗi đau khó có thể giãi bày. Cũng chẳng thể buông bỏ, cứ như những đốm than hồng âm ĩ, rõ ràng không có can đảm để thổi bùng ngọn lửa lên nhưng cũng không cam lòng dập tắt. Cứ như vậy từng vết thương những tưởng đã khô dần nhưng rồi máu vẫn không ngừng chảy, chảy cho đến ngày cạn kiệt mới thôi.

Từ khi thành hôn anh bỏ hẳn thói quen đó. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tôi đâu phải Hạ Vĩ nên dĩ nhiên không thể thay thế người trong tim của anh để giúp anh khỏa lấp khoảng trống. Tôi dĩ nhiên không thể đòi hỏi, trong mắt anh càng không có tư cách đòi hỏi. Cứ như vậy tôi cũng chẳng ý thức được xuân hạ thu đông, hoa gì sẽ nở vào mùa nào. Đối với tôi bốn mùa đều là tuyết giá.

Nhìn anh cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa trang phục cho mình, tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng dĩ nhiên cũng không lên tiếng hỏi, mà cũng chẳng rõ nên hỏi từ đâu. Cứ như vậy hai mắt căng tròn hướng nhìn anh. Có vẻ anh đã nhận ra biểu tình này và điều thắc mắc chạy nhảy trong tâm tư tôi.

"Điềm Điềm chúng ta hôm nay đi ngắm hoa anh đào nhé. Anh đã nói với Từ Minh rồi, cậu ấy nói có thể cho em xuất viện một ngày. Dù sao hôm nay cũng là ngày hoa nở đẹp nhất, nhất định phải tranh thủ cơ hội này. Hiếm có khi Từ Minh chịu nhân nhượng." - Anh mỉm cười, hai tay chạm vào hai bên gò má tôi.

Nhận ra bản thân tôi vẫn chưa hết kinh ngạc. Có vẻ như trong đôi mắt đó là tận cùng sự thắc mắc dồn nén rất lâu khiến anh không khỏi nấc nghẹn. Nhìn anh có vẻ bối rối, trong đáy mắt lại có chút ửng đỏ bất quá làm tôi cũng giật mình. Dường như bản thân đã quá thất thố rồi. Tôi lúng túng níu tay anh.

"Em... em xin lỗi. Em không cố ý làm anh khó xử đâu..."

Quả thật vậy, chỉ là bản thân không lý giải được tình huống này nên đột nhiên tôi chỉ là theo phản xạ. Phản ứng đó cũng là ngoài ý muốn.

"Không sao đâu." - Anh lại khuỵu một chân xuống trước. Mang hết ánh mắt gửi trọn vào hướng đối diện. Tôi chợt nhận ra cảm xúc sâu lắng ấy nhất mực hướng đến nội tâm của bản thân mình, không có ý dọ xét mà chỉ đơn giản là mưu cầu một sự cảm thông. Dường như tôi cũng như thế nhìn thẳng anh, còn lại cứ mặc anh an bài. "Anh hiểu vì sao em lại có thái độ ấy." - Bàn tay nọ dịu dàng vén mấy sợi tóc rũ xuống vương nơi khóe mi tôi. "Điềm Điềm, giá như anh có thể nói cho em hiểu từ rất lâu rồi anh đã mong có thể được cùng em thỏa thích ngắm hoa anh đào nở rộ, như vậy thật tốt biết bao."

"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm mà." - Tôi vội nắm lấy bàn tay anh tỏ ý an ủi. Quả thật tôi không rõ mình nên nói gì trong hoàn cảnh này. Chỉ mong anh sớm buông bỏ những nỗi lòng đó, cùng nhau một quãng thời gian quả là không dễ dàng, tốt nhất không nên để bản thân phải thêm hối tiếc.

Càng suy ngẫm càng nhận ra bản thân tôi cũng không giỏi lắm trong vai trò an ủi người khác, cứ cảm thấy mình vụng về kiểu gì cũng không rõ. Có lẽ tôi không thích hợp làm bác sĩ hoặc chuyên gia điều trị tâm lý. Chỉ sợ càng nói thì mức độ sát thương càng nghiêm trọng hơn.

