22 - câu chuyện không tên
" Em thiếu anh như thành phố đánh mất đèn đường,
Ngày không anh là vở kịch ngắn đầy bi thương."
Bạch Hiền đang đọc sách, bất chợt cậu nhìn thấy câu nói ấy, cậu sực lại, dời tầm mắt của mình về phía Xán Liệt đang cắm đầu vào chiếc laptop kia.
Anh biết rõ cậu nhìn anh từ nãy giờ, cũng hiểu rõ trong đầu cậu đang nghĩ điều gì. Nhưng anh vẫn cố tình lơ đi và không quan tâm đến.
Cậu hơi bực mình khi thấy anh không có động tĩnh gì hết. Cậu ngớ ngẩn lấy một tờ giấy vo tròn lại rồi ném qua dằn mặt anh.
Anh chịu thua với tính trẻ con của cậu, bất đắc dĩ dừng việc đang làm, hướng mắt nhìn cậu và thản nhiên nói.
" Anh ở đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top