Head Over Heels

Phác Xán Liệt, hoàng tử tuấn mỹ xứ sở phương Tây.

Biên Bá Hiền, hoàng tử xinh đẹp, kiều diễm vương quốc miền Đông.

"Xinh đẹp", "kiều diễm" để chỉ người con trai ư?

Phải rồi, ngươi sẽ hiểu khi thấy thôi. Chàng trai có nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như tô son và mái tóc đen tựa gỗ mun. Từng có vài kẻ công tước tìm đến cầu hôn với những lời ngọt ngào, âu yếm gọi em là "công chúa", hay là "Snow White". Nhưng đều bị quốc vương thẳng tay đuổi về.

Bá Hiền không ý kiến, em chúa ghét bị gọi là công chúa, càng ghét cái tên "Snow White". Dân chúng cả vương quốc từng xôn xao việc hoàng tử bé năm mười lăm đột nhiên đổi tên từ Bạch Hiền thành Bá Hiền. Và đương nhiên chẳng ai biết Bá Hiền đã phải nũng nịu, năn nỉ đủ kiểu vua cha mới đồng ý việc đổi tên cho em. Biên Bá Hiền đã vui vẻ biết bao, vì em ghét cái tên ấy.

Tại sao?

Bởi người thương em bảo chàng không thích những người yếu đuối. (Từ lúc nghe xong điều ấy, ai đó về đăng ký học ngay lớp cưỡi ngựa, kiếm thuật nhưng rồi lại bỏ bởi thể lực không cho phép...)

"Ôi trời..." Biên Bá Hiền nghĩ thầm trong đầu. Cha phiền phức thật đấy... Lần nữa, em lắc đầu đầy mệt mỏi, nhìn vị vua cha "ngốc nghếch" thở dài ra khỏi phòng riêng. Gần đây ông ta bị sao vậy, liên tục bảo em tìm một cô gái nào đó để kết hôn. Biên Bá Hiền đến phát ngán với mớ hình ảnh hàng ngày gửi đến thư phòng của em.

Nằm ườn ra giường như con mèo nhỏ, em ngẫm nghĩ. Sao bây giờ? Ai giúp em đến với chàng được đây, mẹ em đã mất, vua cha thì lú lẫn... Phải rồi! Tân hoàng hậu, bà ta thông minh lắm, hẳn sẽ có kế cho em!

Nghĩ là làm, em chạy thật nhanh tới tẩm cung của hoàng hậu, người suốt ngày ngồi trước chiếc gương bóng loáng, ngắm nhìn vẻ đẹp của mình.

"Không ngờ hoàng tử chẳng những xinh đẹp mà còn là một kẻ nặng tình.

"Xin giao chuyện ấy cho ta

Tặng ngài một bản tình ca ngoài đời."

Mẹ kế hào sảng đồng ý làm em mừng ngất. Với kết quả là nhận được tình yêu từ Phác Xán Liệt, em chăm chú lắng nghe mọi chỉ dẫn từ bà, một phù thủy với tâm địa độc ác, xấu xa.

Gương thần để ý thấy bóng dáng tung tăng kia đã khuất xa mới lên tiếng.

"Thưa hoàng hậu rất cao sang

Căm thù kẻ đó nay sao đỡ đần?"

"Hắn ta chỉ phận thế nhân

Dính vào chữ ái, mười phần không yên .

Nay ta làm phép động thuyền

Chờ ngày tàn tới, toàn quyền trong tay."

Hoàng hậu cười ha hả, đắc ý lắm với mưu kế của mình. Bà ta phấn khích quá, ai ngờ được một hoàng tử bề ngoài ngây thơ lại chính là kẻ ra tay mưu hại mẹ của mình, thậm chí còn đem lòng nảy sinh thứ tình yêu ngang trái... Mong chờ những bất ngờ tiếp theo quá, hoàng tử bé của ta.

Em gặp chàng tại buổi tiệc nào đó có sự hiện diện của cả hai kẻ quyền lực nhất hai vương quốc.

Biên Bá Hiền khi ấy lười biếng, nằm gọn trong vòng tay mẹ, đôi mắt đang lim dim đột nhiên mở to khi thấy người ấy tiến tới. Ôi chúa ơi, sao chàng lại tuấn tú đến doạ người như vậy chỉ với cái tuổi ấy? Làm em si mê, chẳng thể rời mắt.