Cẩn tắc vô áy náy, chi bằng im lặng vẫn hơn. Vừa để tâm tư bình thản, vừa có thể giúp anh đừng quá bận lòng. Chỉ vì không muốn phụ bỏ những nỗ lực thời gian qua của anh nên tốt hơn hết vẫn là đáp ứng mọi mong muốn ấy cốt yếu giúp anh bớt đi phần nào gánh nặng nội tâm.

Tôi từng nghĩ thời gian qua đi thứ học được chính là sự cẩn trọng, buông bỏ và lãng quên. Những gì đặt nặng trong lòng cũng chẳng thể thay đổi được nghịch cảnh. Càng nghĩ càng phân tâm, chi bằng học cách tìm quên, dũng cảm đương đầu. Ít ra cuộc đời cũng không quá mức vô nghĩa.

Chúng ta đã đi quá xa rồi. Chặng đường cần phải đi cũng đều đã bước qua. Thế nên cứ mãi chất vấn những bất hạnh thì đến bao giờ mới có thể bình tâm thanh thản. Tôi nghĩ rằng thời gian cũng không còn nhiều. Những gì tôi muốn làm cho anh vẫn còn quá nhiều việc dang dở chưa thành. Mọi thứ bắt đầu rối tung lên, dĩ nhiên không còn khoảng trống nào cho những nỗi oán hờn hay trách cứ. Ngẫm lại trong tất cả mọi chuyện lỗi của tôi vẫn là lớn nhất, thật lòng không có tư cách oán trách ai. Tôi vẫn không ngừng nhắc nhở mình, tự làm tự chịu.

Nhưng không khí bên ngoài đúng thật rất khoáng đạt. Cảm giác cả bầu trời rộng lớn từng lạc mất bây giờ tìm lại được chính là sảng khoái vô cùng. Đã bao lâu rồi tôi không mạnh dạn tìm đến thú vui xưa?

Nhớ đến lần cuối cùng cùng anh đi nghỉ dưỡng, cũng đã hơn hai năm rồi. Lần ấy cũng là do bà nội bắt ép mới phát sinh sự việc. Có lẽ cũng là ngoài ý muốn của anh. Nhưng thay vì có một chuyến du lịch ý nghĩa chúng tôi lại biến nó trở thành những ngày tháng nhạt nhẽo, nếu không muốn nói dành cả nửa thời gian cho những cuộc chất vấn cãi vả đầy căng thẳng thì chuyến đi chơi đó chẳng những tinh thần không hề cảm thấy thoải mái mà trái ngược lại càng lúc càng nặng nề mệt mỏi hơn. Tôi không rõ vì lý do gì anh lại kết tội mình với Ứng Đông. Vốn dĩ tất cả những bằng chứng khi ấy đều vô nghĩa, nhưng vào tay con người lắm mưu kế đa đoan như anh phút chốc đã biến thành một cốt truyện vô cùng thần bí ly kì và đầy hóc hiểm. Nếu không tự mình thoát ra khỏi cái bẫy đó hẳn là tôi đã bị anh nhấn chìm vào vũng lầy đó rồi. Tôi chán chường hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, được rồi nếu anh tin đó là sự thật thì chúng ta thẳng thắn chia tay đi. Khi ấy tôi cũng đã quá mức chịu đựng nên giao anh toàn quyền phân phó, chẳng ngờ câu nói đó đã khiến anh tức giận. "Chia tay? Tưởng dễ dàng đến thế sao? Em phản bội tôi còn mong tôi giúp em tác hợp với nhân tình. Chờ đó, tôi sẽ giúp em... Đơn giản là buộc chặt thòng lọng này, xem em có thể thoát khỏi tôi như thế nào?"

Tôi không nhớ rõ lắm những gì anh đã làm thời gian đó, hoặc là không còn muốn nhớ, cũng có thể là quá sợ hãi khi nghĩ về nó. Cái tôi ấn tượng và khắc sâu nhất chính là ánh mắt của anh, mãnh lực đầy hiểm ác và cũng lạnh căm đến muốn đông chết người. Nhìn vào ánh mắt đó tôi bất chợt giật mình, thậm chí toàn thân cũng lập tức cứng đờ không thể di chuyển. Cuối cùng tôi cũng lặng im tuyệt đối không hé răng nửa lời. Thời khắc đó tôi đã hiểu bất luận thế nào cũng nhất định phải rời đi. Nhất định phải thoát khỏi những âm mưu quỷ kế đa đoan của anh. Tôi chỉ biết bản thân rốt cuộc cũng đạt đến giới hạn tận cùng của sự mệt mỏi.

