10

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 10.

Thời gian qua đi thứ học được thật đáng sợ. Tôi giờ đây đã thấu hiểu được chân lý điều bất hạnh nhất trên đời không phải quên đi mà là mãi mãi ghi nhớ. Cho dù có cố gắng lừa dối chính mình thế nào tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng những nỗi đau sẽ mãi là những vết sẹo không thể xóa nhòa, mặc cho bản thân nỗ lực đến thế nào cũng không vô pháp thay đổi.

Khi nghe những lời đó có của anh tôi dường như không phản ứng được gì, có lẽ sớm đã trở thành pho tượng đá, toàn bộ đông cứng như tảng băng trôi giữa đại dương. Tôi biết anh hiện tại nói ra những lời này tâm tư cũng đã gắng gượng lắm rồi. Chẳng qua chút thương cảm còn sót lại đâu đó trong nội tâm của anh đã có cơ hội trỗi dậy. Hoặc là sự cố chấp từ lâu đã thành một tượng đài vững chắc, anh không cam lòng thất bại, dù là hôn nhân hay tình yêu trong anh vẫn phải chiếm thế thượng phong, nhất định phải là người chiến thắng.

Dù thế nào chuyện ly hôn cũng sẽ khiến anh vô cùng mất mặt. Trong giới thương nhân anh được người người ngưỡng vọng vì có một gia đình chuẩn mực hoàn mĩ. Chẳng ai cần biết đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng đó là những góc tối khủng khiếp đến thế nào. Trước mặt gia tộc cùng đối tác chúng tôi thật sự là một cặp trời sinh, hạnh phúc ấm nồng chỉ có sâu đậm chứ tuyệt đối không thể phai nhạt. Không thể rạn nứt. Anh cố chấp đến mức mù quáng vẫn không cam lòng buông tay cũng chỉ là vì muốn bảo toàn danh dự cho bản thân, cho Tiêu gia, tuyệt đối không vì tình cảm tư riêng, càng không thể vì một kẻ anh căm hận thấu tận xương tủy như tôi được.

Giờ đây anh nói những lời yêu tôi, nhưng lời thỉnh cầu tôi hãy tin tưởng anh chẳng qua chỉ là để mở ra một lý do buộc tôi phải quay về. Rốt cuộc anh cũng sẽ như ngày xưa giam cầm tôi trong bốn bức tường dục vọng đó. Dù thế nào tôi hiện tại vẫn thuộc quyền sở hữu của anh, vuột mất khỏi tay cũng là cảm giác trống trải đến mức không dám đối diện với hiện thực. Những sự thật đó anh nói ra với tôi chẳng thể thay đổi được tâm tư ích kỉ của bản thân cũng không thể giúp tôi tìm lại được niềm tin đã đánh mất. Nó chỉ đơn giản thổi một chút lửa vào trời đông rét mướt cõi lòng, thoáng một chút ấm áp nhưng chẳng thể bù đắp được một chặng đường dài đằng đẵng trong tuyết giá lạnh căm.

Nhìn tôi cứ thế tĩnh lặng đối diện mình, anh cũng bất giác nghẹn ngào. Tôi có chút giật mình khi nhìn khóe mắt ửng đỏ của anh. Nhưng dù thế nào anh vẫn kiên trì nắm chặt bờ vai tôi nhẹ nhàng nói.

"Bây giờ những gì anh nói em hẳn sẽ không hoặc rất khó tin. Không sao cả, anh không buộc em ngay lập tức phải tin tưởng mình. Điềm Điềm, anh biết mười năm qua thương tổn trong lòng em đã quá sâu sắc. Nhất thời không phải chỉ bằng vài lời thú nhận của anh là có thể xóa nhòa. Nhưng anh chỉ xin em hãy cùng anh trở về. Hãy tiếp nhận điều trị. Anh chỉ có thể dùng hết chân tâm này để cầu xin em, cho anh được ở bên em chăm sóc em. Nhất định anh sẽ cùng em vượt qua những ngày tháng này. Tuyệt đối sẽ không để em phải đơn độc nữa."

