Oneshot
Baekhuyn! Đừng bỏ tớ lại một mình trên thế giới này...
Tớ...cô đơn lắm...
Đưa tớ đi...cùng cậu!
Được không?!
Nhé ...!"
______________________________
Tôi gặp em là một ngày mưa dầm tháng 7...
Em trông thật nhỏ bé và mong manh, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi em sẽ hoà vào cơn mưa kia mà biến mất.
Nhưng nụ cười của em lại chất chứa 1 thứ nhựa song vô cùng mãnh liệt...
Khiến người ta cảm thấy bản thân cũng kiên cường và hạnh phúc...
"Cậu ướt hết rồi! Có muốn đi chung ô không?"
Em mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến cuộc đời tôi...
Hôm ấy, cũng là ngày ba mẹ tôi mất...
Vì tai nạn!
Tôi chỉ mới 20 tuổi...
Tôi đã suy sụp vô cùng...
Em như vầng dương sau cơn mưa, mang đến ấm ấp cho con tim tổn thương của tôi...
Tôi mạnh mẽ và cố gắng tiếp tục sống tốt cũng chỉ vì nụ cười của em, cũng chỉ vì có em bên cạnh...
Cũng chỉ vì em bảo tôi...
Chết không hẳn là hết!
Em đã ở bên tôi cùng tôi vượt qua biết bao khó khăn cuộc sống. Dù có ra sao cực khổ thế nào em cũng chưa từng đánh mất niềm tin vào tương lai.
Em bảo tôi "Sau cơn mưa không nhất định sẽ có cầu vồng, nhưng trời sẽ lại sáng"
Cũng như trong cuộc sống sau khi gặp khó khăn không chắc sẽ không gặp tiếp khó khăn khác nhưng ông trời không tiệt đường con người có lòng biết đâu cơ hội sẽ đến vào một ngày không xa..
Có thể là 1 tháng nữa, một tuần nữa, 1 ngày nữa,...hay chỉ chốc nữa thôi...
Em vẫn luôn là một người mạnh mẽ...
Mạnh mẽ cả phần tôi...
Em đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi...
Em là ngọn nến trong bóng tối
Em là ánh trăng sáng trong đêm đen
Em là vầng dương chói lội
Là tất cả của cuộc đời tôi!
Tôi yêu em!
Một ngày nọ...
Em mang cho tôi 1 tin mừng!
Em có thai...
Tôi đã vui như 1 gã điên. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em đang mang trong người kết tinh tình yêu của 2 chúng tôi. Chúng tôi sắp có thêm một thành viên mới. Nó sẽ mang nét giống tôi và em.
Nếu là con trai sẽ cao lớn như tôi và mạnh mẽ như em.
Nếu là con gái thì....giống em hết là tốt nhất vừa đáng yêu lại kiên cường.
Chúng tôi đã hoạch định cho tương lai của ba người. Có em có tôi và con!
Chúng tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ xinh xinh có giàn hoa giấy màu trắng mà em vẫn thích.
Vì hoa giấy trắng rất giống em! Mong manh nhưng không dễ vỡ, sạch sẽ và thanh khiết.
________________________________________
Thế rồi bác sĩ bảo rằng cơ thể em không được tốt, đứa trẻ này rất khó sinh!
Chúng tôi đã hoang mang rất nhiều!
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy em buồn.
Em ngồi lặng yên trên chiếc ghế đặt ở mái hiên, nơi mà hai chúng tôi vẫn hay ngồi cùng nhau ngắm trăng sao. Em không nói gì, chỉ ngồi lặng im như thế...tay vẫn đặt lên bụng nơi có 1 sinh linh nhỏ bé yếu ớt đang ngủ say.
Tôi bước đến ôm trọn em vào lòng.
Tôi xót xa.
Em thật gầy! Gầy hẳn từ ngày mang thai!
Em vùi đầu vào lòng ngực tôi bắt đầu khóc thút thít, rồi lớn dần như trút hết bao uất nghẹn trong lòng.
"Chan..yeol! Chúng ta...không bỏ...con được không? " - Em nói trong tiếng nấc - "em sẽ...sẽ ăn thiệt nhiều...em... sẽ khỏe...đừng bỏ...con.."
Tiếng nấc của em làm tim tôi đau đớn...
Tôi vuốt nhẹ và hôn lên tóc em
"Ừm...không bỏ sẽ không bỏ bảo bối, em đừng khóc! Con sẽ mệt!"
Đó là lần đầu tiên và cuối cùng tôi thấy em khóc!
Chúng tôi lại đến tìm bác sĩ
Bác sĩ cũng đồng ý cùng chúng tôi thử 1 lần! Tuy khả năng thành công ko quá lớn nhưng dù sao vẫn tốt hơn con số 0.
Nhưng tôi không ngờ lần mạo hiểm đó lại khiến tôi mất em mãi mãi.
