Toilet
-Ưm. . . . A thoải mái.......ưm mạnh hơn nữa......nữa đi .......á.....ưm.....ông xã a..._ âm thanh ma mị vang khắp không gian khiến người ta phải đỏ mặt.
- Tiểu yêu tinh ! Ông xã làm chết em_ Jungkook nắm lấy vòng eo của Taehyung trừu sáp mạnh mẽ làm cho cậu không khỏi run rẩy, miệng vô thức rên rỉ theo nhịp đẩy của anh.
- Ông x. xã......hảo gi...giỏi a.....bà xã..chịu không..nổi....cầu ông ...xã chậm..chậm lại...ah_tay cậu bấu chặt tấm lưng anh làm nó có vài vết bấu như mèo cào.
- Không phải hồi nãy còn kêu nhanh sao? Bây giờ lại nói không chịu nổi! Hừ..! Bây giờ ông đây hứng rồi, em có muốn tôi cũng sẽ làm không chậm!_ nói xong anh còn vỗ 'bốp' vào cặp mông của cậu từ trắng nõn thành một mảng hồng hồng đỏ đỏ vô cùng ám muội.
Tốc độ mạnh mẽ của anh có hiện tượng tăng nhanh. Điên cuồng một hồi, anh đứng dậy, ép sát cậu vô tường, lấy hai chân của cậu banh thành hình chữ M . Tư thế này vô cùng thuận lợi có thể đâm đến nơi sâu nhất của cậu, anh tiếp tục công việc trừu sáp của mình, mạnh mẽ tiến đến tận cùng tiểu huyệt khiến cậu như chết đi sống lại, chìm đắm trong dục vọng.
- Ông xã... ưm..ah...ch..chậm.....ưm..cầu..ông xã ..chậm lại....ah..!
-Chậm thì sao có thể hảo hảo cho miệng nhỏ của bà xã ăn no được.!? Nói ông xã nghe có sướng không ?
- Ah...ưm..có...có....s..sướng..miệng...nhỏ sướng....m..muốn...chết...ah..! Ông..xã..giỏi quá..mi..miệng....nhỏ....s..sắp..chịu...hết...nổi....r..rồi!_ cậu mông lung nói, hai mắt đã phủ một lớp sương mờ.
- Bà xã hảo dâm đảng ah! Có phải trước mặt thằng nào cũng vậy không?_ anh đâm mạnh một cái như thể hiện sự ghen tuôn của mình. Cú thúc ấy đồng thời cũng khiến cậu bắn ra, một dòng sữa đặc dính lên bụng anh.
-.A....kh...không....có...b..bà...xã..không......có..! Chậm chậm.....lại..ah..ưm!
- Ha ha có thằng ngốc mới đi tin em! Tôi đã biết hết rồi em không cần phải dấu diếm nữa._ anh dừng lại mọi hoạt động. Buông người cậu ra, côn thịt rời khỏi lỗ nhỏ của cậu, thân thể cậu vì hoan nãy giờ mà vô lực trượt từ bờ tường ngồi bẹp xuống đất.
- Nhưng em thật sự không .....
- Trước mặt tôi bày ra bộ mặt này, sau lưng lại lén lút với thằng đàn ông khác ha ha! Em quả thật càng ngày càng tài giỏi!
- Ông xã! Em không có thiệt mà....
'Chát'- Tôi cấm em không được gọi tôi thêm tiếng ông xã nào nữa! Nếu không thì đừng trách!._ cái tát của anh khiến má trái của cậu ẩn hồng hiện rõ dấu bàn tay còn vương lại.
-Em...em..không..có..!_cậu nức nở.
-Tới nước này rồi mà còn chối cãi! Ha vậy đây là cái gì em nói đi?_ anh chìa điện thoại trước mặt cậu, trên đó là đoạn video cậu và người khác đang ân ái quay cuồng trong phòng khách sạn tuy không rõ mặt nhưng thân hình của người kia nhất định là cậu .