Anh cũng từng nói tôi vốn thông minh hiểu chuyện hơn vẻ bề ngoài bất cần của mình. Việc tôi làm đều có toan tính dự định, tuyệt đối không có chuyện tình cờ diễn ra. Anh vẫn hiểu chiều sâu của tâm tư tôi không thể dọ đoán nên lúc nào cũng nhất mực đề phòng. Thời gian trước vừa bỏ mặc vừa kìm hãm, thời gian sau lại kiểm soát và cảnh giác. Tôi vẫn tự hỏi có bao giờ anh thật sự thoải mái khi ở bên mình. Nhưng mà ngẫm lại tôi bên anh cũng chẳng hề thong thả, vừa cuồng si vừa nhất mực đắn đo. Cứ như vậy chúng tôi trải qua nửa quãng đời, chưa từng có một phút giây nào có thể thật sự đối diện nhau. Trừ bỏ sát thương, trừ bỏ dằn vặt cùng nỗi ám ảnh không lối thoát, còn lại vẫn nên là lướt qua nhau như chưa từng quen biết bao giờ. Nếu muốn yên thân tôi chỉ nên làm đúng chức phận của mình. Cuối cùng thì so với việc thật sự là người đầu ấp tay gối chung vai góp sức cùng anh xây dựng gia đình thì tôi lại trở thành diễn viên thượng thặng cùng anh diễn vở kịch hôn nhân hạnh phúc.

Đến nay kịch cũng đã hạ màn, kết thúc thế nào cũng còn tùy vào số phận. Tôi không biết liệu anh chắp bút cho những ngày tháng sau này có thể khởi sắc được hay không. Có lẽ từ lâu rồi tôi đã không còn thắc mắc.

Nhưng mà vẫn phải chấp nhận một điều, hoa anh đào đã nở rộ. Trong phút chốc tôi bị choáng ngợp bởi sắc hoa rực rỡ đó, nhất thời quên mất những đắn đo trước giờ, cứ như vậy hướng ánh mắt say đắm ngắm nhìn con đường đã sớm nhuộm màu hoa.

Trước đó anh gợi ý đẩy xe giúp tôi nhưng thật tâm tôi vẫn thích tự mình tản bộ. Anh mỉm cười. Đoạn đường ngắn có lẽ cũng không xảy ra vấn đề phát sinh ngoài ý muốn nên rất vui vẻ đáp ứng thỉnh nguyện của tôi.

Tôi đột nhiên rảo bước khá nhanh, khác xa với những gì tưởng tượng. Chẳng qua tôi không muốn chuyến đi chơi này chỉ đọng lại những hồi ức không vui. Thành ý của anh tôi thật tâm muốn ghi nhận, tuyệt đối không muốn anh thất vọng vì mình. Nói thế nào trong mối quan hệ này anh đã nỗ lực rất nhiều, nếu tôi là anh hẳn là không làm tốt được như thế. Xuất phát điểm của chúng tôi vốn dĩ là sai lầm, bao năm sống bên nhau những lỗ hổng đó không thể lấp được nữa, chỉ có thể cùng nó nối tiếp cho đến khi kết thúc đoạn đường mà thôi.

Đi dạo trong cơn mưa hoa cũng thật thú vị. Giá như tôi từng biết cảm giác này tuyệt vời đến thế thì trước đây đã không ngu ngốc bỏ lỡ. Một mình cũng không thành vấn đề. Chỉ vì tôi đã đặt nặng khát vọng muốn cùng người mình yêu thưởng hoa ngắm cảnh nên bản thân đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng không sao, ít ra những năm tháng cuối đời cũng xem như không phí phạm. Dù nuối tiếc nhưng ít ra tôi cũng có thể cùng anh bước trên con đường này, cùng anh... đón những bông hoa đầu tiên. Mùa xuân ấy dẫu đến muộn nhưng chí ít cũng đã đến, đợi một đời cuối cùng cũng có thể xem như đã đợi được rồi.