Em mất vì sinh khó!
Giây phút tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em trên chiếc giường trắng toát, tôi vẫn không tin rằng tôi đã thật sự mất em. Em ra đi là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến hoặc không bao giờ dám nghĩ đến!
Những ngày sau đó tôi nhấn chìm mình trong men rượu. Tôi không muốn mình lại nghĩ về em! Nhưng càng uống lại càng tỉnh! Lại càng nhớ em da diết, tôi khóc như 1 đứa trẻ...
Trái tim cứ đau thắt lại từng đợt như muốn ngừng đập!...nó đã từng vì em mà lỗi nhịp, vì em mà rộn ràng... Và bây giờ cũng muốn vì em mà ngủ say..
A! Phải rồi nếu chết tôi có thể gặp được em không?
Tôi không thể mang em trở về nhưng ko có nghĩa tôi ko thể đi theo em!
Baekhuyn chờ tớ!
Tôi đập vỡ chai rượu nắm chặt mảnh thuỷ tinh trong tay, máu từ từ chảy ra...càng nhiều...
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ...
"Chanyeol! Cậu ko được ngủ! Tỉnh lại đi! "
Tôi nghe thấy tiếng gọi, là em! Chính là em...
Tôi nắm lấy tay em.
"Baekhuyn! Đừng bỏ tớ lại một mình trên thế giới này...
Tớ...cô đơn lắm...
Đưa tớ đi...cùng cậu!
Được không?!
Nhé ...!"
Em cốc đầu tôi
"Chan ngốc! Cậu đi cùng tớ Jongin của chúng ta sẽ ra sao? Thành trẻ mồ côi?"
"Jongin?"
Tôi lặp lại
"Phải! Tên con chúng ta!"
Tôi đã quên mất chúng tôi vẫn còn một đứa con.
"Tớ vẫn sẽ ở đây chờ đợi cậu! Chờ ngày con chúng ta lớn khôn sẽ đến đón cậu!" - em cười hiền.
"Cậu nói thật? Ko lừa tớ?"
"Thật!"
"Tớ tin cậu!" - tôi hôn lên mặt em.
"Hãy sống thật tốt, luôn cả phần tớ! Tớ yêu cậu và con rất nhiều!"
Em nhạt nhoà dần rồi biến mất
Tôi tỉnh lại, máu trên tay đã ngừng chảy...
Tôi nghe tiếng khóc của Jongin.
Tôi ném vội mảnh thuỷ tinh chạy vào phòng.
Làm sao tôi lại có thể quên sinh linh bé bỏng này kia chứ. Em đã vì con mà quên cả sinh mệnh của mình đủ để biết em yêu con nhiều như nào. Vậy mà tôi lại nỡ lòng bỏ đứa bé còn đỏ hỏn trơ trội giữa cuộc đời mà đi tìm cái chết.
Chắc là em đã giận tôi lắm phải không?
Tôi bế Innie trên tay, hôn lên trán bé...
"Innie ba xin lỗi!"
Tôi đã vì em mà cố gắng nuôi dạy Jongin. Luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất vì tôi biết nếu là em em vẫn sẽ làm vậy!
Trong suốt những năm tháng dài, tôi không cố gắng để quên em, tuy ít khi nhắc đến nhưng tôi luôn mang em theo trong tim.
Dù em ko còn, tôi vẫn luôn vì em mà sống tốt, vẫn tin rằng sẽ có một ngày em sẽ trở về và mang tôi theo...
Vẫn luôn yêu em cho đến hơi thở cuối cùng...
50 năm sau...
Jongin đã có một công việc ổn định và một gia đình đầm ấm, vợ của Jongin tên Kuyngsoo là một chàng trai khá ổn. Vậy là tôi đã an tâm an hưởng tuổi già.
Nay tôi đã là một lão già hơn bảy mươi rồi, em thất hứa em vẫn chưa về đón tôi!
Hôm nay là ngày giỗ của em, tôi mang cho em một bó hoa hồng trắng thanh khiết, giống như em.
Tôi ngồi bên cạnh kể em nghe những chuyện trên trời dưới đất nào là cháu nội Sehun của chúng ta nghịch ngợm làm bể lọ hoa quý bị con rể Kuyngsoo phạt ko cho uống nước ngọt 1 tuần, nào là tôi mới trồng thêm giàn hoa giấy màu cam nhạt, nào là con mèo ở nhà ko thích ăn cá lại cứ đi nhai cỏ...vân vân...
Ánh chiều tà chíu rũ xuống khu nghĩa trang một màu cam nhạt. Trong hạt nắng tôi thấy thấp thoáng dáng hình quen thuộc...của em..
Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nụ cười vẫn thực ấm ấp...
"Chan ngốc! Tớ tới đón cậu đây!"
Tôi mỉm cười nắm lấy tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top