-.........._Cậu kinh hãi mở to mắt.
- Sao hả? Em còn chối nữa không! Tôi thật không ngờ em......!
-Đó...đó không ...phải ..là em! Ông xã nghe bà xã giải thích đi!_ không thể đứng dậy đối diện với anh nên cậu đành lấy tay lay người anh. Nhưng anh lại không thương tiếc mà đẩy phăng cánh tay của cậu ra khỏi đùi mình ( tại sao Tae lại lay ở đùi vậy? 😃😃😃).
- Hưm nếu em đã dâm đãng đến mức sau lưng tôi chạy theo người đàn ông khác!.......... Thôi thì để tôi giúp em giải quyết vậy!
-..........._ cậu chấn động.
- Dâm đãng như em một người chắc không đâu nhỉ! Hay là để đàn em của tôi hầu hạ cho em, chúng nó chắc sẽ rất thích thân thể mẫn cảm này của em a ! Ha ha ha!
- Anh... anh đừng làm như vậy mà! Em thật sự không có! Người đó không phải không phải em!_ lệ cậu rơi đầy mặt.
-Ây đừng kích động, cứ ở đó dưỡng sức chuẩn bị hầu hạ cho anh em của tôi đi ha! Tôi đảm bảo em sẽ rất thích, của chúng nó nhất định sẽ làm em sung sướng !
- Không! Em không muốn! _cậu sợ hãi cố gắng lết thân thể đau đớn chạy trốn nhưng gần đến cửa , một lực đạo mạnh mẽ truyền đén bả vai kéo cậu trở lại góc tường lạnh lẽo.
- Dâm phụ! 'Chát' Tôi thật không nghờ em cũng chẳng khác gì mấy con đàn bà ngoài kìa! Leo lên giường người khác xong lại không dám nhận! Tôi cho em không đủ sao hả!?_ anh bóp mạnh cầm cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh. Loại người mà anh ghét nhất trên đời này là người phản bội mình, đã vậy còn dối trá, lừa gạt anh. Giờ phút này, trong mắt anh chỉ còn nỗi thù hận đối với cậu. Tình yêu của anh cho cậu thật sự không đủ sao ?
'Reng'
-A lô, tụi bây tới rồi sao.
-.........
-Ừm, lên đây nhanh đi có mỹ nhân đang chờ tụi bây đấy.
-.........
- Ha ha phải là một mỹ nhân rất xinh đẹp lại còn vô cùng dâm đãng a! _ thân thể cậu run rẩy,nếu thực sự có phép màu cậu ước gì bây giờ có thể thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Gắng sức lê thân thể dịch chuyển nhưng được một chút thì anh đã dùng chân đạp mạnh lên thắt lưng cậu.
- A......đau..đau.....xin anh đ..đừng mà...bỏ chân ra ...a..đau...q..quá..a!
- Tính trốn sao ! Đừng có mơ! 'Chát' Dâm phụ!
Từ ngoài có một đoàn thanh niên trai tráng bước vào , cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Jungkook nhưng anh lại có vẻ không quan tâm thản nhiên nói với bọn họ.
- Mỹ nhân đang đợi tụi bây kìa chần chờ gì nữa!? Mau lên!
- Jungkook. .! Jungkook em không có....không có mà_ nước mắt cậu giàn giụa .
- Hừ tôi ghét nhất là loại người như em đồ dâm phụ!
Nói xong, anh sải chân bước ra khỏi toilet. Dừng ngay trước cửa anh nói vọng vào.- Hảo hảo chăm sóc tốt cho cậu ấy đi nhá! Tất cả trông cậy vào tụi bây!_ anh tiếp tục bước đi, trên môi còn nở nụ cười khinh miệt, cậu thật dơ bẩn.