Bàn tay nắm chặt tay tôi, trong khoảnh khắc tôi quay lại hướng nhìn người con trai đối diện. Cũng không rõ cảm xúc lúc này là gì, vui buồn lẫn lộn đến mức tôi từng nghĩ có thể đó chỉ là một giấc mơ. Nụ cười của anh quả thật rất đẹp, đẹp như trong hồi ức của tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy tôi đã nhất mực tin rằng sẽ có một ngày mình nhất định gả cho anh. Có lẽ đó giây phút đầu tiên quyết định cuộc đời và số phận của tôi. Nhưng có lẽ tôi không thấy hối hận. Xét cho cùng tôi đã sống bằng tình yêu dành cho người ấy, cảm giác cay đắng ngọt ngào thoáng chốc đều không còn hiện hữu. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhặt lại cánh hoa vương trên ve áo của anh. Có lẽ đó là khoảnh khắc ấm áp nhất mà tôi có thể cảm nhận được.

Tôi vương vấn đặt cánh hoa đó trong lòng bàn tay trân trọng nhìn ngắm. Cảm giác từng giọt lệ ấy tựa sương mai buông xuống ướt đẫm cánh hoa. Phải rồi tình yêu kiếp này của tôi cũng như vậy, là màu sắc rực rỡ nhất nhưng sau cùng vẫn không thoát được định mệnh, sớm muộn sức sống đó rồi cũng héo mòn. Trong lòng bàn tay nâng niu cũng chẳng thể giữ được hương sắc ấy, chi bằng để cơn gió đưa nó đến phương trời tự do như khát vọng ấp ủ từ ngày chớm nở. Cuộc đời có mấy khi được sống và làm theo tâm nguyện, có được cơ hội nhất định phải nắm lấy. Nhìn cánh hoa nhỏ theo gió cuốn đi, tôi hiểu số phận của mỗi con người rồi cũng như vậy nhẹ nhàng rời khỏi thế gian. Những gì còn đọng lại chỉ là ước mơ mùa hoa năm sau sẽ lại tiếp tục rực rỡ khoe sắc tỏa hương.

Anh nhẹ xoay người tôi lại áp vào ngực mình. Bị hơi ấm đó thức tỉnh khiến tôi nhận ra những cảm xúc nhất thời chỉ là giấc mơ. Hiện thực bây giờ của tôi chính là đang đối diện anh. Bàn tay ấy chạm nhẹ vào gò má, nhất thời khiến cả thân người tôi không ngừng run rẩy. Có lẽ nước mắt của tôi đã sớm thấm ướt ngực áo anh rồi. Cũng là lần đầu tiên tôi không nghe thấy anh nói lời nào, cứ như vậy im lặng đi bên cạnh mình khiến tôi cảm giác như đang đi dạo một mình vậy. Cho đến lúc bị bàn tay ấy siết chặt lấy mới nhận ra còn có anh ở bên cạnh. Có đôi chút khó hiểu, cũng cảm thấy bản thân mình rõ là nực cười. Nhưng tất cả mớ cảm xúc hỗn độn đó ngay lập tức bị hành động ấm áp ấy của anh khỏa lấp. Tôi cũng chẳng do dự, từng lúc tựa đầu vào anh. Dẫu biết rằng mình không nên hành động như thế nhưng tôi lại muốn một lần mặc kệ tất cả. Đơn giản khát vọng lớn nhất của tôi chính là hơi ấm của anh.

"Điềm Điềm." - Đi dạo một lát anh kéo tôi đến nơi hàng ghế dài dành cho du khách. Đúng là hiện tại tôi cũng muốn nghỉ chân. Trong lúc bị sự phấn khích che mờ mắt, tôi cũng quên mất mình đã đi một quãng đường khá dài. Sau một thời gian sự mệt mỏi cũng ngấm dần vào thân thể khiến bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Anh có lẽ đã cảm nhận được nên quyết định để tôi nghỉ chân một lúc. "Đợi anh một lát, anh đi mua nước cho em. Ngoan, ngồi yên ở đây không được đi lung tung nhé."

