Oneshot

Chàng trai à !! Anh quên em thật rồi...

--------------

Tôi là Tất Tất, đứa con gái vụn về, xấu xí. Trong lớp thì nhìn tôi cứ như một đứa trầm cảm không hơn không kém.

Tứ Ninh, bạn cùng bàn với tôi. Bề ngoài nhìn thì cậu ta cũng được công nhận là một học sinh ngoan hiền. Nhưng tính cách cậu ta ngạo mạn lắm, lúc nào cũng thích chọc tôi. Đôi khi nhìn cậu ta cũng chẳng khác gì " Tảng băng " cả, lạnh lùng.

Nhưng tôi lỡ thích cậu ta rồi. Người con trai cùng bàn.

Có đôi lúc tôi đã nghĩ, chắc đấy chỉ là tình cảm bạn bè thôi, nhưng không, không chỉ đơn thuần là thứ tình cảm bình thường mà là thứ tình cảm còn hơn cả bạn thân nữa.

--------------

Vào hôm đó, cái ngày mà tôi định nói sự thật cho cậu biết cũng là cái ngày cậu bị tai nạn phải vào viện cấp cứu. Lúc nhận được tin, tôi hốt hoảng khóc như mưa chạy đến bệnh viện. Đến rồi, tôi chạy đến phòng cấp cứu, nơi có những người bạn của cậu. Còn có cả Lộ Lộ, người không đội trời chung với tôi. Cô ta bước đến gần, tay đưa lên vuốt một sợi tóc của tôi

- Ô~, người như mày mà cũng biết quan tâm cậu ấy cơ à ? - rồi bọc lộ vẻ mặt khinh thường.

- Có liên quan đến cậu ? - tôi nhướn một bên chân mày nhìn cô.

- Hmm.. - rồi cô ta bỏ đi.

Cùng lúc ấy cũng là lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân ? - bác sĩ hỏi.

- Là tôi - mẹ của cậu cất lời.

- Xin báo với người, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch ngưng do bị chấn thương ở đầu nên đã gây mất trí nhớ. Khả năng khôi phục rất thấp. Hiện tại người nhà có thể vào thăm, nhưng tôi khuyên người nhà nên tránh nhắc lại nhưng chuyện trước kia  vì nó sẽ gây tác động mạnh đến thần kinh. - bác sĩ nói.

- Dạ tôi cảm ơn - mẹ cậu nói rồi khóc nức nở.

Bà lau đi những giọt nước mắt ấy rồi đi vào thăm cậu cùng Lộ Lộ.

Từ lúc bác sĩ bước ra tới giờ, tôi như chết lặng, chẳng nói nên lời. Cậu bị mất trí nhớ rồi sao ? Thế cậu sẽ không còn nhớ đến những kỉ niệm cùng tôi nữa sao ? Kết thúc thật rồi. Tôi vào thăm cậu được một lúc thì về.

Nằm ườn trên giường, tôi quyết định rồi, chắc có lẽ tôi nên cất giữ mãi những kỉ niệm ấy không cần phải nói ra. Tôi sẽ đi du học, sẽ sống với một cuộc sống mới, sẽ tự mình xây dựng tương lai. Nhưng nếu làm thế thì có phải sẽ rất gò bó bản thân mình không ? Hay là tôi nên kể ? Nhưng tôi sẽ không kể trực tiếp.

Cái ngày mà tôi ra sân bay, cũng là cái ngày mà cậu xuất viện. Trước hôm đó, tôi đã đến thăm cậu, nhưng lúc ấy cậu đã ngủ say rồi. Tôi có để một lá thư trên bàn của cậu nhưng không để tên người gửi, chỉ vỏn vẹn ba chữ " bạn cùng bàn ". Trong bức thư tôi gửi, tôi đã kể hết những bí mật mà mình cất giấu,ôi chỉ mong cậu bình an vô sự.

" Gửi cậu ^^

Lúc cậu đọc thư này cũng là lúc mà tớ phải rời xa nơi này rồi.

Cậu biết  không ? Tớ thích cậu đấy, tớ thích cậu từ năm cấp hai . tớ chẳng dám nói. Tớ sợ lắm, sợ cậu xa lánh tớ, sợ mất đi tình bạn nên tớ đã cố gắng giữ đến bây giờ.

Cái ngày cậu bị tai nạn cũng cái ngày tớ quyết tâm thổ lộ với cậu nhưng sao mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu biết không ? Ngày hôm đó, tớ đã khóc nhiều lắm ấy, khóc cậu đã quên đi tớ, khóc cậu không còn trêu ghẹo tớ như trước nữa, khóc không còn được ngắm vẻ đáng yêu khi ngủ của cậu nữa.

hôm nay, tớ cũng đã khóc. Khóc không còn được gặp cậu nữa. Người ta thường nói " ngày mình buồn nhất cũng ngày trời đổ mưa to ", đúng thật cậu , hôm nay mưa to lắm.

Tớ chẳng mong nhiều, tớ chỉ mong cậu thể bình phục lại, nhớ những kỉ niệm của chúng ta.

Mong cậu bình an ^^

Tớ yêu cậu ^^ "

Trước khi lên máy bay, tôi đã xoay quanh để tìm kiếm. Mong một chút hi vọng được gặp lại cậu. Nhưng không, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Hạ Kỳ Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top