- Đừng....đ..đừng có..lại đ..đây tránh ra.! A TRÁNH RA!_ đám người ấy bỏ qua lời cậu nói, vẫn tiếp tục đến gần cậu. Bắt lấy cổ chân kéo cậu ra từ góc tường lạnh lẽo. Bị vây bởi một đám đàn ông
, cậu lấy tay cố che lại những nơi nhạy cảm của mình, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của mấy tên đực rựa ấy.
- Nè người đẹp! Mau ngoan ngoãn mấy anh sẽ không là đau em !_ một tên trong đám lên tiếng
- .........
- Đúng vậy ! Giờ bắt đầu công việc thôi, tiểu đệ đệ của tao đang gào thét đây này!
-............
-Ha ha ha ha ha!_mấy tên còn lại cười đồng tình.
-............_ cậu thấy thế càng thêm sợ hãi ôm lấy thân mình cậu thật sự ......thật sự rất. .....cần anh ngay bây giờ nhưng chắc không được rồi, .......anh ....anh không cần cậu. ..hức không cần cậu nữa.
Trốn cũng không thoát, cậu buông lỏng để mặc hết tên này đến tên khác ra vào bên trong cơ thể, bị bọn họ đặt dưới thân như con đàn bà mà thao, tiểu huyết ngập chất dịch màu trắng lẫn màu huyết đỏ tươi. Không biết cậu đã hôn mê và tỉnh lại bao nhiêu lần, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng. Bây giờ thân thể của cậu đã không còn là của cậu nữa , nó chỉ là thứ gớm ghiếc và dơ bẩn. . .. Anh cũng đi rồi.......... Cậu chẳng còn gì cả , từ người thân , bạn bè, tình yêu lớn nhất đời cậu và cả thân thể trong sạch này cũng không còn........( bé mồ côi nhe mọi người).
Thân thể cậu buông thõng, khóe mắt đỏ chót sưng tấy còn đọng vài giọt lệ trên mi, cổ họng vì la hét cũng khàn đặc không thể lên tiếng. Nhắm mắt lại cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, nụ cười của anh thật đẹp tựa như thiên sứ vậy , mái tóc nâu đầy sức hút, vầng trán cao thanh tú , mày rậm, mũi cao, đôi mắt như hai viên pha lê óng ánh. Anh thật khiến người ta phải chú ý và ghen tị với sắc đẹp trời phú ấy. Cậu nhớ lắm..nhớ nó lắm....! Nhung chỉ tiếc là cậu không còn xứng với anh nữa rồi. Một ngày nào đó cái ôm kia sẽ không thuộc về cậu, nụ hôn kia, bờ vai kia và cả trái tim kia nữa..... sẽ không còn là của cậu. Thôi thì để cho cậu ích kỷ một lần cuối cùng cất giấu những kí ức tươi đẹp trong quãng thời gian vui vẻ khi ở bên anh. Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ....... Tạm biệt anh, Jungkook người em yêu mãi mãi.!
---------------------------_----
End
Hù chơi ấy mà hí hí!!! Típ nà
-------------------------
* Bệnh viện Seoul *
Cậu được một người bạn tìm thấy và được thầy cô mang tới bệnh viện kịp lúc nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng thần kinh sẽ không ổn định một thời gian, có lẽ là trầm cảm pha chút không bình thường. Vết thương đầy mình, phía sau bị thương nghiêm trọng có lẽ phải dưỡng thương rất lâu mới khôi phục được. Hình hài của cậu bị tàn phá tựa như một con búp bê bị bỏ đi cho lũ chó gặm.
Tin tức này không lâu cũng truyền đến tai Jungkook, nhung anh lại không có phản ứng gì đặc biệt chỉ là trong lòng có chút khó tả....... là tội lỗi hay sao.... không nhất định không phải chắc chắn là anh chỉ đang thương hại cậu thôi. Đúng vậy chắc chắn chỉ là thương hại.
-Nè,nè! Jungkook! Jeon Jungkook! _ Jimin hét lớn.