"Bất kể cố gắng thế nào thời gian cũng không thể kéo dài. Tất cả chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi." - Tôi chán nản buông vài lời hờ hững cốt yếu là giúp anh có thêm lý do để buông tay.

"Không đâu, còn có anh. Còn có Từ Minh. Bọn anh nhất định sẽ cứu được em. Nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Điềm Điềm, cho dù thế nào anh cũng chỉ mong có thể dành hết cuộc đời này để bù đắp cho em. Bất kể em có đồng ý hay không anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra. Tuyệt đối không để em phải chịu đựng một mình nữa."

Anh nắm vội lấy tay tôi, nhất thời hơi ấm đột ngột đó khiến tôi có chút thản thốt. Bất quá nước mắt cũng đã sớm tuôn ra. Tôi không rõ trong tình cảnh này bản thân cần phải làm gì mới đúng. Nhưng tôi sợ sự run rẩy bất lực từ anh. Tôi sợ cả cảm giác từng nỗi đau kìm nén trong đáy mắt của anh. Đó không phải là điều tôi mong muốn. Từ trước đến giờ tôi chỉ mong mãi được nhìn thấy một Chiến ca mạnh mẽ kiên cường, một người đàn ông rực sáng tựa ánh nắng mai, rạng ngời đến mức tôi phải hướng nhìn bằng một sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Anh hiểu rằng tôi không thể chứng kiến anh gục ngã, không cam lòng nhìn vẻ yếu đuối của anh. Anh sớm đã thấu hiểu tường tận tâm tư của tôi. Mỗi lúc như vậy hẳn là tôi không thể từ chối thỉnh cầu của anh. Vốn dĩ tất cả chúng tôi đều là những quân cờ mà ông trời đã sắp đặt, dù tiến hay lùi đều đã có sự đưa lối dẫn đường của số phận. Kể từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã tự mình bước lên bàn cờ đó, cũng dần nhận ra bản lĩnh của mình cũng chỉ nằm trong những toan tính để tranh đoạt, để chiến thắng, để mưu cầu. Tôi cũng là kẻ đã lợi dụng anh, lợi dụng anh để thỏa mãn yêu thương của mình. Đến nay còn mặt dày để lên án anh hay sao?

Nhưng mà nói thế nào tôi cũng cảm thấy trong đoạn nhân duyên này mãi mãi không thể cưỡng cầu một lẽ công bằng. Tình yêu của tôi buổi đầu rực rỡ hoa lệ đến mức không thiết gìn giữ giá trị đạo đức của một con người, phá bỏ hết quy tắc nhân sinh, cũng ích kỉ mưu toan tranh đoạt để đến nay thứ còn lại là gì, chẳng phải là chút ánh nến le lói trước gió hay sao? Tôi không dám tin rằng sẽ có ngày được nghe những lời bày tỏ này từ anh. Giờ đã chính tai mình nghe thấy, nhưng để làm gì? Dường như bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã quá dày, tôi cũng không thể tự mình phá vỡ nó. Mà đập vỡ đi rồi thì liệu có thể thay đổi được không? Hay là lại tiếp tục đối diện với những đau thương khác. Không hiểu, bất cứ điều gì hiện tại cũng không thể thông hiểu. Niềm tin mất đi chính là thứ không bao giờ có thể tìm lại được. Nó cũng tựa như thời gian, hôm qua đâu thể trở về. Tôi không phải không còn yêu anh, mà chỉ là cảm thấy tình yêu này với anh không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một gánh nặng. Trút bỏ bớt đi không phải sẽ tốt hơn sao?

