09 - không phải bạn thân
Buổi tối hôm ấy, Xán Liệt vẫn đón Bạch Hiền về nhà sau giờ học thêm. Nhưng đi được một đoạn dài trên con phố ít người, anh bỗng dừng lại.
' Ơ? Chưa đến nhà mình mà. '
' Bạch Hiền, mình nên dừng lại ở đây'
' Sao thế? Cậu bị gì s-- '
' Về quan hệ giữa chúng ta, nên đến đây thôi '
' Tại sao? Chẳng phải... Chúng ta là bạn tốt của n--- '
' Cậu nghĩ tôi quan tâm cậu, bảo vệ cậu, lo cho cậu... với tư cách là một người bạn thôi sao? '
'...'
' Tôi biết cậu xem tôi là bạn thân. Nhưng còn tôi thì không. Tình cảm của tôi dành cho cậu vượt quá hai từ " bạn thân " rồi '
' Xán Liệt, cậu ... '
' Trong lòng cậu đã có một hình bóng khác, không phải tôi. Tôi hiểu, tôi biết. Nhưng tôi vẫn chính là mù quáng, cố chấp thích cậu'
' Thích... tớ sao? '
' Thích cậu đã gần 2 năm. Nhưng bây giờ, tôi mệt rồi. Ta nên dừng mối quan hệ này lại. Về sau, đừng gọi tôi là bạn thân của cậu nữa. '
. . .
Anh rời khỏi cậu, dứt khoát đi về phía trước con đường, để cậu sững sờ nhìn theo bóng lưng anh.
Cậu đứng chôn chân ở đó, nghĩ về năm tháng còn vô lo vô nghĩ, hạnh phúc bên nhau, khóe mi đã ướt nhòa...
Xin đừng gọi là bạn thân, khi trái tim này đã hẫng một nhịp vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top