- Hả, hả? Có chuyện gì?_ anh giật mình nhìn cậu bạn.
- Tớ kêu từ nãy tới giờ mà cậu không nghe! Sao suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?
-...........
- Có phải có liên quan đến Taehyung không ?
-............_ anh chấn kinh.
- A thế là đoán đúng rồi nhá! Nghĩ gì về em ấy vậy ? Có phải là về......chuyện kia?
-............_ anh trầm mặt từ chối cho ý kiến.
- Nói thật thì tớ thấy chuyện của em ấy có hơi kì quái......
- Hửm, kì quái ở chỗ nào?
- Cậu tiếp xúc với Taehyung nhiều hơn tớ mà tất nhiên phải hiểu em ấy yêu cậu nhiều tới mức nào chứ!? Không lí nào người trong đoạn phim đó lại là Taehyung được!
- Vậy nếu người đó là Hoseok thì cậu sẽ làm gì?
- Ừm thì phải tìm hiểu rõ trước đã song nếu đó là sự thật thì tớ sẽ......thiến anh ấy nhưng mà chồng tớ là chồng tớ, khác với bà xã tinh khiết của cậu. Tớ nghĩ cậu nên tìm hiểu kĩ càng lại đi, trước khi quá muộn.
-... Tớ ...tớ không biết phải làm sao nữa!_ anh ao não.
- Đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh còn người trong cuộc lúc nào cũng mê. Để tớ giúp cậu đợt này vậy
Nhưng mà cậu cũng nên đi xem Taehyung ra sao đi. Nghe nói em ấy..... bị người ta làm đến nhập viện.
- Tớ.. hây tớ biết rồi. Ngày mai tớ sẽ đi_ nói xong anh li khai khỏi quán nước trở về nhà.
Nhìn căn nhà trống rỗng anh lại càng thêm nhớ hình bóng nhỏ nhắn của cậu con trai ấy, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn,nhà tắm và cả phòng ngủ nữa nơi đâu cũng hiện hữu hình ảnh của anh và cậu chan chứa biết bao nhiêu là yêu thương và ý nghĩa, khiến lòng anh càng thêm đau xót. Anh cảm thấy một cỗ nhớ thương cậu dâng lên không ngừng. Anh nhớ cậu quá! Thật sự rất nhớ.......... Không biết cậu như thế nào rồi. Nghĩ đến anh lại hận mình ngày đó vì phút ghen tuôn giận hờn mà làm nhục cậu.... Giờ anh mới thấy mình thật quá đáng, đã tổn hại tới cậu. Thiên sứ bé nhỏ của anh, cũng chính tay anh đã bẻ gãy đôi cánh của cậu.......... Nằm trên giường, đôi mắt anh lấm lem vào giọt sương, thả lỏng người trên chiếc giường đày mùi hương của cậu, nó mang anh nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều,anh cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy trên màn hình hiện gần mười cuộc gọi nhỡ từ Jimin. Chắc là có chuyện quan trọng . Thế nên anh ấn gọi lại.
- Alo.....Jimin nghe
- À tớ Jungkook đây.
- A Jungkook ! Trời ơi sao gọi hoài mà không bắt hã máy cái thằng này!
- Tại nãy ngủ ngon quá nên không nghe thấy! Mà có chuyện gì?
- Tao nói thẳng vấn đề luôn! Vụ Taehyung đó.
- Sao...?
- Tao điều tra được rồi. Cái người trong đoạn phim đó không phải em ấy, đó chỉ là kĩ thuật chỉnh sửa giọng và xây dựng hình thể thôi. Taehyung hoàn toàn không làm chuyện đó.
-........ Vậy.. bắt được thủ phạm là ai chưa?_ giọng anh lạc đi vài phần.
