#2

Biện Bạch Hiền đạp mạnh cửa phòng của tên được cậu gọi là "ông chủ" với vẻ mặt muốn giết người

-"Tên khốn Phác Xán Liệt, tại sao ngươi dám làm thế với Hàn Dịch"

Hắn ngôi trên chiếc ghế xoay của mình, quay lưng về phía cậu, môi nở nụ cười bình thản, nói bằng giọng bỡn cợt:

-"Làm? Làm gì?"

-"Khốn kiếp sao ngươi dám cưỡng hiếp cô ấy" - Bạch Hiền đập mạnh lên bàn làm việc của hắn.

-"Tôi chả bị ai hãm hiếp cả, là tôi tình nguyện"

Từ ngoài cửa,Hàn Dịch mặc chiếc váy ôm sát người, tóc màu đỏ nâu uốn xoăn, mặt đầy son phấn trông khác hẳn Hàn Dịch giản dị ngày thường. Cô ta đi giày cao gót một cách vụng về, tiến về phía Xán Liệt ôm chặt hắn cọ cọ.

-"Là tự tôi cởi đồ. Tôi chán ngấy anh rồi, anh chưa bao giờ khiến tôi thỏa mãn kể cả tiền và tình"

-"Nghe rõ rồi chứ Biện Bạch Hiền? Anh đã nói em ã chẳng tốt lành gì, thay vì theo anh có tốt không?"

Xán Liệt đột nhiên đẩy Hàn Dịch ra làm ã đơ người, hắn tiêu sái bước tới ôm lấy Bạch Hiền, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hắn hít hà.

-"Thật tội nghiệp cô"

Bạch Hiền để mặt hắn, nhìn cô ta chua xót nhếch mép. Cuối năm rồi vẫn còn ngu. Phân thì không bao giờ làm sô cô la được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top