Em đã vô cùng hạnh phúc khi thấp thoáng nghe về cuộc hôn nhân giữa hai nước, nhưng thật ngớ ngẩn làm sao, mẫu hậu chối phắt ngay chuyện đó, gì mà luân thường đạo lý, em không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Em chỉ muốn chàng là của em thôi... Em nhận ra mình cần một người mẹ thông minh, có đầu óc hơn.

Bởi lũ người hầu vô dụng ngu dốt sao có thể giúp em được chứ, ngay cả việc em hái quả độc để vào bát dâu tây ngon miệng của mẹ chúng còn chẳng biết nghi ngờ ai, chỉ có thể đổ lỗi cho tên xui xẻo nào đó.

Em buồn lắm chứ... Mẹ của em chẳng còn. Em đã khóc nức nở đầy thảm thương, rồi khẽ nhếch miệng đầy hài lòng khi được chàng ôm lấy trong lòng vuốt ve.

Biên Bá Hiền bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, em rảo bước nhanh hơn, nếu không trời tối mất. Em muốn đến gặp chàng quá, chẳng biết tại sao. Nhưng em lo lắng một nỗi, đến em còn đã bị giục kết hôn, thì chàng sẽ ra sao? Chàng sẽ còn chờ đợi em chứ?

Ông trời nay xấu tính quá, để cơn tối tăm ập đến thật nhanh, khiến em loạng choạng mất phương hướng, lạc trong rừng. Thật may làm sao, có lẽ ông trời muốn bù đắp cho em, Biên Bá Hiền khịt mũi, gõ cửa một ngôi nhà nọ mình tìm thấy trong rừng. Rõ ràng chẳng ai từ chối được người hiền lành, xinh đẹp động lòng người như em.

Bảy người lùn trước mặt xì xào, thầm thì với nhau. Hình như họ nhận ra em. Họ còn gọi em với cái tên "Bạch Hiền" đáng ghét, ôi đúng là lũ người rừng thiếu hiểu biết!

Thế là em ở nhờ nhà họ. Cũng khá là thú vị đấy, khi thấy mấy chú lùn cứ chạy quanh quẩn trong nhà, đôi khi còn cãi nhau chí choé, rất đáng yêu.

Nhưng Biên Bá Hiền vẫn chẳng quên, tình yêu của Xán Liệt quan trọng nhường nào. Em thơ thẩn ngồi một mình trong phòng, lẩm nhẩm nói hết ra suy nghĩ, kế hoạch của mình. Nửa đêm, chợt bị tiếng ồn ào làm thức giấc.

"Cậu ta ác độc kinh hồn!

Giết người đổ tội, chẳng buồn ghê tay."

"Này anh Cáu Kỉnh đang say

Chuyện cười như vậy không hay chút nào

Bá Hiền tốt đẹp làm sao

Cớ sao mà lại làm bao chuyện tồi."

"Tôi thề nghe rất rõ ràng

Không hề có chuyện giữa đàng bịa ra."

Biên Bá Hiền lặng người, nghe hết cuộc tranh cãi.

Quả thực, em chưa từng có ý xấu với bảy chú lùn đâu. Nhưng nếu các người không chịu hợp tác như vậy, em lại đành phải ra tay rồi...

Ngày sau, căn nhà nhỏ nô nức, rộn rã tổ chức bữa tiệc để chia tay Biên Bá Hiền. Em cười thật tự nhiên, khung cảnh này cảm động quá, thật chẳng hợp với em.

"Ơ kìa thiếu mấy lát chanh

Để tôi đi lấy, các anh cứ ngồi."

Em vào bếp, lặng lẽ ra khỏi nhà từ cửa sau. Đốt một mồi lửa, rồi quăng về phía căn nhà. Bỗng, căn nhà rực cháy. Ngọn lửa ngày càng lan rộng, bao quanh ngôi nhà, chấm dứt mọi sự hy vọng của những kẻ xấu số.

Em cười khúc khích nghe những tiếng hét thảm thiết vọng lại.