- Hắn ta là tay sai Nayeon đó. Nhưng yên tâm tao xử lí gọn lẹ mọi chuyện hết rồi. ..Tao nghĩ mày nên đi xem Taehyung đi. Em ấy chắc đang rất cần mày.
- Tao biết rồi!.... Ưm cám ơn!
- Bạn bè cám ơn làm gì?
- Vậy nha, bai.
- Ừm, cám ơn.
Anh tiếp tục chìm đắm trong cảm giác tội lỗi của mình. Lần này khó mà có thể đánh giấc lại, vì cứ mỗi khi chợp mắt thì hình ảnh cậu tha thiết cầu xin anh lại hiện lên, chúng như cơn ác mộng giằng vặt tâm trí của anh khiến cho anh thức trắng đêm. Nhưng cũng vì thế mà anh đã thông suốt và quyết định nghe theo lời khuyên của Jimin.
-------------------------------
Sáng mai
Đứng trước cửa bệnh viện Seoul, anh ngập ngừng một lát rồi bước vào tiến tới quầy tiếp tân của bệnh viện.
- Xin hỏi anh cần gì?_ cô y tá đứng quầy hỏi.
- À cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehyung. ... ở phòng mấy vậy?
- À cậu ấy mới vừa chuyển vào đây ngày hôm kia thôi nhưng hiện giờ đang ở phòng 166 thuộc khoa tâm lý. Anh chỉ cần đi thẳng tới cuối hành lang rồi quẹo phải sẽ thấy được dãy phòng của bệnh nhân.
-..... Ồ... vậy cám ơn cô.
Anh đi theo hướng dẫn của y tá mà tìm được phòng cậu nhưng trong đầu không ngừng suy ngẫm' sao lại là khoa tâm lý?'.
- Cậu là người quen của bệnh nhân phòng 166 sao?_ một bác sĩ mặc áo blouse hỏi anh.
- Dạ vâng !_ anh lễ phép.
- Thế cậu có biết bệnh nhân có quan hệ như thế nào với một người tên là 'Jungkook' không ?_câu hỏi của bác sĩ khiến anh giật giật khóe mắt.
- Ờm chuyện này... chuyện này tôi không rõ lắm! Mà có việc gì không bác sĩ, sao ông lại hỏi về anh ta?
- Vì bệnh nhân ngủ hay nói sảng nhưng chỉ nhắc duy nhất người này, thường cậu ấy nói câu này là nhiều ' không phải em, Jungkook '. Kể cả khi tỉnh cậu ấy cũng không nói chuyện với ai lẳng lặng ngồi một góc vẽ tranh. Hầu như bức nào cũng vẽ một người con trai với nhiều góc độ khác nhau, ngoài ra còn có một bức cậu ấy vẽ hai người con trai đứng dưới gốc cây anh đào nhìn rất hạnh phúc nhưng vẽ xong lại nhìn vào đó mà khóc thảm thương. Còn nữa, cậu ấy rất sợ tiếp xúc với nam giới..... Tuy là bác sĩ của cậu ấy nhưng tôi cũng chỉ quan sát từ bên ngoài cửa và lấy thông tin từ các bác sĩ, ý tá nữ khác thôi.
-..........._ anh lặng trước những câu nói của bác sĩ. Mắt anh mờ dần rồi đọng lại hai viên pha lê lấp lánh.
-Thôi chắc đã lấy nhiều thời gian của cậu rồi. Tôi nghĩ cậu nên vào thăm bệnh nhân đi, cậu ấy đang ngồi vẽ tranh đấy. Hẹn cậu khi khác?
- Dạ vâng, tạm biệt ông !
Kết thúc cuộc đối thoại với vị bác sĩ kia, anh đi đến, mở hé cửa nhìn vào trong. Quả như lời bác sĩ cậu đang ngồi cặm cụi vẽ tranh thoạt rất ngây ngô và dễ thương không khác gì một đứa trẻ. Dời tầm mắt nhìn xung quanh căn phòng, anh thấy được rất nhiều tranh cậu vẽ nhưng chỉ toàn là anh đôi lúc mới xuất hiện vài tấm của anh và cậu. Trên đó là những kỉ niệm anh và cậu đi chơi chung với nhau, gây cho lòng anh một trận đâu xót.
