23 - ngớ ngẩn

Sáng hôm nay, Xán Liệt dẫn Bạch Hiền đi dạo bộ ở công viên.

Đi được một đoạn, Bạch Hiền thẩn thờ nhìn mây, nhìn gió, nhìn lá, nhìn cỏ rồi quay sang nhìn anh - người con trai vừa nghe nhạc vừa dạo bước cùng cậu.

' Xán Liệt, Xán Liệt, anh ơiiii '

Dù là đeo headphone nhưng anh vẫn nghe được giọng cậu. Anh lười nhác hướng mắt qua phía cậu để xem cậu nói gì.

' Dạo này suốt ngày bắt em đi với anh ra đây hít thở khí trời, cảm nhận thiên nhiên. Có phải anh yêu không khí hơn yêu em không? '

Anh chào thua trước sự ngố tàu của cậu. Anh không nghĩ cậu rảnh hơi như vậy. Và im lặng chính là sự lựa chọn của anh.
Bạch Hiền thấy anh không phản ứng gì, cố tình lơ cậu. Thế nên cậu đã giận dỗi anh. Đang định bỏ đi, cậu chợt nghe anh nói gì đó.

" Việc yêu em như hít thở khí trời. Tôi chỉ có thể nín thở thôi chứ không thể nào ngừng nổi "

' Hả ?? Anh nói em sao ? '

" Một lời bài hát thôi "

' ... '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top