Anh không giải thích thêm nữa, cũng không nói thêm một lời nào. Từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy, sẽ không quá nhiều lời. Lời nói từ anh là một điều nhất mực phải trân quý vì nó rất hiếm hoi ít ỏi và không kéo dài quá lâu. Cứ như vậy anh tiến đến đem tôi ôm chặt vào lòng, có lẽ đó là cử chỉ âu yếm duy nhất anh có thể dành cho tôi. Từ trước đến nay trừ bỏ những lời mỉm mai châm biếm miệt thị tôi ra thì anh chỉ có dùng những hành động rất mực nặng nề đối với tôi. Nếu tôi không may chọc giận anh, chạm đến lòng tự ái của anh, khiến cái tôi trong anh trỗi dậy hẳn là hậu quả sẽ rất khôn lường. Tôi không nghĩ đã bao lần bị anh xô ngã, cũng không rõ đã lãnh bao nhiêu cái tát của anh. Đến giờ cử chỉ ngọt ngào này tôi cũng không kịp đáp ứng, lại còn có chút e dè đề phòng. Tôi thật sự không biết bất trắc gì sẽ xảy ra sau đó, cũng không rõ cơn thịnh nộ bất thình lình của anh lúc nào sẽ xuất hiện. Vẫn là tôi cần một khoảng cách an toàn. Sự gồng mình căng thẳng của tôi khiến anh cảm giác nghẹn ngào cùng nỗi bất lực không dễ tỏ bày.

"Điềm Điềm, xin lỗi em."

Bất quá tôi cảm thấy bờ vai anh rung động. Cũng khiến cho trái tim của tôi từng nhịp không còn mạch lạc thông suốt. Mọi thứ dồn dập đến tôi cũng không trở tay kịp, cũng không thể định hình cảm xúc của bản thân. Mọi thứ chìm dần trong màn sương, yêu thương oán hận cùng nỗi đau âm ĩ như ngọn lửa vùi trong than nóng, không ai can đảm thổi bùng lên. Chỉ sợ ngọn lửa quá sức kìm nén sẽ dẫn đến việc thiêu rụi hết sạch cái gọi là thời gian. Nếu thời gian bị cháy tàn hết, cũng chẳng còn cái gọi là hoài niệm, chẳng còn gì gọi là khát vọng hướng đến. Đời người sợ nhất chẳng phải chính là mục đích sống đều không còn đó sao? Bản thân tôi bây giờ cũng cảm nhận rằng, so với cái chết, cuộc sống này còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần. Điều đó khiến bản thân mơ hồ không rõ sự tồn tại của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

"Không cầu em tha thứ. Chỉ mong em có thể giống như trước nay đều nhất mực tin tưởng anh. Điềm Điềm hãy cùng anh về Thượng Hải em nhé."

Thật ra tôi còn lựa chọn nào khác được ư? Dù tôi có đi đâu cũng không thể thay đổi được, cũng không cách nào thoát khỏi anh. Cuộc sống chẳng rõ là có phải quá mức vô nghĩa hay không? Từng ngày tôi cố gắng chạy trốn khỏi những điều không tưởng, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được nhà tù anh đã dựng lên. Trong suy nghĩ của anh tôi mãi mãi là tù nhân, lãnh án tù chung thân này còn có cơ may để phóng thích mình sao?

Tất cả chỉ là do tôi quá mức vọng cuồng mà thôi. Còn tự cười mỉa mai với sự thơ ngây ngờ nghệch của chính mình. Tiếng nói này vốn chẳng có trọng lượng với một kẻ nhiều dã tâm như anh, vậy mà vẫn ngốc nghếch cầu xin anh hãy buông tha cho mình. Từng việc anh nói ra chẳng qua là buộc tôi phải chấp nhận sự thật có nằm mơ cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay của anh. Niềm tin của tôi cũng dần vụn vỡ, chi bằng đối diện với sự thật khốc liệt đó tôi sẽ không phải chịu thảm cảnh thất vọng ê chề.

"Em còn lựa chọn nào khác được ư?" - Tôi thẳng thắn nói lên suy nghĩ của chính mình. Trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng vạch trần trước một bước vẫn hơn.

