#7

[ĐOẢN] [WARNING H]!!!

_________________

Chuyện ma quỷ trên đời này rất nhiều, nhưng quả thật có rất nhiều người không tin. Tỉ như Biện công tử đây. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Hiền ghét nhất những người mê tín tin vào chuyện ma quỷ. Cậu cũng không hề sợ hãi khi đi một mình trong đêm như cậu bạn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngược lại là một người cao lớn, lưng dài vai rộng chứ không phải yếu đuối gì cho cam. Nhưng cậu ta lại sợ ma đến không thể tưởng tượng được!!

Biện Bạch Hiền thân thể nhỏ bé, không to cao như Phác Xán Liệt. Nhưng mỗi khi đi đêm về Xán Liệt đều nấp sau lưng Bạch Hiền, dáng vẻ khép nép bám chặt lấy Bạch Hiền.

Đêm nọ, Bạch Hiền có việc nên bảo Xán Liệt đi trước, cậu rất nhanh sẽ đuổi kịp. Thế nhưng Xán Liệt đi mãi vẫn không thấy Bạch Hiền đuổi theo. Anh run lên trong bóng tối. Bỗng nhiên... Trong thoáng chốc anh nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, sau đó lại nghe tiếng hét của phụ nữ vang lên rồi tắt lịm. Không gian lại im lặng đến đáng sợ. Anh khẽ rùng mình, lòng cầu mong Bạch Hiền nhanh nhanh đến chỗ anh.

Nhưng mãi vẫn không thấy Bạch Hiền, thỉnh thoảng anh lại nghe những tiếng rên quỷ dị vang lên, đánh thẳng vào đầu óc làm anh sợ đến phát khóc. Đúng, Phác học trưởng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ MA (><)

Đến khi anh cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai anh, vui mừng vì Bạch Hiền đã quay lại, anh mỉm cười quay lại định vò đầu đứa nhỏ này. Nhưng khi anh quay lại chỉ thấy một cái bóng trắng, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt trắng dã đầy máu nhìn chòng chọc anh. Xán Liệt sợ đến ngất đi. Bóng trắng cũng lập tức biến mất sau đó.

Bạch Hiền đến nơi chỉ thấy Xán Liệt chỏng chơ trên đất, cậu đánh thức Xán Liệt dậy. Nhưng khi Xán Liệt tỉnh dậy, bắt gặp hình ảnh -.- đèn flash chiếu thẳng vào mặt Bạch Hiền, lập tức xỉu lần thứ hai.

Bạch Hiền thật vất vả vác được tên ngốc to lớn này về. Ngay buổi tối đó Xán Liệt lên cơn sốt, Bạch Hiền phải chăm sóc cho anh cả đêm. Nhưng gần sáng, đột nhiên Xán Liệt không ngủ yên, luôn miệng kêu nóng. Bạch Hiền dùng nhiệt kế đo thử nhưng chỉ cao hơn 37° một chút. Rõ ràng đã hạ sốt, nhưng tại sao vẫn nóng? Bạch Hiền chỉnh điều hòa xuống 15°, Xán Liệt vẫn không có dấu hiệu dễ chịu hơn.

Bạch Hiền đến đắp khăn cho anh, lại ngay lập tức tóm lấy rồi lôi xuống. Bạch Hiền bị kéo đột ngột liền đập vào ngực Xán Liệt. Xán Liệt dù mê man nhưng vẫn biết bản thân đang làm gì, nhẹ giọng nói bên tai Bạch Hiền

"Hiền Nhi..em lấy nhầm cho anh rồi...bây giờ anh không dừng lại được..."

"Nhầm thuốc á??"

Bạch Hiền hoảng hốt

"Anh không được có chuyện gì nha."

"Bạch Hiền...anh yêu em...nên...cho anh nhé?"

Hơi thở Xán Liệt ngày càng gấp, nói thôi cũng khó khăn.

"Cho anh cái gì?"

Bạch Hiền mờ mịt gần như không hiểu gì, ghé tai lại gần để nghe Xán Liệt nói rõ hơn. Nhưng lại ngay lập tức bị Xán Liệt hôn tới tấp. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau. Đến lúc này, Bạch Hiền đã hiểu được Xán Liệt muốn gì. Là do cậu gây ra, cậu nên có trách nhiệm. Huống hồ, cậu đã yêu thầm Xán Liệt lâu như thế. Hôm nay nghe anh nói yêu cậu, như vậy còn chưa đủ thõa mãn sao?

