[Đoản]

  (((Bao lâu nay , cô  vẫn luôn luôn nghĩ rằng tình yêu chính là thứ phù du là thứ không nên tồn tại trên cuộc đời này .. Nó được tạo nên bằng sự giả dối ,có thể mua được bằng tiền . Có lẽ cô  vẫn sẽ mãi vùi mình trong suy nghĩ ấy nếu như không gặp được anh - chàng trai mùa thu )))

Trời đang vào tháng thu , lá ngoài đường rụng nhiều Cô uể oải lết từng bước chân đến trường một cách khó khăn.  Thế là kết thúc kì nghỉ hè .  Haza lại phải bắt đầu một 'cuộc chiến sinh  tử' mới .  Vứt phịch chiếc cặp xuống bàn , cô than vãn với nhỏ   bạn  thân :

-Mệt quá , mệt quá trời ơi ~ 

- Bớt than đi cô nương, đúng là con sâu lười mà - nhỏ vừa nói vừa phang ngay quyển sách vào mặt cô. 

-Con kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  

Nhỏ chẳng thèm mảy may đến lời nói của cô , quay gót đi về chỗ ngồi . Từ bé, nhỏ vẫn luôn  ngồi cùng bàn với cô, vẫn là nơi để cô ăn bám không ngừng nghỉ , vẫn là cái máy làm bài tập rất tiện nghi của cô . Nhưng từ lúc nhỏ có người yêu , cô  với nhỏ chẳng còn suốt ngày đi với nhau nữa . Biết sao giờ , có giữ nhỏ ở mãi bên cạnh được đâu. Cô  thở dài ,  mắt hướng ra cửa sổ , bầu trời một màu xanh yên bình , mây lặng lẽ trôi, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm vài sợi tóc cô rối lên , mặt trời cũng lười đấy chứ đã muốn ngoi lên đâu.

Bất chợt một bóng người đi qua làm tim tôi chợt lỗi đi một nhịp. Là anh - người tôi thương thầm bấy lâu nay  . Hơn 3 tháng rồi không gặp  anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm đấy , đôi mắt khép hờ có vẻ đang  suy tuy điều gì . Tôi thực sự rất muốn  tiến đến cạnh anh, để nói chuyện với anh,  để nói cho  anh nghe tâm tư của mình..nhưng tôi chẳng có cái can đảm đấy. Yêu đơn phương có vui vẻ gì đâu chứ. Cô đã từng tỏ tình với anh một lần nhưng anh lại lạnh lùng 'ừm' rồi sải bước đi chẳng  mảy may quan tâm đến cô . Tối về , cô đã khóc rất nhiều , không dưới một lần quyết tâm bỏ cuộc , nhưng cuối cùng cũng có làm được đâu, giờ nghĩ lại cô cảm thấy mình thật lực cười , mỉm cười một cách chua xót. Anh đã sinh viên năm cuối, 1 năm nữa là tốt nghiệp .Trời đất , còn 1 năm nữa thôi là cô vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp lại anh , cô phải làm sao bây giờ.

Sáng sớm hôm sau , cô hí hửng đi trên con đường mòn để đến trường. Sau một đêm dằn vặt mất ngủ, cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt . Cô quyết tâm sẽ tán đổ anh. Cô không muốn tiếp tục đơn phương nữa. Bởi nó đau lắm !!

Vừa bước vào cổng trường , nhìn thấy bóng dáng anh , cô lập tức lao đến bên cạnh, đưa cho  anh hộp  sữa cô  đã chuẩn bị nhưng anh liếc một cái cũng tiết kiệm với cô . Có chút thất vọng , nhưng cô  cũng chẳng nản chí . Vậy là cứ hằng ngày lặp đi lặp lại , cô  luôn  đưa cho  anh  một hộp sữa hay một chai nước.  Ban đầu anh không mảy may quan tâm đến nhưng rồi dần dà anh cũng đón nhận nó .  Cô  vui lắm ,  vậy là bước đầu tiếp cận anh  cũng đã xong

Hôm nay  do phải hoàn thành bài tập nên lúc nó xuống ăn trưa thì căn-tin đã chật kín người , tìm hoài không thấy chỗ. Với một đứa tham ăn  như cô thì đó khác gì một loại tra tấn. Mặt  cô méo xệch  bước về lớp học , điên quá mà. "Ting"  Một tin nhắn được gửi tới. "Lên sân thượng" - là tin nhắn của anh.  Bao nhiêu bực tức cứ thế tan biến hết, cô chạy như bay lên sân thượng . Vừa thấy cô , anh liền dúi ngay hộp thức ăn vào tay cô. Phải một lúc sau cô  mới load được  thì ra anh biết cô  không mua được đồ ăn nên mới gọi cô  lên đây. Một dòng nước ấm như đổ vào tim cô . Lạ quá thức ăn hôm nay món nào cũng có vị  ngọt. " Mai có muốn đi chơi? " cô mở to  mắt nhìn anh.. CÁI GÌ? CHÍNH LÀ... CHÍNH LÀ ANH MUỐN RỦ CÔ  ĐI CHƠI SAO? lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng , cô chỉ có thể gật đầu lia lịa . "Vậy mai 8h tại công viên A. Tôi  chờ em" nói xong anh bỏ xuống lầu. Cô  vui sướng như muốn điên lên vậy.