Lâu sau, anh mới bước vào trong, thấy cậu quay lại nhìn mình với ánh mắt cảnh giác nhưng khi xác định người đó là anh thì cả người cậu cứng đờ ra, miệng vô thức cười nụ cười hình hộp đặc trưng. Tiến đến gần anh, cậu nhắm mắt lại, giơ tay quơ quơ vào không khí- Ây da lại mơ mộng nữa rồi! Đi đi, không là sự thật đâu! Không phải đâu, ảo giác thôi ấy mà!_ xong cậu xoay người trở về giường nhưng khi nhìn lại vẫn thấy được hình bóng to lớn của anh thì bật khóc-Biến đi, biến đi ! Đừng có ở đây! Không muốn ông xã thấy Taehyung hức... Taehyung dơ bẩn...oa....! Ông xã mau đi đi, đừng nhìn Taehyung nữa...hức.. không cho ông xã nhìn đâu... hức !_ cậu khóc ngày càng lớn hơn, giọng vì hét mà có phần khàn đặc- Ông xã đừng có ngày nào cũng xuất hiện rồi biến mất như vậy nữa.....hức ! Làm vậy....hức... Taehyung. ..Taehyung nhớ lắm... nhớ ông xã lắm ngủ không được...hức ! Hức.... ông xã đi đi! Oa... đi đi!
- Taehyung. .. anh xin lỗi!_ lời nói của anh có phần nghẹn ngào.
-.........._ cậu không tin vào lỗ tai mình, cậu thật sự đã nghe được giọng của anh.
- Taehyung à anh thạt sự xin lỗi!_ anh bước lại gần cậu. Lúc này đây anh rất muốn được ôm thân thể bé nhỏ kia vào lòng.
- A.. ông xã đừng đến... đừng đến đây! Bà xã dơ bẩn...... mau tránh ra... không thì ông xã sẽ bị dơ lây đó! Đi đi... !_ cậu xua tay, hét lên khi thấy anh muốn ôm lấy mình, dùng hai tay chắn trước ngực xong rồi lui vào góc sát bức tường. Nhưng anh vẫn mặc kệ mà tiến lên giường bắt lấy cậu ôm vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa vẫn siết chặt vòng tay nhốt cậu trong lòng. Một lúc sau, cậu cũng ngừng lại, yên ổn ở trong lòng anh.
- Bà xã ngốc.! Dù bà xã có thế nào thì ông xã cũng yêu..!_anh nói tay vẫn ôm lấy cậu.
- Không đúng..... Bà xã dơ bẩn, để... để cho rất.. nhiều người chạm vào...... Dơ bẩn lắm ông xã mau tránh!_ giọng cậu khàn đặc nói, tay cố đẩy anh ra nhưng sức của cậu so với anh chỉ bằng một con kiến.
- Không, bà xã anh là sạch sẽ nhất! Ai dám nói bà xã dơ bẩn anh sẽ đánh chết người đó!_ anh xoa mái đầu cậu an ủi.
- không đâu bà xã dơ lắm..... không xứng
... không xứng với ông xã.... Ông xã mau buông..ưm!_ lời chưa dứt môi đã bị anh bá đạo chiếm lấy mà hôn. Cậu hoảng hốt muốn đẩy anh ra khỏi mình nhưng không thành, lại còn bị nụ hôn ướt át của anh quyến rũ làm cho mơ màng, dần buông lỏng thân mình không kháng cự. Hương vị ngọt ngào ấy khiến cả anh và cậu đều không thể dừng lại.