Tôi cũng nhẹ gật đầu rồi cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế ấy nhìn bóng lưng anh dần rời xa. Trong mắt tôi bóng anh hòa vào dòng người có chút tấp nập có chút vội vã, ít nhiều cũng khiến khóe mắt rất cay. Trước giờ tôi không rõ bản thân mình vội vã đến thế nào nhưng nhìn anh như vậy cảm thấy có chút không cam lòng. Nếu anh có thể nhận ra hẳn là sẽ lại trách tôi cả nghĩ. Nhưng có lẽ anh cũng không hiểu, tôi không thể vì anh lo lắng, không thể vì anh tất bật với công việc, cũng không thể chăm sóc cho anh chính là cảm giác hụt hẫng nhất. Tôi vẫn muốn mỗi đêm có thể pha cho anh tách trà thảo mộc, muốn vì anh học nấu rất nhiều những món ăn. Tôi vẫn mong có thể cùng anh về thăm gia đình, vì anh cố gắng hoàn thiện để mong bà và ba mẹ được vui vẻ, vì anh thật mong có thể chu toàn mọi việc trong ngoài. Nhưng bây giờ tất cả cũng chỉ là hồi ức, tôi bây giờ đến quãng đường đi bộ cũng dần rút ngắn lại. Cảm thấy bản thân mỗi lúc một dư thừa, dần dần cũng đã trở thành gánh nặng. Chỉ sợ sẽ đến một ngày đến cả việc ăn uống cũng phải dựa vào anh. Nếu như thế quả thật tôi cũng không rõ bản thân sống trên đời là để làm gì.

Từ Minh nhắn tin hỏi về tình trạng của tôi hiện giờ. Tôi chỉ có thể dùng những lời lạc quan nhất nhắn lại cho anh. Từ Minh không gọi điện, anh muốn tôi tự mình nhắn tin. Bởi như vậy mới thực sự kiểm tra được mức độ tỉnh táo của tôi. Tôi trước giờ không thích nhắn tin lắm, cứ bấm vào số để gọi, rút ngắn thời gian cũng đỡ phiền phức. Nhưng với Từ Minh tôi phải kiên nhẫn rất nhiều. Thật ra anh cũng không có nhiều thời gian như thế để đọc tin nhắn nhưng vì muốn kiểm tra tinh thần cũng như sự tỉnh táo của tôi nên chẳng còn cách nào khác. Nhắn tin với anh không được sai chính tả, không được sai cú pháp. Tất cả cũng chỉ là thước đo xem sức khỏe của tôi thế nào, tinh thần có ổn định không, mức độ tập trung còn tốt hay không. Dù sao cũng là tấm lòng của anh nên tôi cũng chẳng nệ hà đáp ứng.

Từ Minh nói rằng tôi hãy cố gắng vui vẻ lạc quan hơn. Bởi vì Tiêu Chiến rất lo cho tôi. Muốn dùng những ngày này giúp tinh thần tôi ổn định lại. Phải rồi, dù thế nào cũng không thể khiến anh thất vọng. Anh đã vì tôi cố gắng, lẽ nào chút mệt mỏi này không thể vì anh mà gạt bỏ hay sao. Nghĩ vậy nên tôi rất quyết tâm, không thể để anh phải vướng bận suy nghĩ nữa.

"Nước của em đây." - Tôi mải mê cầm điện thoại cũng không nhận ra anh sớm đã quay lại rồi. Anh khẽ quỳ xuống bên cạnh đưa chai nước cho tôi và mỉm cười rất tươi.

"Anh vẫn nhớ em thích uống nó sao?" - Tôi khẽ hỏi, giọng có chút run run.

"Dĩ nhiên." - Anh cười tươi. "Anh mở cho em nhé. Cửa hàng trà sữa hoa anh đào ở đường này là ngon nhất. Anh hỏi Từ Minh rồi, thức uống này không ảnh hưởng sức khỏe. Em có thể uống được không sao đâu."

Anh vui vẻ mở chai nước rồi đưa qua cho tôi. Tôi cứ thế nhìn sững vào đó mãi không thể nói được gì. Dường như tôi cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì nữa.