Vậy là cứ thế ,  ngày hôm sau cô cùng anh một chỗ, trò gì cô cũng muốn chơi mặc dù rất sợ.  Cô ước sao thời gian trôi chậm lại một chút..  một chút thôi  cũng được rồi. Màn đêm cũng đã dần ngự trị , bóng tối bao phủ,  anh đưa cô về đến cổng nhà.  Cô đỏ mặt cất giọng the thé " hôm nào mình lại đi chơi được không" . Anh im lặng không nói câu gì ,  đưa tay lên vén những sợi tóc làm che một phần khuôn mặt của cô . Anh nhìn cô thật lâu " mong rằng sẽ có lần hai".  Hôm sau đến trường, cô chỉ mong rằng thật nhanh thật nhanh gặp anh thôi..  Đúng như mong muốn của cô,  cô gặp anh, bàn tay định giơ lên chào anh bị rơi vào khoảng không, nụ cười trên miệng cứng đờ,  cảnh tượng trước mắt thật đẹp , đẹp đến mức cô nhức hết mắt.  Anh  khoác tay người con gái khác vừa đi vừa cười nói vui vẻ ,  anh lướt qua cô,  xem như không hề tồn tại. Cô  đứng bất động  giữa sân trường, cả người như mất dần cảm giác,  đôi chân tê liệt đau nhức , nhưng nó có là gì so với nơi góc trái lồng ngực cô  đang rỉ máu. Anh không yêu cô , tại sao cứ phải reo cho cô khi  vọng để rồi đập nát nó một cách không thương tiếc .

Từ ngày hôm đấy,  cô tránh mặt anh,   nhìn  anh từ xa thôi  cũng không muốn nhìn.  Cô sợ lắm,   sợ mình sẽ lao vào ôm lấy anh mà khóc như một đứa con nít. Đã  một tháng trôi  qua, cô và anh không gặp lại nhau ,  cớ sao hình bóng vẫn mãi in sâu trong tâm trí cô đến vậy.  Hôm ấy,  đang ngồi trên bàn, đột nhiên nhỏ lao vào hét với cô :

-Con kia mày biết gì không . Anh B nhập viện rồi đấy, nghe nói là bị ung thư não 

Một câu nói thôi mà làm cô như chết điếng ! 

- ở đâu?  anh ấy đang ở đâu? 

Nhỏ nói cho  cô  biết địa điểm . Cô lập tức chạy đến,  quên bắt taxi ,  quên luôn cả bóp tiền,  đầu óc cô  bây giờ là một mớ hỗn độn. Mưa bắt đầu trút xuống,  táp vào mặt khiến  cô đau rát,  vấp ngã mấy lần, đầu gối bị trầy xước đang chảy máu. Vừa đến bệnh viện ,  cô  chạy ngay đến căn phòng của anh. Mở cửa bước vào, nhìn thấy anh làm chân tay cô mềm nhũn, khuôn mặt xanh tái nhợt , máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng. Mẹ của anh đang kêu khóc đến thảm thương , cô bước vào cũng không về hay biết . Cô phải làm sao đây, anh ....anh.... Có một điều cô không hề hay biết , cô không biết rằng từ khi cô còn nhỏ vẫn luôn có một chàng trai  dõi theo cô đến khi cô về nhà an toàn mới dời đi ,  cô không biết rằng anh có thể thi vào trường tốt hơn nhưng lại chọn trường nay vì nơi đây có cô , cô không biết rằng khi phát hiện mình bị ung thư anh đã không qua Mỹ để chữa trị mà chỉ muốn ở nơi này  để nhìn cô thêm nhiều càng nhiều hơn nữa , và cô không biết rằng, "anh yêu cô nhiều đến chừng nào" . Biết cô thích mình,  anh vui sướng lắm, nhưng chẳng thể chấp nhận,  chỉ còn cách tỏ ra lãnh đạm để cô từ bỏ hi vọng  với anh. Mỗi ngày cô đều bên cạnh anh , khiến anh không kìm chế được mà rủ cô  đi chơi.  Khi phát hiện chỉ còn thể sống hơn một tháng ,  anh tuyệt vọng , đành phải nhờ cô em gái họ đóng giả làm bạn gái mình . Anh làm tất cả chỉ mong cô được sống tốt hơn.

 Ngày hôm nay , cũng vào thu,  .  Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ của anh.  Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống bên gò má. Khẽ hôn lên bức ảnh trên tấm bia. Đã 3 năm rồi, anh đã đi mãi mãi. nhưng vẫn luôn một vị trí quan trọng trong trái tym cô không ai có thể thay thế . Cuộc đời này,  ngoài anh,  cô sẽ không yêu thêm bất kỳ một ai - tuổi thanh xuân của cô 

LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top