"Điềm Điềm, anh hiểu em đang suy nghĩ gì. Anh cũng hiểu vì sao em lại nghĩ như thế. Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ dùng hết tâm tư của mình để giải tỏa hết những suy nghĩ đó trong lòng em. Cho anh thời gian. Hãy cho anh thời gian. Nhất định anh sẽ không khiến em thất vọng."

"Thất vọng?"

Tôi hướng ánh nhìn ra phía khoảng không phía trước. Gió mỗi lúc một mạnh hơn thuận lợi để tôi che lấp đi những giọt nước mắt chực trào ra.

"Thất vọng ư? Đối với em cái gì là thất vọng, cái gì là hy vọng tất thảy đều không còn quan trọng nữa rồi. Anh cho rằng em là kẻ vô dụng cũng được, quân cờ con rối trong tay anh đều được. Chỉ là em còn cơ hội để lựa chọn sao? Bản lĩnh của anh đã thôn tính gần hết Vương thị, em còn cơ may để vùng vẫy không? Tâm tư của anh thâm sâu đến mức còn khiến gia tộc của em tâm phục khẩu phục, vẫn tin rằng anh là ân nhân tốt nhất của họ. Em vẫn có thể lật ngược lại thế cờ à? Từ đầu đến cuối anh đều không cho em có mảy may cơ hội để lựa chọn. Giờ có nói đến thất vọng cũng đâu để làm gì?"

"Điềm Điềm, những chuyện đó đều là sai lầm của bản thân anh. Là do nhận định ngu muội của anh. Nhất định anh sẽ sửa đổi. Nhưng mà Điềm Điềm, điều anh mong em chính là cùng anh về Thượng Hải để điều trị bệnh chứ không phải là những mưu toan thương trường hay những oán hận chồng chất bấy lâu. Anh biết những nỗi đau đó tích tụ trong em cũng đã thành tâm bệnh, chứng bệnh nan y này cũng là do những nỗi đau anh đã gây ra cho em. Vì vậy anh xin em đừng như vậy mà buông xuôi cuộc đời mình nữa. Em trước giờ vẫn luôn vì anh làm rất nhiều việc, cũng vì anh hy sinh rất nhiều. Anh biết mình ích kỉ, nhưng một lần này nữa thôi xin em hãy thực hiện tâm ý của anh có được không?"

Điều đó vốn dĩ không thể thay đổi được. Càng không thể xóa đi những biến cố đã từng xảy ra. Tôi không rõ mục đích của anh thật sự là gì. Anh nói với tôi tất cả những điều đó, nói ra những sự thật sớm đã bị vùi thành tro bụi bao năm qua, cũng nói cả tiếng yêu tôi. Tất cả để làm gì? Tôi nhất thời không hiểu bản thân vì sao hết lần này đến lần khác đều bị anh phá vỡ hết tự tôn cũng như mài mòn lý trí đến mức thê thảm như vậy. Nhưng thiết nghĩ anh cũng mục đích của mình, còn tôi cũng chỉ đơn giản là một lá bài mà anh cần phải nắm giữ lấy. Nếu để cả ván bài thất bại không rõ thiệt hại anh phải chịu là nghiêm trọng như thế nào. Lời chúng tôi nói với nhau bây giờ khác trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không còn cái gọi là đồng điệu thì còn tham vọng gì để thấu hiểu cảm thông.

"Được rồi, chúng ta đừng mãi căng thẳng với nhau như vậy nữa. Dù gì cũng đã đến giờ ăn trưa. Anh đã cho người chuẩn bị súp sủi cảo mà em thích. Phải ăn một chút lót dạ để uống thuốc."