- Chụt.. bà xã không dơ bẩn! Bà xã là thiên sứ sạch sẽ nhất!. Là thiên sứ đáng yêu của ông xã.... ! Ông xã yêu em nhất!_ anh lấy tay nâng cầm cậu, để ánh mắt cậu hướng về phía mình, kiên định nói.
- Không phải đâu ông xã ghét bà xã lắm! Ông xã không có thương Taehyung nữa rồi!
- Ông xã thương em nhiều lắm ! Sao em lại nghĩ ông xã không thương em?
- Ông xã..... ông xã ghét Taehyung. .. hức... không cho Taehyung giải thích. .. hức... Taehyung là loại.. loại người mà ông xã hận nhất...!
Đúng là anh có nói như vậy nhưng do lúc đó anh thật sự rất bực nên đã vô tình nói ra những lời tàn độc đó. Không ngờ chúng đã khắc sâu vào trí nhớ cậu.
- Lúc đó..... cho anh xin lỗi.... ông xã không nên làm vậy...!
- Ông xã không có lỗi! Chỉ do.. do Taehyung không tốt..! Ông xã...không nên đến đây nữa...!
-Anh sẽ không đến đây tới khi nào bà xã chịu về với anh thôi!
- Em ...em không phải...bà..x...ưm..._ cái này có thể gọi là cưỡng hôn đấy.
- Anh biết ngày đó anh sai. Anh.. anh có lỗi với bà xã.... Anh xin lỗi.
- Em..em
- Anh xin lỗi Taehyung . Tại vì.. anh không muốn. ...thấy em thân mật với thằng khác nên ngày đó đã vô cùng tức giận..... Anh xin lỗi vì đã làm thế với em_ đôi mắt anh chứa đầy sự chân thành và hối hận.
-..........
- Em có thể tha thứ cho anh được không?
-..........
- Cũng tại anh cả.... Anh biết rất khó để xin một cơ hội từ em.. Thật sự xin lỗi em Taehyung. Đã vậy thôi anh đi đây_ anh mặc dù không muốn đi mà muốn ôm chầm lấy cậu nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy.... anh lại thất tỉnh lí trí của mình không được tổn thương cậu...
-...............
- Anh ....yêu em ...nhiều lắm ...bà xã. Xin lỗi vì đã khiến em yêu một người như anh._ không ngờ một người cứng cỏi như anh cuối cùng cũng đã rơi nước mắt...- Anh sẽ.. rời khỏi cuộc sống của em.. Nhớ sống tốt nha bà xã....
-Jeon jungkook ! Anh nghĩ như vậy là đủ sao!
-..............._ anh vẫn như thế bước tiếp đến cánh cửa.
- Dừng lại đó cho em! Anh nghĩ xin lỗi là được sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy ? Không thương thì cứ nói thẳng ra tại sao lại khiến em không thể buông ... buông tay...tại sao....
-Vậy thì Taehyung của anh không cần làm như vậy nữa. Anh sẽ ở đây bên cạnh em . Chúng ta làm lại từ đầu được không?
- Không!... Em sẽ không tha thứ cho anh đâu!....
-...........
- Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm, cho tội lỗi của mình nên anh phải ở cạnh em suốt đời không được rời khỏi em dù chỉ là nửa bước.
- Anh.. biết rồi bà xã. Anh yêu em_ anh ôm lấy cậu tận hưởng cảm giác quen thuộc từ thân thể của cậu, từ mùi thơm mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt của cậu. Cậu cũng theo mà ôm chặt tấm lưng của anh.- Em cũng yêu anh, thỏ con của em...
Bây giờ họ thật sự rất hạnh phúc chỉ trừ con tác giả nãy giờ đứng ở ngoài nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng thôi.
Bởi vậy đời là thế bạn không nên quyết định một chuyện gì quá vội vàng. Nếu không bạn sẽ hối hận với những gì mình đã làm. Trước khi mọi thứ quá tệ thì hãy cứu vãn chúng.
------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top