Tạm biệt nhé, các bạn của tôi, Biên Bá Hiền nhìn biển lửa ấy lần cuối rồi quay bước, thật nhanh chóng tới lâu đài.

Em tìm tới bãi cỏ chàng và em từng hay đùa nghịch, sững người lại khi thấy chàng đang tay trong tay cùng một nàng công chúa tóc xoăn váy áo bồng bềnh.

Em hoảng hốt che miệng lại ngã xuống, chỉ kịp thấy sự lo lắng của chàng và ánh mắt nghi hoặc của cô công chúa.

Biên Bá Hiền mở bừng mắt tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh. Là phòng nghỉ cho khách quý trong cung điện. Em nghe chàng lo lắng hỏi lý do em ở đây. Em im lặng đôi chút, mau chóng lộ ra vẻ đáng thương, tự khen mình thông minh khi bịa ra lý do rằng cãi nhau với phụ vương và chưa muốn trở về vương quốc. Chàng trầm tư đôi chút, nhưng rồi cũng đồng ý để em ở lại cung điện ít ngày.

Phác Xán Liệt về thư phòng, nhớ tới cuộc đối thoại mới đây với Cáu Kỉnh.

"Này hoàng tử Xán Liệt ơi

Liệu ngài có biết, bên bờ kia sông

Có hoàng tử từ miền Đông

Trắng da, đen tóc, đỏ hồng đôi môi."

"Bá Hiền đáng quý của ta

Ôn hòa, diễm lệ, người mà ta thương."

"Ôi trời hoàng tử ngây thơ

Cậu ta tàn nhẫn, ý đồ ác tâm."

Phác Xán Liệt vốn chẳng tin, nhưng chàng đã phải suy nghĩ lại khi vài giờ trước, chàng phi ngựa tới căn nhà bảy chú lùn, rồi hoảng hốt thấy một đống đổ nát. Nghĩ tới bảy người bạn đáng yêu, cảm giác phẫn nộ trào dâng, chàng quyết trả thù người làm ra chuyện này.

Là Bá Hiền sao? Không thể nào... Em ngây thơ đơn thuần như vậy... Chàng nghĩ về hình ảnh những năm ấy, em bé nhỏ khóc thút thít trong tay chàng. Lời nói của Cáu Kỉnh liên tục hiện lên, chàng thở dài, nghĩ hẳn phải tìm hiểu rõ ràng việc này.

Bất chợt tiếng đổ vỡ từ phòng bên đánh vào tai, Phác Xán Liệt vội vàng chạy sang. Trợn trừng đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bát cháo đổ tung tóe trên sàn trải thảm lông thượng hạng, công chúa nước Nam nằm sõng soài dưới đất, tay ôm lấy bụng, ho ra từng ngụm máu, Biên Bá Hiền mặt trắng bệch ngồi co ro trên giường, sợ hãi miệng lẩm bẩm, cháo có độc, cháo có độc...

Chỉ chốc sau, toàn bộ ngự y có mặt, nhưng chỉ có thể cúi đầu nhận tội, không thể làm gì. Phác Xán Liệt lao tới nhà bếp, điều tra từng kẻ, từng loại nguyên liệu nấu cháo. Vị đầu bếp già nua quỳ gối lắc đầu khốn khổ, rõ là lão chẳng biết gì về việc này. Mọi thứ đều ổn, duy chỉ có một loại gia vị có vấn đề.

Loại gia vị chứa chất kịch độc, khiến người ăn chết ngay tức khắc. Đặc sắc làm sao, đó là cống phẩm mà bảy chú lùn mới gửi đến không lâu. Phác Xán Liệt choáng váng, nghĩ tới Biên Bá Hiền liền chạy về phòng, quả nhiên, em vẫn đang run rẩy. Chàng nhẹ giọng an ủi em, hỏi tường tận mọi việc.

Em rưng rưng kể.

"Nàng ấy tốt bụng biết bao

Để nữ hầu vào, mang cháo đến cho.

Em mời nàng một thìa to,

Ai ngờ sự cố đến do việc này..."

"Nghe em kể đã đến đây

Thấy chăng gì khác ngoài cây cối rừng?

"Phải, em đã lạc trong rừng

Nhưng không bóng dáng, chỉ rừng âm u.

Đó là kẻ hạ độc ư?

Sao anh hốc hác, chần chừ không thôi..."

"Thật lòng ta chẳng muốn tin

Những người bạn đã hết mình vì ta

Tưởng đâu dễ tính hiền hoà

Ai ngờ tính toán xoá nhoà hoàng gia.

Thật may một sự đó là

Bảy tên lùn ấy đã xa cõi đời."

Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, cảm nhận hơi ấm của chàng, thầm đắc ý. Không ngờ phải không, ai dè sự nhúng tay ngày đó của em lại có lợi đến nước này. Vừa loại bỏ được cô nàng kia, vừa có thể khiến hoàng tử vứt quách chuyện bảy chú lùn kia đã chết ra sau đầu.

Phác Xán Liệt thì nào biết âm mưu đó. Chàng thầm rủa, lũ khốn kiếp, bản thân xấu xa còn bịa chuyện, đặt điều về em. Thật may, em không ăn bát cháo ấy...

Phác Xán Liệt giật mình với suy nghĩ ấy. Vị hôn thê của chàng mới mất thê thảm ngay mới đây, mà chàng lại mang ý nghĩ vô tâm vậy sao?

"Xán Liệt, đại công chúa nước bên đã qua đời. Ta đã bàn bạc với sứ giả, con sẽ thành hôn với em gái nàng ta. Ngày mai cô công chúa ấy sẽ đến. Hãy chuẩn bị đi, lễ thành hôn sẽ nhanh chóng diễn ra thôi.

Họ đau nỗi khổ mất con

Thân là hoàng tử, hãy tròn phận nhanh."

"Vâng, hẳn rồi."

Vậy còn nỗi đớn vàng anh?

Lồng hoa khóa kín, khát cành cây cao.

Tối đến, Xán Liệt đích thân mang đồ ăn đến phòng cho em.

"Xin lỗi nhé, em đói lắm rồi phải không?"

"Dạ, em ổn. Thật sự làm phiền anh rồi..." Bá Hiền nhu thuận đáng yêu quá, ai mà lại không thích em được cơ chứ.

"Có gì đâu. Em luôn là em trai tốt của ta mà. Hơn nữa, thời gian thế này cũng không còn nhiều nữa."

Phác Xán Liệt ôn nhu nói với em. Nhưng chỉ tổ làm lòng em dậy sóng. Ai thèm làm em trai chàng cơ chứ? Em muốn làm người tình của chàng! Mà thời gian không còn nhiều là sao?

"Ta sẽ kết hôn với một công chúa khác từ nước bên. Đại công chúa mất ngay trong cung, vương quốc cần có trách nhiệm."

Và trách nhiệm đó đổ hết lên đầu chàng sao?

Phác Xán Liệt nói tiếp gì đó, nhưng em không nghe nổi nữa. Đầu em ong ong. Chàng vẫn muốn kết hôn cùng người khác. Chàng không yêu em? Vậy ý nghĩa những việc em làm là gì? Chẳng lẽ lại buông tay?

Không đâu. Biên Bá Hiền chẳng yếu đuối vậy. Em không sợ sự phán xét, miệng lưỡi người đời, dám có thứ tình cảm trái ngược tự nhiên như vậy sao lại dễ dàng bỏ cuộc. Em tính toán trong lòng, tới một kẻ diệt một kẻ, mưu đồ ôm chặt chàng trong tay.

Nhưng lỡ... mọi chuyện vẫn không thành thì sao?

"Này hoàng hậu rất anh minh

Nhỡ may sự việc không linh theo mình

Ta tuy kiều diễm đẹp xinh

Chẳng may gặp chuyện thình lình thì sao?"

"Xin ngài hoàng tử vững tâm

Kế này chắc chắn vạn phần thành công."

Phải rồi, hoàng hậu đã bày kế cho em mà. Dù có thế nào, chắc chắn hoàng tử sẽ yêu em thôi.

Công chúa nước bên nhanh chóng có mặt tại cung điện. Biên Bá Hiền đứng bên cửa sổ, nhìn Phác Xán Liệt tiếp đón nàng ta. Công chúa ngại ngùng đỏ mặt, để chàng hoàng tử hôn lên mu bàn tay, một nghi thức chào hỏi lịch thiệp.

Biên Bá Hiền cắn răng, ánh mắt dán chặt lên cô công chúa. Nàng ta yếu ớt như vậy, định đấu với em thế nào đây?

Tiếp đón công chúa nước bên, trò chuyện uống trà, duy trì vẻ phong độ, nhã nhặn, khi kết thúc thì đã hết buổi chiều. Phác Xán Liệt cố thả lỏng đầu óc Chàng mệt quá. Ngoại giao, hôn nhân, chính trị làm chàng rối như tơ vò.

Hoàng hôn buông xuống, sắc cam vàng nơi chân trời ánh lên vẻ buồn bã, khiến lòng người nặng nề, man mác không thôi. Phác Xán Liệt nghĩ về em.

Chàng thương em lắm, mà chàng không dám mở lời. Sợ thị phi ác độc sẽ khiến em tổn thương, sợ gian nan khó khăn làm em phiền lòng, càng sợ em sẽ xa lánh, căm ghét chàng.

Trước đây, hẳn chàng sẽ tìm bảy chú lùn bầu bạn, tâm sự, nhưng hoá ra chúng chỉ muốn giết chàng, hoàng tử Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn quay về cảnh ngộ cô đơn.

Chàng thẫn thờ ngắm mây trắng trên trời sắp tối, thấy em ở vườn hoa phía xa vẫy tay gọi chàng. Xán Liệt nở nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày, nhanh chóng đến gần em.

Liệu em có còn bên ta nữa không,

nếu em biết tới thứ tình cảm ngang ngược này.

...

Biên Bá Hiền đang vô cùng phẫn nộ. Đã qua hết một tuần, mà nàng công chúa kia vẫn nhởn nhơ, sống nhăn răng. Nàng ta hẳn là khắc tinh của em! Đẩy ngã, hạ thuốc, em thử đủ mọi thủ đoạn đều không có kết quả. Mai là ngày thành hôn rồi, mọi hoàng gia, quý tộc, thường dân đều sẽ chúc tụng hoan hô.

Hơn nữa, Bá Hiền cảm giác được dạo đây Xán Liệt đang tránh né em.

Lẽ nào, chàng thật sự không cần em sao?

Thao thức đến nửa đêm, Biên Bá Hiền nhếch môi đưa ra quyết định.

Tờ mờ sáng thôi, hoàng cung đã tấp nập người ra kẻ vào, ai cũng muốn lễ thành hôn này thật hoành tráng và hoàn hảo. Hai nhân vật chính cũng vậy. Nàng công chúa hôm nay đẹp như thiên nga, thuần khiết tột độ.

Phác Xán Liệt hôm nay càng tuấn tú hơn. Chàng ăn mặc thật long trọng cho ngày quan trọng nhất đời người. Bộ trang phục đen tuyền với đường may tỉ mỉ, công phu, áo gile xanh đậm, khăn quàng trắng tinh, từng viên ngọc lấp lánh đính lên cũng có ý nghĩa, đẹp đến rung động. Quả nhiên là chàng, xuất chúng làm sao...

Hoàng gia phương Đông hẳn cũng phải có mặt. Hiển nhiên hoàng hậu đã nói dối nhà vua về lý do Biên Bá Hiền ở đây. Biên Bá Hiền chỉnh tề đến cạnh gia đình, đôi mắt vẫn chăm chú, chỉ đặt lên người Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền à, nhìn đi, vài năm nữa, con cũng sẽ như vậy đó!"

Không đâu! Phụ vương à, sau hôm nay người sẽ chẳng còn thấy con nữa đâu...

Cuối cùng hôn lễ vẫn diễn ra.

Giây phút trao nhẫn, chàng hơi ngó xuống, nhìn em, lòng thắt lại, thanh gươm sắc bén run run không nỡ cắt đi đoạn tình cảm trong lòng.

Định kiến xã hội, trách nhiệm hoàng tộc đè nặng lên vai chàng, buộc Phác Xán Liệt vứt bỏ cá nhân, chỉ có thể câm lặng, để bản thân bị điều khiển. Phác Xán Liệt cúi đầu, đôi mắt vô hồn, đeo cho nàng công chúa chiếc nhẫn đính đá xa hoa.

Những điều đó, Biên Bá Hiền chứng kiến tất thảy.

Chàng do dự phải không? Em biết mà, con ả chết tiệt!

Em nghiêng đầu nhìn Xán Liệt, đẹp quá! Vài phút nữa thôi, chàng sẽ là của em. Nhận lấy miếng táo từ mẹ kế, đôi mắt ánh rõ sự hưng phấn bởi những chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

Ngay khi Phác Xán Liệt chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi nàng công chúa, một tiếng la thất thanh vang lên, làm chấn động cả quảng trường. Cảnh tượng đáng sợ khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình kinh hãi.

Bộ âu phục trắng tinh sạch sẽ ban đầu nay ngày càng nhuốm màu máu đỏ, từ những cơn ho dữ dội của em.

Phác Xán Liệt hốt hoảng chạy đến bên em. Lay lay gương mặt trắng bệch, chàng sợ hãi gọi tên em. Chàng vứt bỏ hãnh diện hoàng gia, điên cuồng lớn tiếng gọi ngự y. Nghẹn ngào nghe em nói lời trăn trối.

"Hỡi này Xán Liệt chàng ơi

Xin chàng tin tưởng một lời nơi em

Dù em đau đớn lấm lem

Tình này trao trọn, hãy xem ân cần.

Em nào phải kẻ dị nhân,

Nguyện yêu chàng mãi, một thân, một đời."

Phác Xán Liệt rơi nước mắt nghe lời tỏ tình của em. Hôn lên bàn tay nhỏ bé đang dần mất mọi sức lực, bảo em hãy mạnh mẽ, cố gắng chờ người đến cứu.

"Bá Hiền, lạy chúa, em ơi

Xin em đừng cứ buông lơi thế này!

Kẻ hèn nhát là ta đây,

Xứng sao em lại đọa đày bản thân."

Biên Bá Hiền thấy chàng khóc. Chàng đang khóc vì em! Cuối cùng, chàng đã thuộc về em rồi. Sau tất cả, em đã đạt được điều mình muốn.

Có được tình chàng, là vinh hạnh, mãn nguyện lớn nhất đời em.

Phác Xán Liệt mở lớn mắt cảm nhận hơi thở em thưa thớt, nhìn em lịm đi trong vòng tay. Mặt mũi nam nhi, sĩ diện trượng phu chàng vứt đi hết. Chỉ nức nở, ôm lấy cơ thể em.

Mọi người xung quanh còn đang hỗn loạn, bất chợt nháo nhào lên khi thấy Phác Xán Liệt cầm miếng táo em cắn dở đưa lên miệng, ăn hết toàn bộ.

"Đời này ngu dốt vạn phần

Hẹn em kiếp khác, mình gần, có nhau."

Phác Xán Liệt siết chặt em, mặc kệ cơn đau lan khắp lồng ngực, máu chảy thành dòng. Chàng khẽ thì thầm, dụi dụi vào cần cổ em. Chìm trong sự thơm ngát, trong máu tươi, trong sự ồn ào của thế gian.

Chẳng có cái sau đó nào cả.

Mọi người đều buồn bã, không khí nặng nề bao trùm mọi nơi. Tưởng là ngày hỉ, hoá ra lại là ngày kinh hoàng.

Duy chỉ có một người ngồi trong phòng tự nhiên soi gương trang điểm, cười khùng khục ngắm cảnh dân chúng khóc lóc tiếc thương. Gương thần khinh bỉ nói vài câu.

"Bá Hiền có vẻ đáng thương

Hồng nhan bạc mệnh, tình trường sầu bi."

Tân hoàng hậu, phù thủy giờ đã là kẻ tuyệt sắc nhất vương quốc đốp chát lại ngay.

"Ngươi ngưng chuyện vớ vẩn đi

Cậu ta hung ác, lấy gì xót xa?

Hại người, đổ lỗi, xấu xa

Ỷ mình xinh đẹp, tưởng là hiển nhiên.

Tội tên Xán Liệt đầu tiên

Chìm trong tình ái, triền miên không rời.

Tình yêu thật đúng tức cười

Làm trần thế loạn, hại người hại ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top