#10

[ChanBaek]
☆Nu Mạnh Bà☆

Phác Xán Liệt như chết lặng trước họng súng vô tình. Thiếu niên xinh đẹp kia là người hắn yêu nhất giờ phút này như thần chết muốn lấy mạng hắn đi. Phải hay không là do hắn quá tin tưởng vào nam nhân đó, quá tin tưởng vào một ngày người nam nhân đó sẽ lay động. Ánh mắt hắn mang theo đau khổ nhìn người trước mặt "Bạch Hiền" âm thanh trầm ấm ấp ủ bao yêu thương được phát ra từ chính hắn.

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền lạnh lùng, ánh mắt hờ hững xoáy sâu vào tâm can hắn. "Để tôi chết hoặc anh chết" âm thanh vô tình đập nát trái tim hắn. Tại sao?

Phải hay không là do hắn yêu cậu đến mù quáng. Phác Xán Liệt hai năm trước bởi vì cái mỹ hảo thuần khiết của thiếu niên này mà rung động. Phác Xán Liệt dùng quyền uy ép buộc cậu ở bên hắn. Phác Xán Liệt sợ cậu rời xa hắn mà giam cầm cậu bên mình. Đúng là do hắn sợ cậu xa hắn, hắn là quá yêu cậu, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền đến phát điên. Trước ánh mắt căm hận của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt như người mất đi ý thức, điên cuồng xâm chiếm cậu, hận lại thêm hận.

Trương Diệp Hưng dùng đôi mắt giận dữ nhìn Biện Bạch Hiền. Không phải ban đầu hắn đã nói với Phác Xán Liệt thiếu niên kia không phải tầm thường rồi sao, tại sao lại vẫn ngu ngốc như con thiêu thân mà đâm đầu vào.

Phác Xán Liệt dùng đôi mắt ôn nhu, môi kéo lên nụ cười, từng bước lại gần Biện Bạch Hiền "Hiền nhi về với anh, đừng dại dột như thế anh rất lo" Hắn nghĩ là do cậu suy nghĩ nông nổi, hắn nghĩ nếu hắn ôm cậu vào lòng vỗ về thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn. Nhưng đó là suy nghĩ của hắn.

Bạch Hiền theo thói quen lùi về phía sau, khuôn mặt uất hận nhìn nam nhân cao lớn trước mặt. "Làm ơn để tôi được giải thoát" ánh mắt kiên cường chợt yếu đuối mang theo hai phần bi thương đến tội nghiệp.

Phác Xán Liệt vẫn bước đến, hắn muốn bắt cậu lại, hắn không muốn để cậu rời xa hắn "Ngoan nào bảo bối. Về với anh đừng ở đây làm càn nữa" Phác Xán Liệt cười ôn nhu, chân vẫn chậm rãi bước đến bên Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đột nhiên bật run, là run rẩy vì tức giận. Tên ác ma này hắn không buông tha cho cậu "Về bên anh sao? Về bên anh để bị anh xích lại như một con chó! Về bên anh để hằng đêm anh có nơi để phát tiết sao? Anh có từng nghĩ đến nỗi đau của tôi không! Con mẹ nó anh có biết tôi khổ sở như thế nào không?" Biện Bạch Hiền hét lớn. Cậu biết hắn yêu cậu nhưng cái tình yêu bệnh hoạn đó cậu chính là dùng từ ghê tởm để diễn tả nó.

"Nam nhân này lập tức giết chết nó đi" Trương Diệp Hưng cầm khẩu súng lục trong tay, họng súng đen ngòm hướng về phía Bạch Hiền.

"Câm mồm!" Phác Xán Liệt quát lớn nhưng vẫn rất nhanh lấy lại khuôn mặt ôn nhu nhìn Bạch Hiền "Bảo bối...."

Tiếng súng vang lên như xé tan không gian. Viên đạn bạc ghim sâu vào tay Phác Xán Liệt. Máu theo cách tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống thềm đất lạnh lẽo. Phác Xán Liệt khẽ nhíu mi tâm.

"Con mẹ nó" Trương Nghệ Hưng bóp cò súng. Viên đạn xoáy sâu vào không gian.

Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền trong lòng. "Anh... yêu... em" Những lời nói cuối như rút hết tinh lực trong cơ thể hắn. Hắn mỉm cười, cơ thể dần trượt xuống.

Ngày.... Tháng.... Năm
Phác Xán Liệt xa Biện Bạch Hiền.

_____________

Đường phố xung quanh tấp nập, mấy vũng nước đọng lại sau cơn mưa đầu mùa vẫn không làm giảm sự nhộn nhịp. Màn đêm dần buông xuống, thành phố phồn vinh được bao phủ bởi lớp đèn vàng lung linh.

Tan sở, Biện Bạch Hiền trở về khu nhà trọ nhỏ của mình.
Mệt mỏi nằm trên salon, Bạch Hiền nhìn lên mái nhà.

Hai năm qua có quá nhiều chuyện thay đổi. Cậu từ là nhân viên cấp cao ở tầng cao nhất của Phác Thị bỗng chốc trở thành nhân viên đánh máy tính quèn trong một công ty nhỏ.

Tiếng chuông phá vỡ suy nghĩ trong đầu cậu, cậu ể oải ra mở cửa.
Ánh mắt cậu mở to ngạc nhiên nhiền nam nhân cao lớn trước mặt "Phác.. Phác Xán Liệt"

"Về với anh" Phác Xán Liệt ôn nhu nhìn Bạch Hiền.

Cảm ơn ông trời, hắn không chết.

Ngày.... Tháng.... Năm
Phác Xán Liệt đến bên Biện Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top