"Sao vậy em? Anh nhớ em rất thích trà này ở cửa hàng Thanh Hoa mà." - Anh có chút dè dặt dọ hỏi.

"Không... không có gì ạ..." - Tôi bất giác cười gượng. Trong trái tim cảm nhận từng nhịp đập luân chuyển có chút dồn dập, có chút thổn thức. Tôi uống một ngụm trà. Thật ra cảm giác không thể như ngày trước, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi vẫn có thể cảm nhận dư vị ngọt ngào quyện vào lưỡi, bất quá vẫn không thể kiềm chế được nước mắt.

"Này, em làm sao thế? Sao lại..." - Anh đưa tay lau vội nước mắt vương lại nơi gò má tôi.

"Không ạ." - Tôi cũng vội vã nắm tay anh níu lại. "Chỉ là lâu lắm rồi em mới được thưởng thức lại vị trà của cửa hàng này. Cảm giác rất đặc biệt."

"Hóa ra là vậy." - Anh vẫn nhẹ lau hết nước mắt cho tôi. Nụ cười mỗi lúc một rạng ngời hơn. "Anh nhớ mỗi lần đi dạo nơi này em đều mua nước ở đây. Có lần anh cũng đã thử mua, quả thật rất ngon. Từ đó cũng thành khách quen của họ."

"Anh mua ở đây sao?" - Tôi cảm thấy kinh ngạc thật sự khi nghe anh tiết lộ bí mật ấy.

"Cũng đã gần hai năm rồi. Trước đó mỗi mùa hoa anh đào nở anh đều muốn đưa em đi cùng. Có thể cùng đến Thanh Hoa thưởng thức món trà yêu thích. Chỉ đáng tiếc vẫn chưa có dũng khí lắm." - Anh dùng khăn lau nhẹ tay cho tôi, vừa cười cười nói. Trong thanh âm đó tôi bất giác cảm nhận được sự nghẹn ngào đầy ưu uất. Bất giác níu chặt lấy tay anh.

"Sau này sẽ còn nhiều cơ hội mà. Anh đừng nghĩ ngợi quá nhiều."

"Đúng vậy." - Anh đột nhiên quả quyết. "Sau này chúng ta sẽ còn nhiều dịp cùng nhau thưởng ngoạn hoa anh đào, cùng nhau đến Thanh Hoa uống trà ăn bánh nướng. Cùng nhau đi dạo hết con đường, ngắm người người qua lại nhộn nhịp. Chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ nữa những cơ hội như thế cùng nhau nắm tay đến trọn cuộc đời."

"Anh à..." - Tôi bất giác có chút ngập ngừng. Không đúng, nói chính xác là tôi không đủ tự tin để biến hai tiếng cùng nhau của anh thành hiện thực nữa rồi.

"Không sao." - Anh vội vã ôm tôi vào lòng. "Anh tin rằng chúng ta nhất định có thể được. Vì vậy em cũng nhất định phải tin tưởng vào mình, tin tưởng vào anh, hiểu không?"

"Em không biết..."

"Không... em nhất định biết, nhất định hiểu... Điềm Điềm, anh tin là em nhất định sẽ không từ chối. Anh tin là chúng ta mãi mãi sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều mùa hoa anh đào nở rộ. Anh sẽ như vậy nắm tay em đến trọn cuộc đời."

Thật ra trong khoảnh khắc này điều tốt nhất tôi có thể làm chính là im lặng. Cảm nhận vòng tay mạnh mẽ của anh cũng khiến cho tâm tư tôi chìm vào vọng tưởng. Ít ra tôi vẫn có thể tìm kiếm một chút hy vọng, như sắc hoa rực rỡ kia dù chỉ là một thời khắc ngắn ngủi cũng có thể toàn tâm toàn ý đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Dù tôi hiểu rất rõ ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng ít nhiều tôi vẫn thấy bản thân mình được an ủi. Thời gian chúng tôi bên nhau, chí ít tôi không hề vô hình như mình nghĩ.

Chí ít trong lòng anh tôi vẫn có một chỗ đứng cho riêng mình. Cảm giác đó khiến tôi ấm áp khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiếnbác