#1
Bạch Hiền cầm khẩu súng, mắt căm hận, họng súng lạnh lùng đến vô tâm hướng về phía hắn.
Phác Xán Liệt đứng nơi đó, đôi mắt hắn yêu thương khôn xiết nhìn cậu, yêu thương đến đau lòng.
Duyên phận mang hai người đến với nhau. Hận thù mang hai người rời xa nhau.
Tiếng súng vang dội cả căn phòng. Hắn ngã quỵ dưới chân cậu, máu đỏ từ trong tim hắn chảy ra làm thẫm cả một mảnh áo. Mắt hắn vẫn nhìn cậu, môi hắn mỉm cười, chỉ một viên đạn mà hắn cảm giác như ngàn ngọn giáo đâm thẳng vào tim mình.
Cậu đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt vô tâm bỗng rỉ nước, cậu thả súng rơi xuống sàn. Cậu cắn môi nhìn người nam nhân ngã gục trên thi thể người cha mình yêu thương nhất. Tất cả đều rời xa cậu.
Người ta nói : Tuổi thanh xuân như một cơn mưa, lạnh lẽo nhưng khiến người khác luôn muốn đắm mình trong nó. Nhưng cậu mãi mãi không muốn có cơn mưa đó, cơn mưa đầy đau khổ và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top