#5

{ChanBaek} [Đoản] YÊU ĐẾN HẬN
Bạch Hiền chạy nhanh vào con hẻm nhỏ, đám người phía sau vẫn bám theo không dừng.
Cậu đột nhiên khựng lại, đôi mắt như không tin vào chính mình.
Họng súng lạnh lùng chĩa vào đầu cậu, đầu cậu có thể bị xuyên qua bất cứ lúc nào khi người kia bóp cò.
-"Xán.."
-"Bắt cậu ta giải về"
Giọng nói trầm đến đáng sợ, Bạch Hiền như ngã quỵ dưới chân nam nhân kia. Tại sao lại là hắn? Tại sao?
-"Xán... Xán Liệt... ngươi"
-"Ngươi thật ngu ngốc! Biện Bạch Hiền"
Người nam nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cậu nhín hắn căm giận. Khốn kiếp!

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, bao trùm lên cả sự đau thương và cô độc.
Cậu vào tù được một tháng, hắn chưa một lần đến. Dù ngày mai cậu bị tử hình hắn vẫn không đến vì hiển nhiên là do cậu đơn phương. Hắn chưa bao giờ nói yêu cậu.

Bạch Hiền ngồi ở phòng giam, cửa mở ra, hắn bước vào.
Bạch Hiền nhìn hắn mỉm cười, Phác Xán Liệt nhìn cậu, tim hắn nhói lên một nhịp, nhẹ nhàng đặt cơm xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.
-"Ăn bữa cuối đi"
-"Em không đói"
Bạch Hiền vẫn nhìn hắn mỉm cười, hắn thật đẹp, cả lúc lạnh lùng vẫn thật đẹp, nhưng hoa càng đẹp gai càng độc, thật rất đúng.
-"Anh khỏe không?"
-"Ừm khỏe" - Hắn trả lời thờ ơ
-"Anh sắp kết hôn à?"
-"Ừm"
Tim Bạch Hiền như thắt lại thành sợi xích dài quấn chặt lấy tâm can cậu.
-"Tới giờ rồi, nói lời cuối đi"
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền đứng dậy, hắn bịt mắt cậu, đưa cậu ra ngoài.
Biện Bạch Hiền cảm nhận được tay người ấy nắm lấy tay mình, cậu vẫn mỉm cười trong vô thức.
Phác Xán Liệt cột Bạch Hiền vào một cột gỗ cao. Hắn quay bước rời đi.
-"Xán Liệt...." - Cậu gọi khẽ, hắn quay lại - "Em yêu anh" - Nước mắt cậu chảy dọc theo gò má gầy. Hồi ức tươi đẹp lúc trước vẫn hiện mãi trong tim cậu.
Tiếng súng hàng loạt vang lên, Phác Xán Liệt nhắm mắt. Có ai thấy được máu và nước mắt trong tim hắn đang rỉ ra không?
____________________
☆Nu Mạnh Bà☆
Các bạn không cmt Nu không có tâm trạng viết :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top