Bạch Hiền lập tức đáp trả, nụ hôn càng mãnh liệt, cậu cảm nhận rõ ràng độ nóng từ Xán Liệt qua nụ hôn. Phác Xán Liệt hôn trượt xuống cổ Bạch Hiền, tay gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người cậu, sau đó nhanh chóng xé bỏ luôn y phục trên người mình. Bạch Hiền lần đầu tiên hưởng thụ khoái cảm xác thịt, người run lên. Xán Liệt hiểu được liền trên môi cậu hôn nhẹ trấn an. Sau đó nụ hôn dần dời xuống ngực, anh ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp đến động lòng người trên ngực cậu, một bên dùng đầu lưỡi vân vê, một bên dùng tay ngắt nhéo, hạt đậu nhỏ vì khoái cảm mà cương lên. Phía dưới cũng bắt đầu cương lên đến đau đớn, bí huyệt ngứa ngáy. Bạch Hiền bắt đầu rên rỉ, tay trên ngực Xán Liệt cào loạn...

"Ưm...aa...Xán Liệt...khó chịu...mau...vào..."

"Bạch Hiền, đây là lần đầu của em, chịu khó một chút, nếu không sẽ đau..."

Xán Liệt lại tiếp tục hôn môi, tay lần xuống mông cậu xoa nắn.

"Aa...Xán Liệt...mau cho em..."

"Ngoan..."

Xán Liệt dù đã cương đến đau đớn nhưng vẫn cố chịu, vì anh sợ tiểu bảo bối của mình sẽ đau.

Xán Liệt mở tủ lấy gel bôi trơn, tay lần đến cúc hoa vẽ loạn, sau đó bôi trơn tề lên bích huyệt. Bạch Hiền một phen ngứa ngáy, ôm lấy Xán Liệt rên rỉ. Xán Liệt đưa một ngón tay vào cúc hoa, ngay lập tức Bạch Hiền cảm nhận được sự đau đớn. Xán Liệt lại hôn mãnh liệt lên môi cậu, bên dưới lại đưa thêm một ngón tay vào, Bạch Hiền hét lên đau đớn, nhưng đồng thời khoái cảm cũng trỗi lên mãnh liệt. Xán Liệt cho ba, rồi bốn ngón tay vào. Bạch Hiền đau đến phát khóc, Xán Liệt biết cậu đau, nhưng đã đến mức không thể dừng lại rồi. Một khi dừng lại, không chỉ có anh mà cả cậu cũng khó chịu.

Xán Liệt rút tay ra, Bạch Hiền trong phút chốc cảm thấy trống trải đến khó chịu, nhưng ngay sau đó bí huyệt lại bị lấp đầy bởi cự vật đang cương cứng của anh. Bạch Hiền rên rỉ kích tình dưới thân Xán Liệt.

"Xán Liệt...ưm...em yêu anh..."

"Bạch Hiền, tiểu bảo bối... Anh cũng yêu em...rất nhiều..."

Xán Liệt động đậy thân dưới, bắt đầu dịch chuyển.

"Liệt...aa...chậm chút...đau...ưm..."

Xán Liệt một bên chuyển động liên tục, một bên hôn dồn dập. Tiếng va chạm cùng với tiếng nước nhóp nhép vang lên ba ba một cách đầy dâm mỹ. Không khí kích tình lảng vảng trong phòng. Đến khi Bạch Hiền ngất đi, Xán Liệt vẫn đang liên tục ra vào. Miệng hôn khắp người cậu, lưu lại hàng trăm nghìn dấu vết trên thân thể người mình yêu. Xán Liệt còn có ý xấu, ở giữa hai chân Bạch Hiền lưu lại một dấu hồng ngân đỏ chói. Bạch Hiền, là của Phác Xán Liệt.

Có ai nói gặp ma không tốt? Riêng Xán Liệt lại cảm thấy rất tốt. Nhờ nó mà anh mới ăn được tiểu tổ tông đáng yêu chết người kia, rồi bắt người ta về làm vợ.

Ram: tui thề là tui vừa viết vừa ngứa cúc :'> viết H giờ này độc hại vcl :'>

#Ram

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top