10 - tình nhân ảo
*nhân vật tôi chính là Au nhé.
____________________________
Trở về Seoul vào giữa tháng 11 hanh khô, tôi gặp lại Bạch Hiền - người bạn thân của tôi sau 5 năm du học.
Chúng tôi đã đến một quán cafe ở góc phố và luyên thuyên với nhau rất nhiều chuyện. Tôi cảm thấy cậu không thay đổi nhiều và mọi thứ nơi đây cũng thế.
Vào ngày kia, tôi tình cờ bắt gặp cậu trong một siêu thị gần nhà. Khi đó, cậu ấy đang mua một chai rượu thượng hạng.
' Hey, Bạch Hiền, sắp có tiệc gì mà cậu chơi sang thế? '
" Oh, là cậu à, tớ chuẩn bị cho sinh nhật của Xán Liệt. "
' Khi nào nhỉ? '
" Là vào ngày mai, 27/11. Cậu đến chung vui luôn nhé. "
' Chắc rồi! Tớ sẽ đến.'
Nhắc tới Xán Liệt, từ khi về nước, tôi chưa hỏi thăm anh. Bạch Hiền cũng không nói gì về tình cảm giữa hai người. Tôi nghĩ họ vẫn ổn. Dù sao, ngay từ khi còn đi học, họ chính là một đôi hạnh phúc nhất rồi.
Vào hôm sinh nhật anh, tôi đã đến nhà cậu khá sớm, một phần giúp cậu nấu ăn, một phần nôn nao muốn gặp Xán Liệt.
Sau vài giờ chuẩn bị, mọi thứ đã hoàn tất. Các món ăn được bày biện rất thịnh soạn, có cả những ly rượu sang trọng cùng với một chiếc bánh kem dễ thương nữa.
Tôi nghĩ cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên đến giờ dù chưa thấy anh, cậu cũng không gọi điện hối thúc hay vội vã việc gì.
' Hiền Hiền, khi nào anh ấy đến? '
"Đợi mình chút "
Dứt lời, Bạch Hiền chậm rãi bước vào phòng, còn tôi thì nhìn theo bóng lưng cậu như đang trông đợi điều gì đó.
Vài phút sau, cậu bước ra, nâng niu trên tay tấm hình của anh, rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn, cạnh bên chiếc bánh sinh nhật.
" Anh ấy đến rồi "
Tôi bỡ ngỡ, sững sờ. Cảm xúc của tôi lúc này rất mơ hồ. Dù tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không bộc lộ cảm xúc của mình quá nhiều làm cậu lo.
Suốt bữa tối hôm đấy, không khí có vẻ trầm xuống, Bạch Hiền cũng không nói nhiều, chỉ là một nụ cười nhẹ và gương mặt hạnh phúc của cậu.
Những hôm sau đó, tôi hỏi gia đình và vài người bạn về chuyện của Xán Liệt. Họ bảo 3 năm trước, vào hôm sinh nhật anh, anh cùng một nhóm bạn cũ đi leo núi, không may gặp phải trận bão tuyết lớn. Từ đó về sau, không ai nhìn thấy anh cũng như không biết rõ tung tích của anh nữa.
Họ cũng nói thêm về cậu. Họ bảo kể từ hôm anh mất, cậu đã chịu một cú sốc lớn. Nhưng một, hai năm sau đó, nhìn cậu có vẻ ổn hơn. Và ngày 27/ 11 năm nào cũng vậy, cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ như để chúc mừng và cũng là để tưởng nhớ ngày anh ra đi.
Giờ đây tôi mới hiểu hết mọi chuyện. Đến cuối cùng, vào ngày sinh nhật hôm ấy, mọi thứ Bạch Hiền đều có đủ, chỉ thiếu duy nhất một người được ghi tên trên bánh kem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top