"Trên đời này anh hiểu thứ khiến em cảm thấy kinh sợ chính là lòng thương hại. Em mong rằng anh có thể đừng khiến em rơi vào bế tắc một lần nữa. Em chỉ mong anh có thể sớm trả tự do cho em. Từ bây giờ em sẽ không vướng bận anh nữa, cũng không níu kéo anh nữa. Những sai lầm của em em đã trả một cái giá quá đắt rồi. Do vậy anh cũng hãy cho em một con đường lui đi."

"Con đường này, vẫn là chúng ta nên đi cùng nhau."

"Anh đừng cố chấp như vậy nữa mà. Tất cả không thể thay đổi được anh lẽ nào vẫn chưa chịu hiểu hay sao?"

"Là vì anh hiểu thật tâm em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh."

Anh vẫn nắm chặt bờ vai của tôi.

"Không phải là anh cố chấp mà em mới là kẻ cố chấp. Em còn không thừa nhận sao? Em vì điều gì vẫn lấy cái tên Vương Điềm, em vì điều gì mà đêm nào cũng pha trà thảo mộc. Cũng vì điều gì mà lại đến đây? Em không thích ăn canh hải sản nhưng lại muốn học nấu nó thật thành thạo? Em cho rằng sự cố chấp đó của mình là vì cái gì?"

"Là vì bản thân em. Không được sao?"

"Vì vậy, đừng tự dối lòng mình nữa. Anh biết em không thể tin những gì anh nói. Anh biết em vẫn chưa thể chấp nhận tiếng yêu của anh dành cho em. Nhưng không sao cả, chỉ cần trong lòng em vẫn có anh, thời gian sẽ giúp chúng ta hóa giải hết tất cả."

"Nhưng em không còn nhiều thời gian như vậy anh hiểu không? Em không muốn trước mặt anh trở thành một kẻ thảm hại, không muốn trước mắt anh bất lực chống chọi đau thương nữa. Em căm hận chính bản thân mình, cũng căm ghét căn bệnh này đến mức không muốn cùng nó tiếp tục nữa. Chỉ mong những ngày tháng này em được sống bình yên, được làm những điều mình thích. Như vậy cũng là yêu cầu quá đáng sao?"

"Thời gian đó anh sẽ vì em chúng ta cùng gìn giữ."

"Đừng như vậy nữa mà, anh không thấy em đủ đáng thương rồi sao? Buông tha cho em không được ư? Chỉ là chút yêu cầu này, em cũng không nghĩ nó lại khó khăn đến mức anh không thể thành toàn cho em."

"Bởi vì anh không muốn đầu hàng số phận."

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt van nài khẩn thiết.

"Nhìn anh này, hãy nhìn thẳng vào anh. Điềm Điềm, từ bây giờ em không phải chỉ một mình. Em còn có anh, hiểu không? Do vậy anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, sẽ cùng em chiến đấu với tất thảy bệnh tật cùng bất hạnh. Anh sẽ không để em phải đơn độc nữa. Những lời anh nói là thật lòng. Xin em hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Ở nơi đó tuyệt đối không thể dối trá. Tất cả đều là tâm niệm xuất phát từ trái tim của anh."

"Anh biết, anh khiến cho niềm tin của em hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà Điềm Điềm à, anh thật sự thật sự muốn cùng em, đời đời kiếp kiếp bên nhau mãi mãi không rời. Đó không phải là cảm giác bộc phát nhất thời, đó là một quá trình trải nghiệm, nên anh tuyệt đối không thể mất em. Tuyệt đối không thể để em rời khỏi mình một lần nữa."

Tháng năm không dài, từng ngày qua đi cũng sớm rút ngắn giấc mộng đã đắp xây bằng cả thanh xuân tuổi trẻ. Thứ còn lại chẳng phải chỉ là những chuỗi ngày nuối tiếc, chút hơi tàn cũng nhịp tim thoi thóp của những thống khổ đau thương thất vọng đó sao?

Có lẽ tôi sợ rồi, sợ những thất vọng đó sẽ lại tìm đến. Nếu như vậy tôi còn mục đích để tồn tại trên cõi đời này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiếnbác