24 - điều em chưa biết
Cũng giống như mọi ngày, cứ đến giờ trưa Bạch Hiền sẽ mang cơm đến công ty của Xán Liệt để ăn cùng anh.
Hôm nay cũng thế. Cậu đứng ở chỗ thư ký trước phòng anh. Cậu đợi anh xong việc rồi mới ăn uống sau. Nhưng đã quá giờ trưa, vẫn không thấy anh đâu.
Giờ thì cậu đuối sức rồi. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa trắng trước mặt. Không đợi gì nữa, cậu tự tiện đi vào luôn. Vừa lúc ấy cậu thấy anh rời khỏi ghế, vươn vai lên, và thả lỏng toàn thân.
' Cuối cùng anh cũng xong việc '
' Em chờ nãy giờ à? Sao không ăn trước? '
' Bây giờ sẽ ăn. Mau lên nào, em đói muốn xỉu rồi '
Suốt lúc ăn, anh đưa gần hết phần ăn của anh cho cậu. Anh bảo anh no nên không muốn ăn nữa. Còn cậu có chút nhăn nhó và khó chịu khi thấy anh như thế.
Cậu giận dỗi thế đấy. Cậu đâu biết rằng, anh đói hơn cả cậu, thậm chí còn chưa lót dạ được món nào từ sáng đến giờ. Nhưng chính vì sợ cậu ăn không đủ, nên đã nhường hết cho cậu.
Sau bữa ăn, khi đã tiễn Bạch Hiền về, Xán Liệt quay lại công ty. Anh gặp thư ký của mình.
"Phác tổng à,anh còn nhiều việc phải làm, anh còn dặn tôi không cho ai làm phiền anh. Vậy mà có thể rảnh để ăn trưa ạ ? "
" Tôi chỉ ăn khi món đó là cậu ấy nấu. Với lại, là tôi phiền cậu ấy đợi tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top